Khi đọc nếu có phần nào các đọc giả cảm thấy lấn cấn, ko suôn sẻ, cứ góp ý để t/g hoàn thiện hơn trong khi viết những phần sau.
|
|
Lại nói về nó, về đến nhà thay vì gương mặt lạnh như băng mọi khi nó bắt đầu vui vẻ hơn
- Em có chuyện gì vui sao? *chị Ba hỏi khi thấy nó khác lạ*
- Là sao chị? *nó hỏi*
- Thì từ hôm qua tới giờ chị thấy nét mặt em vui vẻ hơn lúc trước. *chị Ba*
- Có sao, em thấy cũng vậy mà. *nói là vậy nhưng nó cũng đã nhận ra điều đó rồi*
- Chắc tại bản thân em ko để ý đó, thôi vậy cũng mừng. *chị Ba*
- Sự thay đổi nhỏ này tốt vậy sao chị? *nó hỏi, nhưng ánh mắt lại có chút chùn xuống*
- Ừm, chị hy vọng là vậy. *nói rồi chị Ba vỗ vai nó rồi quay vô bếp*
Nó thở dài 1 cái rồi đi lên phòng, cũng như cô, nó vệ sinh cá nhân xong nhìn đồng hồ cũng chỉ mới có 6h tối, chẳng biết làm gì nên nó đành nằm chơi game.
Về phần cô ở bên đây, nếu là bình thường cô tập trung soạn giáo án thì chừng nửa tiếng là hoàn thành, hôm nay thì khác, ngồi mãi mà vẫn ko thể tập trung đc. Cô đang nghĩ về nó, cô mỉm cười khi nhớ lại những lúc vui chơi cùng nó, nhớ cái nắm tay rồi buông ra bất chợt, nhớ những lúc nó luôn kéo cô ra khỏi nguy hiểm, nhớ đến lúc cả 2 rất gần nhưng vì ngại ngùng nên lại buông nhau ra. Chỉ mới 2 ngày ngắn ngủi quen biết và bên cạnh nhau thôi, nhưng cũng đủ để cho 2 trái tim vốn từ xa lạ tiến lại gần nhau hơn. Cô lấy điện thoại, mở ra những tấm hình nó và cô cùng chụp lúc đi chơi và ngắm nhìn. Đang suy nghĩ thì: Ting…ting, điện thoại cô có tin nhắn, người nhắn thì đâu còn ai khác
- Đang làm gì vậy cô yêu? *là nó* Thì ra ở bên đây cũng có người mất tập trung khi chơi game, mọi khi thì chơi ầm ầm quên cả trời đất, hôm nay lại nhớ người ta thành ra game over miết.
- Cô đang soạn giáo án? *cô trả lời*
- Hôm nay đi chơi vui ko cô? *nó*
- Vui lắm, chưa bao giờ cô đi chơi như vậy. *cô*
- Vậy khi nào cô thích cứ nói, em sẵn sàng là tài xế cho cô. Hihi. *nó*
- Nhớ đó nha, mai mốt mà tui gọi lại nói bận đi nha. *cô*
- Yên tâm cô mà gọi là việc gì cũng bỏ hết, ưu tiên cho cô. *nó*
Đọc đc những dòng tin nhắn này, khỏi cần nhìn cũng biết là cô vui cỡ nào rồi. Chưa có ai quan tâm cô nhiều như vậy. Nhưng rồi cô lại suy nghĩ: “Em có thật sự yêu cô ko, hay tất cả là do cô ngộ nhận?”. Cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó khi điện thoại cô lại có tin nhắn đến.
- Chỉ cần cô vui, em sẽ làm tất cả vì cô. *nó*
Ở bên kia vì lâu quá ko thấy cô trả lời, trong lòng nó thấy buồn buồn đành nhắn thêm 1 tin nữa. Nhận liên tiếp 2 tin nhắn với nội dung quan tâm hết lòng như vậy, cô vừa mừng vừa lo
- Ừm nhớ đó, nó được là phải làm được nha nhóc. *cô*
Cứ thế 2 người nhắn tin qua lại liên tục đến khi mỏi tay mới chịu ngừng.
- Cô soạn giáo án xong nhớ ngủ sớm nha, giữ sức khỏe đó, tối mai gặp lại cô. *nó kết thúc trước*
- Em cũng vậy nhớ ngủ sớm mai còn đi làm đó. Em ngủ ngon. *cô*
- Cô yêu cũng vậy. *nó*
Tin nhắn kết thúc, ai làm tiếp việc nấy. Thỉnh thoảng cả 2 lại lấy hình nhau ra ngắm, rồi lại nhớ về nhau. Sau khi tất cả mọi việc xong xuôi, đồng hồ cũng điểm 10h đêm, hôm nay cô cũng khá mệt rồi nên đi ngủ sớm. Nó sau khi chơi game chán thì xuống nhà uống 1 ly sữa nóng rồi lên phòng ngủ luôn.
Vậy là cũng đã kết thúc ngày cuối tuần nghỉ ngơi thư giãn của 2 người đang dần đến với nhau. Kết thúc 1 cái cũ đồng thời cũng là lúc bắt đầu cho những điều mới sắp đến, từ niềm vui đến nỗi buồn, từ cuộc sống bình lặng đến lúc sóng gió, và cả nụ cười xen lẫn nước mắt, nhưng tất cả đều là chuyện của ngày mai, của tương lai. Còn đêm nay lại có 2 người đang chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
|
Từ ngày mai t/g bắt đầu đi làm trở lại rồi, thời gian dùng để viết truyện khá hạn hẹp, nhưng t/g sẽ cố gắng mỗi ngày dành thời gian để ra 1 chập nếu có thể thì sẽ nhiều hơn. Còn hôm nào ko thể thì ngày nào rảnh sẽ cố gắng ra nhiều chập 1 lúc để bù lại. Mong đ/g thông cảm và ủng hộ.
|
Vâng luôn ủng hộ t/g hết mình^^.
|