Nó sau khi chứng kiến những thứ ko muốn thấy thì quay xe chạy bất chấp tất cả, tim nó đau, lòng nó quặn thắt, mọi thứ sụp đổ, nhưng tuyệt nhiên nó vẫn ko rơi 1 giọt nước mắt nào. Nó chỉ mong cho tất cả ko phải là thật, chỉ là 1 giấc mơ hoặc là chưa bao giờ nó chứng kiến sự việc vừa rồi. Nó chạy đến club, nơi mà nó và đám bạn của nó vẫn thường đến, nhưng mọi khi vui vẻ bao nhiêu thì hôm nay lại đau khổ bấy nhiêu. Nó uống như chưa từng đc uống, đến lúc ngà ngà say nó gọi điện thoại cho Lan Linh, vì khi buồn chỉ L.Linh là nghe nó nói, ko thì chửi nó 1 trận cho nó tỉnh ra
- Alo. M ra với t đi. *giọng nó bắt đầu có hơi men*
- M ở đâu? *L.Linh*
- Chỗ cũ. *nó*
- Haiz, m ở yên đó t tới liền. *Linh thở dài vì nhỏ biết chỉ khi rơi vào tuyện vọng nó mới như vậy*
Linh gọi điện thoại cho Hiếu – người yêu của nhỏ, định nhờ cậu ta đi chung để có gì thì cậu ta chở nó về dùm rồi Linh chạy xe nó về, đề phòng trường hợp nó quá say và chắc chắn là về nhà Linh rồi vì đâu ai biết nhà nó ở đâu, nhưng cậu ta đang đi công tác nên đành gọi cho 2 đứa con gái còn lại là Như Thảo và Khánh Linh. Khi 3 đứa tới thì thấy nó ngồi ở chỗ tụi nó thường ngồi
- Tụi em tới rồi thì qua đó đưa Shin về đi, nó uống nãy giờ nhiều lắ rồi, anh sợ nó chịu ko nổi nữa. *anh phục vụ nói với 3 đứa – vì tụi nó là khách quen nên ở đây gần như đều biết mặt*
Cả 3 đứa đi lại bàn thì chỉ còn biết thở dài, người nó nồng nặc mùi bia, trên bàn và cả dưới sàn cũng đầy vỏ chai.
- M sao vậy, làm gì mà uống mất kiểm soát vậy hả? *L.Linh hơi bực khi thấy nó như vậy*
- M còn hỏi nữa, kiểu này chắc thất tình rồi, m ko để ý nãy giờ nó cứ cầm điện thoại xem hình người nào đó à. *Khánh Linh lắc đầu*
Nó vẫn im lặng uống tiếp mà ko nói gì
- M kiu tụi t ra đây rồi ngồi coi m uống vậy đó hả thằng khùng. *L.Linh giật lấy chai bia của nó nhưng bất thành*
Nói về cô, sau khi gọi cho nó ko đc cô đã ngủ quên, đến khi chuông điện thoại vang lên cô mới giật mình. Là bạn cô gọi, bạn cô lại rủ cô đến club, vì như mọi khi hôm nay là thứ 6 cuối tuần. Đúng là duyên sô trời định, ý trời lại sắp xếp cho cô lại 1 lần nữa đến cái nơi nó đang có mặt. Cô làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đến đó, lúc này mắt cô đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều. Đến nơi, cô cũng ko khác nó là mấy, cô cũng ngồi ngay bàn thường ngày, đối diện bàn nó và cũng uống 1 cách bất chấp. Có lẽ cũng vì nỗi buồn chất chứa trong lòng nên cả 2 ko để ý đến nhau.
Ở 1 bàn khác tại club sau khi L.Linh dành lại chai bia bất thành thì tới lúc này Như Thảo mới lên tiếng
- Mấy người muốn uống thì uống cho đã đi, muốn khóc thì khóc cho đã, rồi nói tui biết xảy ra chuyện gì.
Nó nhìn Như Thảo cười 1 cái, nụ cười chất chứa đầy nỗi buồn và nỗi đau. Phải, nó còn tình cảm với N.Thảo và vị trí của cô nàng cũng chưa bao giờ thay đổi. Nhưng đã xác định là bạn nên giờ đây, cô đã chiếm 1 vị trí khá lớn trong lòng nó (vẫn ko thể bằng tình đầu đc) nó lại đau khi nhớ đến cô. Rồi nó tiếp tục im lặng, tiếp tục với những chai bia rồi bất giác nó quay qua ôm Như Thảo. Cái ôm của nó như 1 lời cảm ơn 1 người bạn luôn thấu hiểu, và bên cạnh nó. Hành động đó lại bị 1 người nhìn thấy, lúc nãy là nó hiểu lầm cô, bây giờ thì lại là cô hiểu lầm nó, rõ khổ. Cô ko muốn nhìn nữa nên lấy cớ để vào nhà vệ sinh tự trấn tĩnh mình, vì cô đã từng thấy nó và bạn nó đi chung với nhau, cô cố tìm 1 lý do cho nó, cái ôm đó chỉ là bạn bè với nhau như sao cô vẫn cảm thấy khó chịu. <đó làm cảm giác của nó lúc nãy đó cô à, khổ quá>
Khi cô đi ra thì va vào 1 người khá say, ngẩng lên thì ra là nó
- Shin, là em sao? Sao em lúc nãy em lại bỏ đi, sao ko nghe điện thoại của cô, cô lo cho em lắm biết ko? *cô nói như sắp khóc, mắt cô càng đỏ hơn*
Nó chỉ nhìn cô cười khẩy 1 cái rồi định đi tiếp, cô kéo nó lại thì bị nó hất ra
- Cô về với người yêu của cô đi. *nó nói gằng giọng từng chữ*
Cô chưa bao giờ thấy nó như vậy, ánh mắt nó như lửa muốn thiêu đốt tất cả. Cô và nó nhìn nhau ko nói lời nào, nc mắt của cô như chực chờ để trào ra. Ko khí ngột ngạt khó thở cho đến khi Như Thảo bước vào vì thấy nó vào nhà vệ sinh lâu quá chưa ra.
- Là cô gái đó. *cô nghĩ thầm vì lúc nãy cô đã thấy 2 người ôm nhau*
- Sao đi lâu vậy, tui vô coi mấy người có sao ko nè. *Như Thảo*
Như Thảo chợt nhớ lại người trc mặt mình là cô gái trong hình mà từ lúc vào 3 đứa tụi nó đều thấy trong điện thoại của nó
- Là bạn em hả Shin? *cô hỏi để cố tìm 1 câu trả lời là phải, nhưng…*
- Ko, đây là người yêu của tôi. *nó nắm lấy tay Như Thảo giật nhẹ*
Như hiểu ý nó, cô nàng lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ko phản kháng. Ko đợi cô nói hay hỏi thêm gì nó kéo Như Thảo ra ngoài. Đi ra tới bàn, nó đặt tiền xuống rồi tiếp tục kéo Như Thảo đi về con đường phía sau club vì biết cô đang đuổi theo, làm 2 đứa tên Linh ko hiểu chuyện gì xảy ra. Cô như ko tin vào tai mình, cô tiếp tục theo nó ra đường sau để nói chuyện cho rõ. Cô ko tin là trong 2 tháng nay ngoài cô ra nó lại yêu 1 người khác.
- EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI. *cô hét lớn*
Nó cũng dừng lại, thấy tình hình bắt đầu sặc mùi thuốc nổ, Như Thảo mới lên tiếng.
- Có chuyện gì thì nói cho rõ đi Shin, như vậy ko phải cách đâu. *vì đứng cũng khá xa nên cô ko nghe thấy*
- Có lẽ tui nên tránh mặt để 2 người nói chuyện. *N.Thảo nói khi cô tiến lại gần*
- Cho cô 1 lời giải thích đc ko? *cô đã khóc*
- Cô muốn tôi nói gì nữa, những gì tôi thấy bao nhiêu đó chưa đủ sao. *nước mắt nó bây giờ mới thật sự rơi xuống, nó khóc trc mặt người con gái nó yêu*
- Em khóc sao? *cô nghĩ*
- Ko phải như em nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. *cô nói*
- Hiểu lầm? Cô nói tôi hiểu lầm, lấy gì để tôi tin là 2 người ko có gì với nhau chứ? *nó nói trong nước mắt*
BỐP. *cô đánh nó, lần đầu tiên cô đánh nó, cô cũng ko hiểu sao mình lại làm vậy. Nó ko tin cô, lời nó nói ra làm tim cô quặn thắt*
- Cô… Cô xin lỗi… Cô ko muốn, nhưng… Cô chỉ muốn em nghe cô giải thích. *cô nói khi thấy trên mặt nó đã in hằn dấu tay của mình*
Ánh mắt của nó như nhìn xoáy vào tim cô. Nó cũng ko nghĩ là cô lại làm vậy
- Cô xin lỗi, khi nào em bình tĩnh lại cô với em sẽ nói chuyện tiếp. *thấy mặt nó đỏ ửng vì cô, lòng cô đau lắm*
- Đc rồi, tôi đang rất bình tĩnh, nhưng cô cũng ko cần nói thêm gì nữa, cái tát lúc nãy coi như đã nói hết tất cả rồi. Tôi và cô đâu là gì của nhau đâu, nên cô cũng ko cần giải thích bất cứ điều gì với tôi cả. *nó ra dấu để cô đừng nói gì thêm nữa*
- Ko là gì sao, vậy thời gian qua tình cảm đó là gì? *cô hỏi trong tuyệt vọng*
Nó quay đi ko trả lời để lại cô 1 mình đứng đó, nước mắt như mưa. Còn đám bạn của nó, sau khi nó kéo Như Thảo đi cũng chạy theo để rồi chứng kiến tất cả. Tụi nó cũng ko biết lúc này nên làm gì, thấy nó bỏ đi cô thì chỉ có 1 mình, nên Khánh Linh chạy lại ngỏ ý đưa cô về dùm vì trời cũng đã khuya, lúc đi cô đi bằng taxi mà giờ khá trễ rất khó đón xe. Như Thảo đã bị nó kéo vào cuộc nên ko thể đi cùng đành phải đi theo L.Linh để coi chừng nó. K.Linh biết lúc này ko thể nói đc gì, chỉ hỏi thăm cô vài câu, lấy đc 1 vài thông tin từ cô. Còn nó thì cũng đi về nhà, với tốc độ chạy xe của nó hiển nhiên 2 đứa phía sau ko thể đuổi kịp, nhưng nghĩ rằng với tính cách của nó, chắc nó sẽ ko làm gì dại dột nên cũng đành ai về nhà nấy.
Đêm nay trời rất đẹp nhưng “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, 2 con người 2 căn phòng, mới hôm qua thôi còn nhắn tin cho nhau, còn vui vẻ với nhau vậy mà giờ đây, giấc ngủ của cả 2 ko còn bình lặng nữa, có chăng cũng chỉ là cố ép mình ngủ để quên đi mọi thứ. Thể xác và tinh thần đã quá mệt mỏi và đau đớn rồi, 2 dòng nước mắt đưa cả 2 vào giấc ngủ 1 cách khó nhọc.
Cô và nó có vượt qua “cơn sóng” này hay ko, họ có cùng nhau vượt qua đc thử thách để bên nhau ko, hay kết cục sẽ là đường ai nấy đi. Mọi thứ đều do duyên phận sắp đặt nên ko thể cưỡng cầu. Bên nhau hay kết thúc tại đây, phần sau sẽ rõ.
|