Đêm dài lặng lẽ trôi qua, nhưng lòng người thì ko thể bình lặng. Nó thức dậy trong trạng thái như người ko hồn, cả ngày chủ nhật nó ở nhà ko làm gì cả. 1 ngày dài cứ thế trôi qua với cả 2 người.
Thứ 2 đầu tuần, như mọi khi cô đợi nó qua đón đi làm nhưng cô chợt nhớ ra nó và cô ko còn như trc, ngày nào cô chưa nói chuyện đc với nó thì ngày đó lòng cô vẫn ko yên. Lúc trc cô cũng đi dạy 1 mình đó thôi, nhưng từ khi quen nó, chính nó đã tạo cho cô 1 chỗ dựa tinh thần, 1 người luôn che chở bảo vệ cô, nên hôm nay cô có phần hụt hẫng khi buổi sáng ra cửa ko thấy nó, cô đành tự đi đến trường. Cô vội vào xem danh sách hôm nay đứng lớp thì cô chợt vui khi thấy tối nay khai giảng lớp mới, cô đc dạy lớp của nó. Vậy là suốt 1 ngày cô đều mong cho tới 7h30 để đc gặp nó, nhưng niềm vui chưa lâu thì cô lại cảm thấy thất vọng vì ko thấy nó đi học. Xuống phòng giáo vụ hỏi thăm thì cô mới biết nó đã tạm xin nghỉ.
Hóa ra là ngày thứ 7, trong lúc cô đang dạy thì nó đã vào trung tâm xin tạm bảo lưu kết quả của khóa học trc, đúng lịch là hôm nay nó học nhưng nó xin nghỉ với lý do bận việc, khi nào giải quyết xong nó sẽ quay lại. Thật ra thì nó muốn tránh mặt cô thôi, 1 tuần học ít nhất cũng phải gặp cô 2 ngày trong tuần, nó ko muốn vì ko biết đối mặt với cô thế nào nên tốt nhất là ko gặp. Nó lại lao vào công việc 1 cách điên cuồng như mấy năm về trc, có khi nó ở lại cửa hàng cho tới tận khi đóng cửa nó mới về. Bạn bè nó cũng ko liên hệ, ko ai biết nó ra sao, nhưng có 3 người biết vì là bạn thân của nó. 3 đứa nó biết nhưng cũng ko thể làm gì đc, chỉ biết ngồi chờ nó tự chủ động liên lạc thôi. Với tâm trạng nó bây giờ, đứa nào mà chọc vào là ăn đạn ko thương tiếc.
Suốt 2 tuần liên tiếp sau sự việc đó diễn ra, cô và nó ko gặp nhau. Nếu có ai hỏi rằng cô nhớ nó ko? Nó nhớ cô ko? Thì hiển nhiên câu trả lời là có, nhưng 1 người đã muốn tránh thì dù có cố tìm cũng sẽ ko gặp. Tuy nhiên ko phải nói ko gặp là nó ko biết gì về cô, nó vẫn luôn bên cô, quan tâm cô nhưng tuyệt nhiên ko để cô biết, chỉ khi nào cô đã an toàn về nhà thì nó mới về. Nhìn thấy cô lòng nó đau nhói, cô gầy gò, hốc hác hơn trc, cô cũng ko hoạt bát như lúc trc.
- Sao lại như vậy chứ? Mới có 2 tuần thôi mà, ko phải cô cũng có người bên cạnh chăm sóc đó sao. Là lỗi của em, vì em mà cô trở nên như vậy. *nó thầm trách bản thân*
Nhiều lúc đứng trc cửa nhìn lên ban công phòng cô, nó thấy đèn vẫn sáng, bóng dáng 1 người con gái nhỏ bé đang ngồi đó, tay vẫn ôm con gấu mà nó tặng nhìn lên bầu trời cho đến tận khuya như chờ đợi, nó muốn đến bên cô muốn ôm lấy cô vào lòng nhưng nó ko đủ can đảm. Nó sợ đối diện với sự thật, nếu những chuyện vừa qua là thật thì tình cảm của cô và nó là gì, còn nếu là nó hiểu lầm như cô nói thì là lỗi của nó, làm sao nó có thể đối mặt với cô đây. Chính vì vậy mà nó đã chọn cách trốn tránh.
Cô cũng nhớ nó, rất muốn gặp nó nhưng khi mọi cố gắng của cô gần rơi vào tuyệt vọng thì trời đã cho cô 1 tia sáng nơi cuối đường. Hôm đó, sau khi cô dạy xong thì cũng đã 9h tối, điện thoại cô reng lên khi có 1 số điện thoại ra gọi đến nói là muốn gặp cô để nói chuyện, khi biết người đó là ai cô đã đồng ý. Cũng vào ngày hôm đó, khi nó cũng đã quá mệt mỏi với công việc, thông lệ cũ nó hiện đám bạn chí cốt đến club để xả stress. Và cũng trong cái ngày định mệnh đó đã hóa giải đc khuất mắt trong lòng của cả nó và cô.
Nó uống nhiều tới mức ko còn biết trời trăng gì nữa, có 1 người đã đc gọi đến đó khi có say khướt. Nó lấy điện thoại ra, đưa hình nó đã chụp cùng cô ở hội chợ, cái ngày đầu tiên cô và nó đi chơi với nhau cho đám bạn nó coi rồi nói
- T yêu cô ấy nhiều lắm nhưng t ko dám nói, t sợ cô ko chấp nhận t, khi t thấy cô bên người khác lòng t đau lắm, t muốn đến kéo cô đi nhưng t ko thể. T cố tìm 1 lý do để có thể đến bên cô, nhưng t ko có gì hết, t lấy gì để bảo đảm có thể lo lắng cho cô cả đời đây. Tụi bây nói đi có phải t đã sai ko, sai vì t đã ko tin tưởng người t yêu, sai vì để người t yêu phải khổ sở, thấy cô như vậy t chỉ biết trách bản thân mình… *nó nói 1 hơi trong cơn say rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay*
Vậy thì người đã nói chuyện với cô là ai, ai là người đc gọi đến cùng với bạn của nó trong club, những lời nó nói là thật hay chỉ là trong cơn say. Điều quan trọng là sau khi nó ngủ quên vì quá say, chuyện gì đã xảy ra. Đáp án sẽ có ở phần sau.
|
Khi nó tỉnh lại sau cơn say, đầu nó đau như búa bổ, cố gắng mở mắt nhìn đồng hồ thì cũng đã 1h sáng. Nó bước xuống giường nhìn xung quanh thì mới phát hiện mình đang ở 1 căn phòng rất lạ, nó đi đến bên bàn làm việc thì thấy 1 tấm hình để bàn, nó ko tin vào mắt mình, phải nhìn đi nhìn lại mấy lần mới dám tin người trong hình đó là cô. Lại nhìn xung quanh phòng 1 lần nữa, kệ sách đều là sách tiếng Anh, trong đó đều có chữ ký thì lúc đó nó mới dám khẳng định đó là phòng của cô. Nó cố nhớ lại chuyện tối hôm qua, nó cũng ko biết tại sao lại ở đây, làm sao mà nhớ nỗi, nó đang loay hoay cố nhớ thì tiếng mở cửa phòng làm nó giật mình.
- Em dậy rồi à? *cô nhìn nó mỉm cười*
- Ơ… Sao em lại ở đây? *nó ko hiểu chuyện gì*
Cô chỉ cười mà ko nói gì
- Điện thoại của em đâu rồi? *nó cho tay vào túi quần tìm kiếm*
- Nó ở đây nè. *cô đưa điện thoại cho nó*
- Hả? Sao cô giữ nó? Cô… cô có thấy gì trong đó ko vậy? *nó hơi hoảng hồn, vì hình nền điện thoại của nó là hình nó chụp với cô*
- Cô ko biết có nhìn thấy gì ko, nhưng cô có cái này cho em xem. *nói rồi cô mở đt mình ra và đưa cho nó xem 1 đoạn clip*
Lúc này thì mắt chữ A, miệng chữ O, mặt nó đỏ hơn Quan Công. Trong clip là nó, là toàn bộ những gì nó nói trong lúc say, cô chính là người đã quay lại tất cả.
- Sao… sao lại như vậy đc? *nó đưa tay định giật lấy điện thoại của cô, nhưng cô đã nhanh tay thu về*
- Định giật lại để phi tang hả, ko dễ đâu nha. *cô cười nham hiểm*
- Nói em biết chuyện gì đã xảy ra đc ko? *nó bắt đầu sốt ruột*
Cô kéo nó lại ngồi lên giường rồi bắt đầu kể.
QUAY LẠI QUÁ KHỨ TRƯỚC LÚC NÓ CÓ MẶT TẠI CLUB
Người đã gọi đt cho cô là Lan Linh, nhỏ nói muốn gặp cô để nói chuyện của Shin, cô biết là bạn nó nên cũng đồng ý. Qua những thông tin từ nó thì nhỏ biết cô dạy ở đâu nên đã đến tìm cô sau khi cô đồng ý ra gặp mặt. Nhỏ hẹn cô ra công viên để nói chuyện
- Em đợi có lâu ko? *cô tìm đc nhỏ*
Hôm nay nhỏ ko đi 1 mình, mà hiển nhiên là đi với cả Khánh Linh và Như Thảo, lúc nào đi cũng là bộ 3. Cô tìm đc nhỏ vì thấy Khánh Linh, người đã đưa cô về hôm cô và nó cãi nhau.
- Ko sao đâu cô, cô ngồi đi. *nhỏ*
- Em hẹn cô ra đây có gì sao? *cô*
- Dạ, em muốn biết thật ra cô và Shin đã xảy ra chuyện gì, là bạn của nó tụi em cũng ko muốn nhìn thấy nó như vậy. Cô và người con trai hôm bữa có quan hệ thế nào, cô với Shin có thật sự là tình yêu ko. Em xin lỗi khi hỏi cô những điều như vậy, nhưng chỉ có cách này tụi em mới giúp đc 2 người. *nhỏ*
- Thật ra anh chàng đó là bạn thân của cô, vì quá thân nên nhiều khi cử chỉ có phần thân mật dễ khiến người khác hiểu lầm, cũng ko thể trách Shin đc. Cô muốn tìm Shin để giải thích, nhưng nhóc lại ko cho cô cơ hội. *cô thở dài 1 tiếng rồi bắt đầu nói*
- Chỉ đơn giản là vậy thôi sao? Vậy thì lúc em và nó nhìn thấy cô với anh ta trong công viên này, hành động của 2 người là…? *nhỏ*
- Thật ra hôm đó cô bị bụi bay vào mắt, anh ta chỉ xem dùm cô thôi, chắc là do trời tối, lại đứng ở góc độ đó nên ngay cả em và nhóc cũng nhìn nhầm thành tụi cô đang hôn nhau đúng ko? *cô như đọc đc suy nghĩ của nhỏ*
- Dạ, nhưng… *nhỏ*
- Dù sao thì bây giờ ko phải nhóc cũng đã có 1 cô bạn gái xinh đẹp như vậy rồi sao? *cô nhìn qua Như Thảo*
- Ko phải đâu cô ơi, mọi chuyện ko phải như vậy. *lúc này Như Thảo mới lên tiếng giải thích*
- Ko phải? *cô vừa mừng thầm, nhưng cũng vừa nghi ngờ*
- Sự thật là hôm đó, trc khi em biết chuyện của 2 người, lúc gặp cô em cũng ko biết tại sao nó lại nhận em là người yêu của nó, nhưng với tư cách bạn bè em nghĩ nó làm vậy là có lý do nên thôi ko hỏi thêm mà diễn theo nó luôn. Sau khi nghe đc cuộc nói chuyện của cô và nó ở hẻm sau thì em mới hiểu là vì nó đang giận, muốn lấy em ra để làm bình phong trc mặt cô thôi. Quả thật là năm xưa Shin yêu em, em biết điều đó, nhưng cuối cùng Shin vẫn quyết định chọn cách làm bạn với em để duy trì tình bạn này, em biết bây giờ nó vẫn vậy, nó thật lòng yêu ai đều luôn mong đều tốt đẹp nhất đến với người đó. Lần này em thấy nó khóc vì cô, tụi em biết nó đã thật lòng yêu cô rất nhiều, nên hôm nay mới dám liều mời cô ra gặp mặt, chỉ mong cô và nó đừng tự làm khổ nhau nữa. *Như Thảo giải thích*
- Thật vậy sao em? *cô cố khẳng định lại*
- Tụi em đâu có lý do gì để nói dối cô, nó là bạn em, nếu cô là người nó yêu thì cũng coi như người 1 nhà rồi. *Khánh Linh lên tiếng*
- Nhưng bây giờ nhóc ko muốn gặp cô, nhóc tránh mặt cô, cô muốn tìm cách liên lạc cũng ko đc. Làm sao có thể giải thích cho nhóc hiểu đc chứ. *cô*
- Cô có muốn gặp nó ko? *K.Linh nhìn cô và 2 đứa còn lại cười*
- Đương nhiên là muốn chứ. *cô như người sắp chết đuối vớ đc phao*
- Đc rồi, nó hẹn tụi em tối nay đến club, có lẽ nó đang stress nặng lắm rồi. Giờ mình đến đó đi cô. Nếu hôm nay ko giải quyết xong chuyện này chắc nó bị điên luôn đó, còn tụi em cũng mệt mỏi theo nó à. *K.Linh kéo cô đi*
Hôm nay ko có 1 bóng nam nào đi cùng, cả 4 người con gái cùng nhau đi đến chỗ hẹn. Tụi nó bảo cô ngồi ở 1 bàn khác để quan sát nhưng ko để nó thấy, cả 3 đứa hôm nay cố tình để nó uống tới mức say ko biết đường về, vì tửu lượng nó cao nên rất lâu nó mới rơi vào trạng thái say hoàn toàn. Tới lúc này, tụi nó mới gọi cô lại, bàn giao nó lại cho cô, tới khi cô thấy nó đưa tấm hình trong điện thoại ra và bắt đầu nói thì cũng là lúc cô lấy điện thoại ra quay lại tất cả, còn nó thì cứ nghĩ chỉ là 3 đứa con gái đó nên vô tư nói. Lúc nó ngủ thiếp đi, bạn nó sau khi bàn giao nó lại thì cũng đã về, cô ko biết nhà nó đành đưa nó về nhà cô cho nó ngủ tạm.
TRỞ VỀ HIỆN TẠI
Sau khi nghe cô kể lại toàn bộ sự việc, mặt nó càng lúc càng đỏ ko nói được gì. Thấy vậy cô mới hỏi
- Sao đây, hiểu lầm đc giải quyết, lời muốn nói cũng nói hết rồi, em tính giải quyết thế nào hử? *cô có vẻ nham hiểm*
- Hiểu lầm thì hết rồi, nhưng còn lời nói là trong lúc say, coi như nói sai đi, làm sao tính đc chứ. *nó cố giải thích*
- Đc thôi vậy thì cô xóa nó đi, em đã nói là sai thì thôi. *cô giả bộ làm mặt giận quay đi*
- Cô à. *nó gọi cô*
Cô vẫn đứng yên quay lưng về phía nó
- Lời cũng đã nói rồi, mà lúc say thì thường hay nói thật lòng. Đã lỡ sai rồi thì cho sai luôn đi, cô có đồng ý tiếp tục sai cùng em ko? *nó*
- Chỉ có mình em sai thôi, nhưng cô hy vọng mình ko chọn sai người. *cô nói nhưng vẫn ko quay lại*
Nó tiến lại gần nắm lấy tay cô, kéo người cô xoay lại, vì lực kéo hơi mạnh cô bị mất thế ngã nhào vào người đó. 1 lần nữa khoảng cách giữa cô và nó là con số 0, ánh mắt chạm ánh mắt, cả 2 tiến gần lại hơn cuối cùng cũng đã trao nhau 1 nụ hôn. Ban đầu nó còn nhẹ nhàng từ tốn, đc 1 lúc nó tham lam đưa lưỡi tấn công vào miệng cô, lưỡi nó càng lúc càng tung hoành chiếm lấy toàn bộ nụ hôn của cô. Cứ thế cả 2 hôn nhau cho đến khi ko còn không khí để thở mới buông nhau ra, nó kéo gần cô lại ôm cô và siết nhẹ.
- Từ giờ có gì phải nói với cô biết ko, đừng im lặng như vậy, đừng bỏ cô lại 1 mình như vậy. Cô sợ lắm, cô sợ từ nay ko đc em quan tâm, lo lắng nữa, 1 mình cô ko phải làm sao. Cô nhớ em lắm Shin à. *cô hơn rưng rưng*
- Em xin lỗi, từ nay em ko như vậy nữa, dù có chuyện gì xảy ra em nhất định cũng sẽ ko buông tay cô. Thiên thần của em. *1 tay nó ôm cô, 1 tay nó đan vào tay cô nắm chặt*
1 cái ôm siết, 1 cái nắm tay như để khẳng định rằng, tình yêu của 2 người đã bắt đầu. Mở ra 1 trang mới trong chuyện tình của 2 con người xa lạ, yêu nhau và đến với nhau. Ko phân biệt địa vị xã hội, ko phụ thuộc vào là giới tính gì, chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm thì tự khắc tình yêu sẽ ra hoa đẹp, trái ngọt.
Đêm hôm đó nó và cô ôm nhau ngủ, lần đầu tiên trao nhau nụ hôn, lần đầu tiên ôm lấy nhau ko ngại ngùng, lần đầu tiên đc ngủ bên nhau. Tim đập cùng 1 nhịp, lòng luôn có hình bóng của đối phương, từng nhịp thở như hòa quyện vào nhau cùng đưa cả 2 vào giấc ngủ 1 cách bình lặng sau những ngày tháng sóng gió. Đêm nay, bầu trời đêm rất đẹp như 1 lời chúc phúc cho tình yêu của cô và nó.
Tình yêu bắt đầu, cũng là lúc bắt đầu cho những khó khăn phía trc, nhưng chắc chắn rằng đến cuối cùng người yêu thật lòng vẫn sẽ về bên nhau thôi. Cô và nó sẽ còn trải qua những gì thì ko ai biết đc, chỉ biết rằng đêm nay và những ngày sau nữa có 2 người đang cố gắng từng ngày vì tương lai và hạnh phúc của nhau…
TO BE CONTINUE…
|