Trên đường về, dường như nó và cô có cùng 1 suy nghĩ, cả 2 đều đang nghĩ về chuyện lúc học trên lớp
- Lúc nãy em trả lời có thật ko? *cô*
- Thật. *nó như chuẩn bị sẵn câu trả lời*
- Em biết cô hỏi gì ko mà trả lời nhanh vậy? *cô*
- Hả? Vậy cô muốn hỏi gì? *nó biết chứ, như cứ thích giả điên thế thôi*
- Cô hỏi điều em đang nghĩ. *cô*
- Thì em cũng trả lời điều cô đang nghĩ. *nó cũng ko vừa*
Thấy nó cười khúc khích phía trc, cô nhéo vào hông nó 1 cái thấu trời
- Á á a a a a a a a … Đau quá à. Huhu. *nó la làng, cũng may đường vắng nên ko ai để ý*
- Cho bỏ cái tội trả treo với tui. Hứ. *cô*
- Hic, cô chơi ác thiệt, đau thấy mấy ông trời, hic. *1 tay chạy xe 1 tay lấy tay xoa hông*
Cô biết mình hơi mạnh tay, làm nó đau thật nên cũng lấy tay xoa vào chỗ vừa nhéo cho nó. Tay cô, tay nó 1 lần nữa lại chạm vào nhau, ở lớp người rút tay lại là cô lần này là nó. Cô xoa chỗ đau cho nó, hơi ấm từ tay cô truyền qua cơ thể nó, ngồi phía trc nó thấy cả người nóng rang, mặt đỏ ra tới mang tai.
- Lần sau mà còn trả treo vậy nữa tui cho nát luôn cái hông nha nha. *cô*
- Hihi. *nó*
Cô định lấy tay về, thì bất ngờ nó nắm tay cô giữ lại trên eo nó, cô ngạc nhiên nhưng cũng để yên ở đó. Cả 2 như hiểu ý nhau, chỉ biết ngồi cười thầm, vốn dĩ người nào cũng đang đợi chờ 1 điều gì đó từ đối phương. Mặc dù nhà rất gần nhưng nó cố tình chạy chậm hết mức có thể để đc ở bên cô lâu hơn, cô cũng biết nên cũng ko nói gì. Dù có chạy chậm cách mấy thì cũng phải tới nơi thôi, cô xuống xe dặn nó chạy về cẩn thận xong định quay vào nhà.
- My teacher. *nó gọi cô lại*
- Hửm? *cô*
- Lại gần đây em nói chuyện này. *nó kéo cô lại gần*
- Gì mà bí mật vậy? *cô*
- It's true. I like you. CHỤT. *nó trả lời câu hỏi lúc nãy rồi bất ngờ hôn vào má cô rồi phóng xe đi mất hút*
Cô đứng yên tại chỗ như bị đóng băng, cô thấy mặt mình nóng lên.
- Em vừa hôn cô sao? Cuối cùng thì em cũng đã nói em thích cô rồi. *cô mỉm cười rồi quay vào nhà*
Vào đến nhà, cô nhớ lại những gì nó đã nói trong lớp, câu nói trc cửa nhà và cả nụ hôn nó dành cho cô.
- Liệu rằng tình cảm đó có thật ko em, em thích cô hay chỉ là 1 lúc nhất thời trêu đùa cô thôi Shin. *cô thầm nghĩ*
Nhưng tin nhắn của Phong đã làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Hôm nay thằng Phong đi chơi với bạn ko về ở nhà chỉ có mình cô. Cô nhắn tin lại cho Phong dặn dò đi đâu cũng phải cẩn thận rồi về phòng làm vệ sinh cá nhân. Khi trở ra cô lại tiếp tục soạn giáo án cho hôm sau.
Nó thì sau khi làm cái điều gì đó hơi sai sai, thì phóng xe 1 cái ào về nhà, chắc là còn bối rối, chính nó cũng ko thể hiểu sao mình lại dám làm vậy nữa, nghĩ lại nó cũng cảm thấy mắc cười. Nó cũng như cô vệ sinh cá nhân xong thì leo lên giường nằm, nhưng cô thì làm việc, nó thì lướt fb. Nó lại xem hình cô, cứ tấm hình đó là nó lại suy nghĩ cộng thêm mấy ngày bên cạnh cô nó như dần khẳng định đc điều gì đó. Nó nhất định phải hỏi cô về tấm hình là nó suy nghĩ khi có cơ hội.
Đang soạn giáo án thì điện thoại cô có tin nhắn
- Làm việc xong nhớ ngủ sớm nha cô yêu. Thức khuya mai mốt lại tranh giành danh hiệu panda với em là xấu lắm nha. Miss you. *nó*
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Em cứ như cụ non nha Shin. Rồi hỏi sao ko có người thương. *cô*
- Có 1 người thương là đc rồi. Hihi. *nó*
- Ai mà xấu số thế ko biết. *cô*
- Mai mốt dẫn tới ra mắt cô hen. *nó cũng biết đùa lắm*
- Nhớ đó, thôi ngủ đi. Làm cả ngày chắc cũng mệt rồi phải ko? *cô thừa biết là ai rồi nhưng vẫn muốn chính miệng nó nói ra thôi*
- Nói chuyện với cô là hết mệt rồi. Cô cũng ngủ ngon nha. *xạo thấy sợ, 2 mắt mở ko nỗi luôn rồi, chỉ giỏi tán gái*
- Ngủ ngon my Baby. *cô hôm nay cũng mở lòng hơn rồi*
Nhận tin nhắn cuối cùng đó xong nó nằm ôm điện thoại rồi ngủ luôn, dậy sớm quá mà giờ ngủ sớm là đúng rồi. Cô làm việc xong cũng lên giường, nhớ lại nụ hôn của nó, cô có cảm giác lâng lâng khó tả, rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay trời rất bình lặng, cũng như trong lòng của 2 người, nghĩ về nhau tự nhiên sẽ thấy vui, thấy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Hãy cứ yêu đi, vì cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.
|
Tuần này t/g ko đi học tiếng Anh buổi tối nên đi làm về sẽ tranh thủ đăng nhiều hơn
|
2 hơn 1 cũng là nhiều mà. Hihi
|
Vậy là bắt đầu từ hôm đó, nó đều làm tài xế riêng cho cô. Hôm nào nó đc về sớm, cô ko dạy ca tối, thì nó cũng tranh thủ đăng ký đổi lịch học để tối chở cô về sớm rồi cùng nhau đi ăn, uống nước. Cứ như vậy, tình cảm của 2 người ngày 1 tăng thêm, khoảng cách của cô trò ngày càng đc kéo lại gần hơn. Người ta thường nói, khi 2 người yêu nhau đc bên cạnh nhau thì thời gian cũng sẽ qua nhanh, mới đó mà đã 2 tháng nó và cô bên nhau. Nhưng có 1 điều là chưa ai nói với ai lời yêu cả, dù rằng tự bản thân mỗi người đều đã thấy đc tình cảm và cả sự thay đổi của đối phương. Nó thì cười nhiều hơn, dễ tính hơn, 1 người nổi tiếng là vô tâm ra mặt như nó cũng đã quan tâm người khác nhiều hơn. Ngay cả bạn bè nó thấy rõ đc điều đó, nó gần như tìm lại đc Shin của những năm về trc khi ở bên cô. Còn cô cũng ko còn giữ khoảng cách với nó nữa, đi chơi với nó cô cũng để nó nắm tay ngay cả khi ở trong đám đông, nó chở cô đi đâu cô cũng vòng tay qua ôm lấy nó. Tình cảm ngày 1 lớn, cũng đã đến lúc hỏi cô tất cả những điều nó thắc mắc bao lâu nay, cũng là lúc nó chủ động thổ lộ với cô tình cảm của nó và nó cũng muốn chắc chắn rằng cô thật sự có tình cảm với nó nhiều thế nào. Mà sự đời đâu ai học đc chữ NGỜ, cứ tưởng bình yên sẽ mãi bên cạnh 2 người thì 1 “cơn sóng” đã nổi lên, cũng ko phải là lớn, nhưng hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, giận hờn nối tiếp giận hờn. Liệu rằng tình cảm của cô và nó có lớn hơn “cơn sóng” đó, để có thể vượt qua tất cả ko?
Hôm đó là ngày thứ 6 cuối cùng trong tháng, nó thi kết thúc khóa học, vì phải đi sớm mà hôm nay cô lại ko đi dạy buổi sáng nên chiều nó đi 1 mình đến trung tâm, người gác thi lớp nó hôm nay ko phải cô mà là 1 giáo viên khác. Nó làm bài và thi vấn đáp rất tốt, vì nó là người thi thứ 3 trong lớp nên đc ra sớm. Nó xuống văn phòng ngồi đợi cô vì nghĩ là cô chưa dạy xong, cũng vì cả ngày ko gặp cô nên nó ko biết là buổi chiều cô chỉ dạy 1 lớp, 7h15 là cô kết thúc lịch làm việc rồi. Lâu quá ko thấy cô ra, nó hỏi mấy chị ở bàn giáo vụ:
- Cô Vân đâu rồi chị Dung? *nó* (ngoại trừ gv đứng lớp thì các cô giáo vụ đều đc học viên gọi bằng chị)
- À cô Vân dạy xong về trc rồi em, nghe nói là cô có hẹn gì đó. *cô Dung*
- Buồn ghê, muốn cô gác thi mà ko đc. Huhu. *nó giả bộ như luyến tiếc để mọi người khỏi thắc mắc thêm*
Nhưng thật ra lúc này đầu óc nó đang rối tung lên rồi
- Cô hẹn với ai đc chứ? *nó nghĩ*
Nó về nhà lấy xe phóng nhanh đến nhà cô, còn khoảng 10m nữa là tới trc cửa thì 1 hình ảnh đập vào mắt nó. Cô đang đứng trc cửa nhà nhưng ko phải 1 mình mà là với 1 người con trai lạ mặt, mới đầu nó nhìn tưởng thằng Phong, nhìn kỹ thì ko phải. Nó đứng nhìn rất lâu, người con trai đó nắm lấy tay cô rất thân mật, cô cũng ko có thái độ hay phản ứng gì gọi là ko thích. Nhưng dù sao nhìn từ xa nó cũng ko nhìn rõ đc cô có vui hay ko, nó chỉ biết là cô ko hề chống cự. Hình ảnh trc mắt như làm tim nó vỡ vụn, đáng lẽ cách đây vài phút nó đang rất vui vì muốn báo tin nó thi rất tốt cho cô biết, vậy mà bây giờ… Nó đứng đó rất lâu, cũng ko biết là bao lâu rồi, nó chứng kiến tất cả, từng cử chỉ hành động, cách nói chuyện của cô như từng bước xé nát trái tim nó. Nó nghĩ cô chỉ đùa giỡn với nó, nó đau như bị ai bóp nghẹn. Nó đứng đó cho đến khi cô chào tạm biệt người con trai đó, cô định quay vào nhà thì thấy nó, mặt cô hơi biến sắc. Nó lúc này có lẽ ko muốn nói gì với cô nên khi thấy cô nhìn, nó lập tức quay đầu xe và đi rất nhanh.
Cô gọi với theo nhưng có lẽ bên tai nó bây giờ ko thể nghe thêm đc gì nữa, nó cứ thế bỏ chạy.
- Có phải em đã thấy tất cả ko Shin, có phải em hiểu lầm cô đúng ko, sao ko dừng lại nghe cô giải thích. *cô tự nói với chính mình*
Và rồi, 1 giọt, 2 giọt… những giọt nước mắt từ khóe mắt cô liên tiếp đua nhau rơi. Cô đã khóc vì nó. Cô thẫn thờ đi vào nhà, lấy điện thoại gọi cho nó, cô gọi rất nhiều, lúc đầu thì còn đổ chung nhưng ko bắt máy, sau cuộc gọi đc đổ chuông lần thứ 4 thì điện thoại nó đã chuyển qua thuê bao. Cô cứ tiếp tục gọi, trong lòng cô càng lúc càng lo, càng nóng lòng muốn nghe giọng nó, muốn nó trực tiếp hỏi cô để cô có cơ hội giải thích với nó, cô cố tìm 1 tia hy vọng trong từng câu nói “thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc…” nhưng đều vô vọng. Cô khóc mỗi lúc 1 nhiều, đến lúc mệt lả cô dần ngủ thiếp đi trong nước mắt.
|