Sau 1 đêm trằn trọc vì 1 giấc ngủ khó nhọc, một ngày cuối tuần lại đến. Đáng lẽ là ngày nó và cô sẽ lại bên nhau cùng nhau tận hưởng ngày cuối tuần, nhưng hôm nay chỉ có nó 1 mình ngồi ở ban công nhìn những hạt mưa rơi. Mưa vào buổi sáng ko lớn để có thể làm ướt người, nhưng hạt mưa giờ đây như lòng nó, nặng trĩu. Từng hạt mưa rơi, chạm đất rồi tan biến làm nó nghĩ đến tình cảm của cô và nó, nó sợ thật sự rất sợ tình cảm đó cũng như vậy, vội đến rồi cũng vội đi nghĩ đến đó làm nó chợt rùng mình. Nó mệt mỏi lê thân xác xuống nhà để ăn sáng, vì chị Ba đã về quê lo việc nhà nên nó chỉ còn 1 mình trong căn nhà rộng lớn. Cả 1 ngày nó ko làm gì ngoài việc xem TV, lên mạng, chơi game, nhưng thật lòng nó chẳng tập trung làm đc gì cả. Nó nhớ cô, nhớ rất nhiều, nhớ đến nỗi những hình ảnh đêm hôm qua lại hiện lên trong đầu nó, nó giận cô. Và bây giờ tâm trạng nó rối bời, vừa giận, vừa thương, vừa nhớ.
Ở 1 nơi khác, cũng có 1 người tâm trạng ko khác gì nó, cũng ko khá hơn. Cô nhớ nó, cô đã biết mình yêu nó, cô ko ngờ chỉ trong 1 đêm mà lại có nhiều nỗi buồn xảy ra đến như vậy. Đêm qua, từ lúc về nhà cô ko ngừng gọi điện thoại cho nó, ban đầu là ko bắt máy, có lẽ vì cô gọi liên tục nên điện thoại nó hết pin chuyển sang thuê bao.
- Shin à, em đang ở đâu, em đang làm gì? Sao em lại tránh mặt cô như vậy, em đừng đến rồi rời xa cô như vậy mà. Cô sợ lắm Shin à. *cô tự nói trong nước mắt*
Một lúc sau cô cố trấn tỉnh mình để đến trung tâm dạy học, cô biết chắc là nó sẽ ko đến, nên cô muốn đến đó liên hệ phòng giáo vụ xem thử có tìm đc thông tin gì về nó ko. Hôm nay cô dạy học mà tim cô lại để ở chỗ nó, đôi lúc cô cũng mất tập trung dù đã cố gắng, cô chỉ mong cho thời gian qua mau để đi tìm thông tin về nó. Nhưng đáng tiếc là nó ko đăng ký thông tin gì thêm ngoài tên và số điện thoại liên hệ, thất vọng nên cô cũng ko còn tâm trạng để dạy tiếp, cô xin nghỉ những tiết dạy sau đó với lý do ko khỏe và ra về.
Nhưng cô lại ko thể biết 1 điều là từ lúc cô bước vào trung tâm đến lúc cô ra về đều có 1 người luôn dõi theo cô, có lẽ cô chỉ cảm nhận đc nên đôi khi cô hay nhìn ra ngoài như tìm kiếm ai đó. Ko ai khác, người đó là nó, vì hôm nay trời mưa, lúc đầu mưa chỉ lất phất nhưng càng về sau mưa càng lớn, tự nhiên nó lại lo cho cô nên đã âm thầm đứng từ xa để quan sát cô nhưng ko để cô nhìn thấy, khi nó thấy cô ra về nhà an toàn nó mới quay lại đi về nhà mình. Nó lo cho cô, nhưng có lẽ nó còn giận cô nên nó mới ko để cô thấy nó.
Vậy đó, 1 người thì có thể cảm nhận đc người kia đang bên cạnh mình, còn 1 người thì quan tâm cho người ta nhưng chỉ vì 1 sự hiểu lầm mà chẳng đến bên để lo lắng. Tình yêu mà, có ghen có giận hờn thì sau này sẽ bền chặt hơn.
|
Đoạn này viết hơn tệ, vì hôm này phải làm cả ngày, giờ buồn ngủ quá rồi ko thể tập trung đc. Đ/g thông cảm nha, mai sẽ cố gắng tập trung hơn
|
1 buối sáng trôi qua với cô và nó thật vô nghĩa. Nó ở nhà cũng chẳng muốn ăn uống gì, có đói thì xuống bếp tìm mì ăn cho qua bữa, nó cũng ko thể tập trung làm đc việc gì cả, ngay cả việc đơn giản nhất là mở TV mà nó còn cầm nhầm điện thoại, nó chán nản 1 cách đáng sợ. Vào đầu giờ chiều, cửa hàng của nó bị khách complain mà theo nó đó là ko đáng, nó nghe điện thoại xong thì lặp tức chạy xe đến. Hôm nay trên đầu nó là “1 đám mây đen”, khuôn mặt đằng đằng sát khí mọi ngày đã trở lại, thấy nó đến cả đám nhân viên ko dám hó hé 1 câu. Sau khi nó nghe sự tình, nó đến gặp người khách đã complain thì nhân viên nó nói 1 đằng, khách hàng nói 1 nẻo, nó check lại camera và cho cả 2 đối chứng thì mới biết là do khách hàng cố tình gây sự. Ban đầu nó còn nói chuyện đàng hoàng, đến lúc nó ko còn đủ bình tĩnh khi khách hàng càng lúc quá đáng thì thôi rồi, vị khách “may mắn” đã nhận 1 bài học tới mức muốn kiếm chuyện lần 2 cũng ko còn cơ hội. Lần đầu tiên nhân viên thấy nó làm vậy với khách thì càng nể nó hơn, mọi khi sợ bao nhiêu thì giờ nể nó bấy nhiêu nhưng nó cũng ko quên la cho cả đám 1 trận vì cái tội làm phiền nó trong ngày nghỉ. Giải quyết xong mọi chuyện cũng đã 3h mấy chiều, nó lại quay về trong trạng thái trống rỗng.
Ở 1 căn nhà khác cách nhà nó 1 con đường, 1 người con gái cũng ko khá hơn nó, luôn suy nghĩ về nó, muốn gặp nó, muốn giải thích với nó nhưng nó đã cố tình muốn trốn tránh thì cũng ko tài nào tìm đc.
Once upon a time
An angel in the sky
Made comfort every night
Once upon a time
The angel loved me so
It's a miracle in the snow, my heart won't be cold
My dear, you are my angel
Tell me what you know
Something should be told
…
- Alo. *cô bắt máy*
- … *người ở đầu dây bên kia nói gì đó*
- Đc rồi, 8h tối nay gặp lại. *cô ngao ngán thở dài*
Sau khi tắt máy cô cũng ko biết làm gì nên mở fb, như 1 thói quen cô tìm fb của nó, cô muốn xem từ đêm qua tới giờ nó có hoạt động gì ko và nó cũng vậy, nó cũng đang trang fb của cô. 2 con người, 2 không gian khác nhau, luôn nghĩ về nhau.
Đúng 8h tối, 1 chiếc xe đậu trc cửa nhà cô, hóa ra người gọi đt cho cô là người con trai lạ nó đã từng gặp. Hôm nay tâm trạng cô ko vui nên đã đề nghị ra công viên gần nhà cô để hít thở không khí.
Nó ở nhà cũng ko biết làm gì nên gọi đt cho Lan Linh
- Rảnh ko? *nó*
- Muốn gì nói. *L.Linh*
- Đi dạo với t. *nó*
- Gì vậy ba, đổi tánh hả, đi dạo đồ. *L.Linh*
- Giờ đi ko trả lời, nói nhiều quá. *nó*
- Rồi, sợ m quá, ở đâu? *L.Linh*
- Công viên lúc trước hay đi (thời còn sinh viên tụi nó hay ra đó để mở party). *nó*
30 phút sau nhỏ đã có mặt tại nhà nó (trong đám bạn thì chỉ có 1 mình Lan Linh biết nhà nó), 2 đứa đi ra công viên, đi dạo 1 lúc L.Linh mới hỏi nó
- Người hôm qua gặp là người m yêu?
- Ừm. *im lặng 1 lúc lâu nó mới trả lời*
- Rồi sao? *L.Linh hỏi*
Tụi nó quá hiểu nhau rồi nên chỉ cần 2 từ là đủ biết đứa đối diện muốn gì. Nó bắt đầu kể cho nhỏ nghe tất cả, từ lúc quen nhau cho tới khi quen nhau 2 tháng qua thế nào.
- M tính sao, ko lẽ tránh mặt nhau hoài. M cũng phải nghe cô giải thích chứ, chưa kể việc m lôi Như Thảo vô cuộc nữa, nếu ko giải quyết sớm chuyện sẽ càng xấu hơn thôi. *L.Linh*
- … *nó im lặng*
- T hỏi thiệt, m có yêu cô ko? *L.Linh*
- Nhưng t ko biết làm sao đối mặt, nếu là m, thằng Hiếu làm vậy với đứa con gái khác m nghĩ sao? *nó*
- Ít ra t cũng để nó giải thích t nghe coi là chuyện gì, nếu đúng sự thật thì t bỏ qua, còn nếu ko thỏa đáng thì chết với t. *L.Linh*
- Nói như tình thánh. *nó*
- Giờ trả lời câu hỏi của t nhanh. *L.Linh*
- Có. *nó*
- Ok, ko nói nhiều, có là được rồi, giờ đi kiếm cô, thứ nhất nghe cô giải thích, thứ 2 giải thích cho rõ chuyện m với Như Thảo luôn. Huống hồ gì hôm đó m chỉ ở đằng xa ko biết rõ sự tình. *Linh*
- Nói cũng phải. *nó*
- À mà khoan, đưa số đt cô cho t. *Linh*
- CHI? *nó ngạc nhiên*
- Sẽ có lúc cần tới, nhanh đi. *Linh*
Sau khi đưa số đt cô cho Linh, 2 đứa đi trở ra để về tìm cô. Nhưng duyên phận đưa đẩy kiểu gì là để nó gặp cô ngay tại công viên mà lại đi cùng người đã gây cho nó sự hiểu lầm hôm qua. Hiểu lầm ngày 1 tăng khi mà cô vô tình bị bụi bay vào mắt, anh ta chỉ xem giúp cô, nhưng với tư thế của 2 ngày và góc độ nhìn của nó thì nó lại thấy như 2 người đang hôn nhau. Anh ta quay lưng lại với nó nên ko thấy, khi cô vừa mở mắt ra thì nó đã đứng đó. Cô nhìn thấy thu người lại, anh ta cũng nhìn theo ánh mắt của cô.
Còn nó thì tay nắm thành nắm đấm, mắt long lên sòng sộc như muốn giết người. Lan Linh cũng đã chứng kiến, cố níu cánh tay nó vì nhỏ hiểu tính nó, lúc nó giận lên là bất chấp tất cả, nhỏ sợ lần này nó lại ra tay đánh người. Nhưng nằm ngoài dự tính của nhỏ, nó ko nói gì, tiếp tục đi tới, nó ko nhìn cô dù chỉ là 1 cái liếc mắt, nó đi thẳng qua cô như 2 người xa lạ ko quen biết. Cô nhìn nó đi qua, lòng cô lòng cô rối bời, lạ có cảm giác như mất 1 thứ gì đó, cô cảm thấy hụt hẫng. (Lần đầu tiên em thấy ánh mắt lạnh lùng anh nhìn em ngỡ như ta chưa từng quen, trong giây phút đó em biết em đã sai... - Lời thú tội ngọt ngào – Đông Nhi). Tim nó như bị ai bóp nghẹn ko thở đc, nó muốn đi thật nhanh ra khỏi nơi đó, nó ko thể chứng kiến thêm 1 giây 1 phút nào nữa. Còn Lan Linh thì cũng ko biết phải làm gì lúc này, khi nãy nhỏ còn khuyên nó gặp cô vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy.
- Shin, Shin à. *cô gọi nó*
Nhưng làm sao mà nó quay lại đc, bây giờ trời có sập xuống nó cũng ko nghe thấy gì
- Sao vậy em? *thấy cô gọi nó, anh ta hỏi*
- Ko có gì, học trò của em thôi. Mình về đi, em thấy ko khỏe. *cô*
Ko nói gì nữa, anh ta chở cô về. Về đến nhà, 1 lần nữa cô tìm cách liên lạc với nó, nhưng đều vô vọng. Mọi chuyện càng lúc càng đi xa hơn rồi.
Lan Linh sau khi đưa nó về nhà, thì nhỏ cũng đi về vì biết bây giờ có nói gì nó cũng ko nghe, ở lại có khi chỉ làm nó thêm điên lên. Nó lên phòng nằm phịch xuống giường, nó ko tin những gì nó đã thấy, nó mệt mỏi thật rồi. Chỉ trong vòng 2 ngày mà nó đã tận mắt thấy người nó yêu bên cạnh người con trai khác. Nó muốn quên đi tất cả, cũng vì quá mệt nên nó đã thiếp đi trong vô thức.
Vậy người con trai đó là ai? Tình yêu của nó và cô sẽ đi đến đâu hãy để duyên phận giữa cô và nó trả lời.
|