Hoa Vừa Nở Đã Tàn
|
|
Tiếng trống trường vang lên khiến cô tỉnh giấc, đôi mắt toét nhèm vì chưa tỉnh ngủ. Mái tóc sau mấy tiếng đồng hồ trở nên kinh khủng hơn lúc đầu, tổ quạ còn phải gọi bằng cụ. Cô nhìn mình trong điện thoại, thầm than thở. Nhét đống sách vở tượng trưng trên bàn vào cặp, nhìn lại gói bim bim cùng mấy gói kẹo trên bàn đã không còn một miếng nào, nhưng vỏ thì vẫn còn đủ, cô mím môi, dùng ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn xung quanh tìm kẻ chủ mưu. Thế nhưng khuôn mặt chúng nó vẫn rất đỗi bình thường, có thể gọi là không cảm xúc. Một lũ không có lương tâm, ăn bằng sạch của cô rồi chỉ để lại vỏ. Thầm nguyền rủa trong lòng, cô đứng lên ngó nghiêng:"Ê lùn, xuống đây nhờ tí." Cô vẫy tay với đứa đang đứng lau bảng, cô cùng mấy đứa hay gọi nó là lùn, vì nó lùn thật, mỗi lần nó lau bảng mọi người cứ tưởng tượng đến con cá ngựa muốn ngoi lên bờ cát. Thằng lùn đi xuống cạnh bàn cô, nhìn cái đống trên bàn thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề. "Hai cái xúc xích." Nó nói rất nhanh. Cô nghiến răng:"OK." Vác cặp lên vai, vẫy tay với lũ bạn:"Về trước đây." "Không đi chơi điện tử à?" Lúc này chúng nó mới lên tiếng, như thế đống vỏ trên bàn chẳng liên quan gì đến đứa nào cả. "Không đi đâu, hôm nay nhà có việc." Nói xong cô vẫy tay đi thẳng ra cửa. Cầu thang đi xuống dưới rất đông, giờ tan học nên ai nấy cũng đều đổ xô ra về. Cô đi đến đâu cũng có người chào hỏi, xuống đến tầng dưới cũng có những em khóa dưới thân thiện chào. Cũng có những người nhìn thấy cô liền lui lại cho cô đi qua chứ đừng nói là lên tiếng. Ra đến cổng trường, những chiếc xe đạp của học sinh đi ngang qua mặt cô không ngớt, nhà cô gần trường nên cô chỉ đi bộ. Đi được vài bước, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một chiếc xe đang đỗ lại, nhìn từ đằng sau cô không biết là ai, nhưng là học sinh trong trường này, nên cô cũng không chút sợ sệt mà ngồi thẳng lên yên xe đằng sau. Chưa đợi đối phương quay đầu lại nhìn thì cô đã vỗ lên lưng:"Đi thẳng đi, cho về nhờ nhé." Xe dừng lại phải một phút mới bắt đầu di chuyển, cô ta đi khá chậm, nhưng tay lái khá chắc chắn. Trên đường đi cô không nói chuyện nhiều vì cô không quen biết với đối phương, chỉ lên tiếng khi cần rẽ. "Đỗ sát vào kia là được rồi." Cô chỉ vào căn nhà trước mặt. Xe đỗ lại, cô xách cặp vào nhà, lúc ngang qua xe chỉ để lại hai chữ " Cám ơn " rồi đi thẳng mà không nhìn lại. Nhỏ nhìn bóng hình nhỏ bé khuất sau cánh cửa cuốn, nhìn căn nhà năm tầng to đùng giữa con phố xa hoa, rồi nhớ đến cô gái vừa ngồi ở vị trí phía sau thì khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu nhẹ không vương chút tạp niệm.
|
Chiếc cặp sách ngay ngắn rơi xuống góc phòng khách tầng hai. Mở tủ lạnh lấy ra chai nước lọc tu một hơi hết gần nửa chai, cô ợ một tiếng dài. Nhìn trên bàn ăn có đĩa hoa quả thì có nhanh tay bưng cả đĩa đi lên trên tầng. Bài trí trong căn nhà gần một trăm mét vuông vô cùng hoa lệ, ngay cả bộ sô pha cũng được sử dụng theo phong cách hoàng gia, chiếc bàn ăn cũng được sử dụng tông màu vàng trắng nhằm hướng đến sự hoa lệ. Cô bê đĩa hoa quả, đi ngang qua căn phòng ở tầng 3, tiếng kêu trầm đục vang vọng phụ nữ thánh thót lọt qua khe cửa. Bàn tay cầm đĩa hoa quả siết mạnh đến mức gân xanh nổi lên. "Choang." Chiếc đĩa thủy tinh vỡ tan trên mặt đất cũng những miếng trái cây lăn lóc, cô từng bước giẫm lên những mảnh thủy tinh đi ngang qua căn phòng rồi bước lên tầng trên. Tiếng rên rỉ trong căn phòng tầng 3 đã ngưng bặt ngay từ khi tiếng vỡ vang lên. Tiếng đóng cửa phòng vang lên vọng cả căn nhà, chỉ vài giây sau, sự tĩnh lặng lại bao trùm lên tất cả.
|
Thân hình bé nhỏ co mình bên cửa sổ, cô ngồi trên chiếc sô pha bằng lông màu trắng, trên người vẫn là bộ đồng phục của trường học. Mái tóc ngắn cũn thường ngày tôn lên sự tinh nghịch trên khuôn mặt, nhưng dường như sự mạnh mẽ ấy đã lẫn trốn ngay sau khi bước chân vào căn nhà, lúc này trên khuôn mặt ấy chỉ còn lại sự cô độc và sợ hãi. Chuông điện thoại vang lên, rút máy ra khỏi túi quần, nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, cô cắn môi bấm nghe:" A lô mẹ." " Mẹ gọt hoa quả để trên bàn ăn, con đi học về thì ăn đi nhé, mẹ đi công tác ở Pháp năm ngày, thích gì thì nói để mẹ mua về nhé." "Vâng, mẹ đi cẩn thận." "Yêu con." Giọng nữ ấm ÁP Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng hôn gió qua điện thoại khiến lồng ngực cô nghẹn ứ. Cho đến khi cúp máy, từng giọt từng giọt nước mắt... chậm rải lăn dài xuống gò má rồi khóe môi. Co mình thật gọn trên chiếc ghế, tiếng khóc bị đè nén, cô không muốn cho ai thấy được sự yếu đuối của mình, ngay cả bố mình hay là con đàn bà đang ở trong căn phòng ở tầng 3. Cô không muốn ai thấy sự yếu hèn và sợ hãi của cô, cô còn nhiều thứ cần phải bảo vệ, còn nhiều điều cần làm, yếu đuối...không cô không cho phép bản thân có quyền yếu đuối. Kéo ngăn tủ ra nhìn hàng loạt những chiếc đồng hồ hàng hiệu được xếp ngăn nắp, cô tiện tay lấy một chiếc đơn giản đeo vào. Mặc quần jean cùng áo thun màu trắng đơn giản, dưới đất xỏ đôi giày adidas màu trắng, nhìn cô vừa có nét phóng túng, vừa có phần hoang dại. Bước chân đi xuống tầng hai, trên bàn ăn hiện tại có 2 người đang ngồi. Cô đi đến tủ lạnh lấy raq chai nước cam, mở nắp và trực tiếp tu thẳng. "Lần sau uống lấy cốc mà uống nhé." Một giọng nói như rót mật vào tai vang lên phía sau lưng cô. Bàn tay cầm chai nước cam khựng lại, cô đi tới thùng rác, ném mạnh chai nước còn chưa đóng nắp khiến nước bắn tung tóe ra sàn nhà. Tiếng động mạnh khiến 2 người đang ngồi ăn cơm cũng phải ngưng lại. "Con làm gì thế?"Bố cô gằn giọng. Cô nhìn liếc qua bố mình, rồi lại quay đi, trước khi đi xuống tầng dưới, cô nhìn người phụ nữ ngồi cạnh bố mình, hời hợt nói:"Thiên nga cho dù nó có làm ra hành động xấu xí thì vẫn là thiên nga. Nhưng con vịt thì khác, cho dù nó có học sự cao quý của thiên nga thì vẫn không thể che giấu đi được sự ngượng gạo bởi vì cốt túy của nó vẫn chỉ là con vịt." Bỏ mặc sau lưng là tiếng mắng chủi của bố mình, nhìn khuôn mặt hết xanh rồi lại trắng của cô ta, cô quya người rời khỏi ngôi nhà đầy sự dơ bẩn này. Trước cửa nhà là bốn năm chiếc xe đạp ngổn ngang. Vừa thấy cô ra khỏi cửa, tiếng hò hét bắt đầu vang lên không ngớt:"Nhanh lên." "Làm gì mà lâu thế?" "Lên xe đi." Cô cười tươi, vỗ mạnh vào đầu một thằng:"Đợi tí thì chết à?" Nói xong cô trèo lên xe một đứa còn trống yên sau, bốn năm xe trước sau lao đi trong tiếng cười đùa không ngừng. Khu giải trí hôm nay là chủ nhật nên đông đến kinh khủng, bảy tám đứa đứng thành một vòng tròn. "Nào, tiền tiền, góp tiền vào đây." Sau một hồi thu tiền, một lũ kéo tay nhau lao vào khu giải trí, bỏ mặc sau lưng là bao nhiêu muộn phiền, lúc này chỉ có niềm vui của tuổi trẻ, thứ mà không thể dùng tiển mua được. Trên tay là chiếc kem đã ăn được gần một nửa, bả vai bị huých mạnh một cái khiến cô suýt đánh rơi chiếc kem xuống đất. "Này nhìn kìa." Đứa bạn hất cằm về phía trước. Quên cả việc định quay sang mắng nó thì người đứng ở bên cạnh trò chơi mạo hiểm đã thu hút tầm mắt của cô. Hôm nay nhỏ đi cùng mộ cô gái nữa. "Có liên quan gì đâu?" Cô nhíu mày, quay đầu không để tâm đến việc ấy. "Nhìn con nhỏ đó cũng được phết."Bạn cô tinh nghịch nháy mắt. Nghe nó nói thế, cô một lần nữa nhìn lại bóng lưng ở phía trước, nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ thấy bình thường, được chỗ nào? Cô lắc đầu:"Chịu, không thích." Đúng lúc này thì một thằng trong nhóm chỉ về phía trò chơi mạo hiểm:"Này chúng mày, ai dám chơi trò kia không?" Cả đám người nhìn lên trên trò chơi mạo hiểm, nơi đang vang lên những tiếng hét đinh tai nhức óc. Một vài đứa liền hưởng ứng:"Dám, sao mà không dám." "Chơi, sợ cái gì." Đúng là một lũ đàn ông, đứa này tinh vi với đứa kia, có sợ cũng chẳng nào dám nói. Cô bĩu môi ăn cái kem trên tay. "Ê, chơi cùng không?" Một thằng quay sang hỏi cô khiến cả đám đồng thời đổ dồn ánh mắt về phía cô. Nhìn đoàn tàu uốn lượn trên không, rồi lại nhìn những khuôn mặt tái mét sau khi xuống khỏi đường ray mạo hiểm, cô nuốt một ngụm nước bọt. Khóe môi vừa định lên tiếng từ chối thì một bàn tay vỗ mạnh lên bả vai. "Sao mà phải hỏi, ở đây người không sợ mấy cái trò vặt vãnh này đi đầu là nó chứ ai." Nghe xong cả lũ liền hô hào, kéo tay nhau đồng thời kéo luôn cả cô đi về phía trước. Bị một đám người đùn đẩy, nhưng rất may cô được bao bọc trng mộ đám con trai nên không nỗi bị chèn ép. Mua vé xong, đợi đến khi lượt đường ray mạo hiểm đang chạy hết rồi mới đến lượt cô. Một đám người nhanh chóng lảo đảo ra khỏi chỗ ngồi. Cô cùng đám bạn theo chỉ dẫn của nhân viên khu trò chơi ngồi vào vị trí của mình, được thắt dây an toàn cùng một thanh sắt cứng bảo vệ trước mặt, những chiếc ô tô nối nhau dài đến mười hai xe , cô ngồi hàng xe thứ 3, rất gần trên đầu. Nhắm mắt rồi lại mở, hít một hơi thật sâu. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh,...cô tự nhủ ở trong lòng. Bảy, tám phút sau, đoàn xe ngưng lại, từng người tháo dây an toàn và ra khỏi xe. Đám bạn cô có đứa ôm miệng chạy ra xa nôn thốc nôn tháo, có đứa thì tươi tỉnh khoác vai đứa khác bình luận về cảm giác vừa rồi. Cô cố gắng nén cảm giác bàn tay đang run rẩy, bước qua đường ray để chạm chân xuống mặt đất, lúc này đám bạn cô đã ra ngoài mà quên mất cô chưa ra. Đôi chân như không còn chút sức lực mà quỵ xuống, ngay lúc này cánh tay được một bàn tay khác kéo mạnh lên, cô không kịp phản ứng đã kéo lên theo đà của người đằng sau. Khuôn mặt không giấu được nét sợ hãi, hết trắng rồi lại xanh. "Không sao chứ?" giọng nói trầm ấm vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn người vừa giúp mình, khóe môi cười ngượng gạo:"Không sao."Nói xong cô gạt tay nhỏ rồi quay lưng bước ra ngoài. Để cho nhỏ thấy được sự yếu đuối của bản thân là điều cô không muốn nhất.
|
Ngày chủ nhật trôi qua rất nhanh, lúc cô về đến nhà đã là tám giờ tối. Thả mình trên chiếc giường ấm áp quen thuộc, cô thở một hơi dài, không thay quần áo mà trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay cô đã rất mệt mõi rồi, hai hàng mi không còn đủ sức chống đỡ. Chuông báo thức vang lên lúc bảy giờ kém mười lăm. Đôi tay vươn ra đấu giường bấm tắt, hai hàng lông mày nhíu chặt, khóa miệng rên rỉ tiếng khó chịu khi bị đồng hồ làm phiền. Đột nhiên hàng lông mày rung động mãnh liệt, đôi mắt trừng trừng mở lớn, khóe môi nhếch lên nụ cười rực rỡ. Nhìn nụ cười của cô lúc này cũng đủ cho người khác sợ hãi. Nhanh chóng rời khỏi giường đi vào nhà tắm, thay đồng phục cùng vệ sinh xong, đi xuống tầng dưới, tìm cặp sách trong góc nah2 hôm thứ bảy bị cô ném vào rồi đeo lên vai ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Nhìn cổng trường ở trước mặt, nhìn chiếc đồng hồ trên tay, vẫn còn tận mười lăm phút nữa mới đến giờ, cô vút lại tóc, ngông nghênh đi qua cánh cửa sắt vào trường. Bước chân ngang qua phòng bảo vệ, nhìn người đang cầm cuốn sổ, trên bắp tay là băng rôn sao đỏ, cô đi chậm bước chân lại, đi sát lại người nhỏ, lên tiếng. "Không ghi tên tôi nữa à?"Nói xong cô bật cười khanh khách không nhìn lại rồi tiến thẳng vào bên trong, nhìn cô lúc này giống thắng trận lớn. Nhỏ nhìn cô hả hê giễu cợt mình trong lòng lại không có lấy một chút tức giận, ngược lại giống như được phát cho viên kẹo ngọt ngày đầu tuần. Khóe môi nâng lên nụ cười ấm áp, bàn tay cầm bút ghi vào trong sổ sao đỏ một hàng chữ"Đồng phục không đúng quy định." Cô chỉ nhớ đến việc đi học sớm, nhưng lại quên mất việc, cô vẫn sẽ bị ghi vào sổ đầu bài nếu như không đeo khăn quàng đỏ. Nghĩ đến việc nếu như cô biết, khuôn mặt nhỏ bé ấy sẽ nhăn nhó đến đáng thương, nhỏ không nhịn được cười khiến hai người bên cạnh chú ý. "Cậu sao thế?" Một bạn nữ quan tâm hỏi. "Không sao." Nhỏ xua tay, cười lấy lệ. Chân gác lên ghế ngồi của người ngồi bàn phía trước, đôi mắt chăm chú dõi lên bảng nghe thầy giáo đang giảng bài, một tay móc xuống gói bim bim bên dưới ngăn bàn, đúng lúc thầy quay lưng lên bảng thì liền nhét miếng bim bim vào miệng. Cô nhai rất có kinh nghiệm, không phát ra tiếng động, không nhai quá nhiều lần. Khi bim bim được đưa vào miệng, cô sẽ dùng lưỡi ấn mạnh xuống miếng bim bim khiến cho nó mềm, nếu thấy không nhìn về phía cô, cô sẽ lập tức nhai và nuốt xuống thật nhanh. Đấy là kinh nghiệm quý báu của cô và đồng bọn. "Này, biết vụ gì ở khối mình chưa?" Bạn ngồi cạnh không nhìn cô, đôi tay tập trung viết bài nhưng miệng vẫn chuyển động không ngừng. "Vụ gì thế?" Cô khẽ khàng hỏi lại. "Bạn sao đỏ ở cổng trường hay ghi tên cậu ý, đang được một bạn lớp E theo đuổi đấy." "Thật á?" Cô hỏi lại, tiện tay nhét một miếng bim bim vào miệng. Bạn cô gật đầu:"Thật, cả khối biết mà, nghe nói theo đuổi cuồng nhiệt lắm. Gửi thư, rồi đi theo về đến tận cửa nhà." Cô nuốt nước bọt, cảm thấy miếng bim bim đang bị nghẹn giữa thanh quản, thật sự còn có người mặt dày đến thế sao. Nhưng sao cô lại cảm thấy bản thân có một chút cảm giác gì đấy rất lạ khi nghe được tin này, giống như bị mũi kim chích nhẹ lên đầu ngón tay, không đau nhưng lại nhói buốt. Cảm giác này rất lạ, cô chưa từng có loại cảm giác này, nói đau cũng không đau cũng không phải, không đau cũng không phải, nhưng nó thật sự rất khó chịu. "Cậu có cảm giác như tớ khi nghe kể về câu chuyện này không?" Cô lí nhí lên tiếng hỏi. Bạn cô nghiêng đầu, hỏi lại:"Cảm giác gì?" Cô ấp úng một hồi, không biết dùng từ ngữ nào để mói cho phải. "Cái cảm giác giống như bị kiến cắn, hoặc là giống như dùng kim đâm vào đầu ngón tay ấy." Nó lắc đầu, suy tư một hồi:"Không tớ không có cảm giác đấy." "Sao tớ lại có nhỉ?" Cô thử dài, dùng một ngón tay chọc chọc lên lồng ngực mình, chỗ này, có chút cảm giác gì đấy không được bình thường. "Dưới kia có chuyện gì?" Nó đứng lên, cười cười:"Xin lỗi thầy, con bị kẹp chân vào ghế ạ." Thầy phất tay:"Không có việc gì thì ngồi xuống đi." Im lặng được hai phút, người phía bên cạnh ngồi sát vào người cô, giọng nói như muỗi kêu vang lên bên tai như sợ ai nghe được. Cô cũng phối hợp ghí sát tai vào. "Tớ biết cậu bị làm sao rồi." Bạn cô thì thầm. "Làm sao?" Cô tò mò. "Cậu thích bạn sao đỏ đấy rồi." Nó nói xong, còn tủm tỉm cười như đang nói một câu chuyện hài. Cô giật mình, không nói lên lời, hai mắt mở to, lắc đầu nguầy nguậy. Không thể nào, sao cô có thể thích nhỏ được, chuyện này quá là phi lý mà. "Chắc không phải đâu." "Không phải làm sao cậu có cảm giác ấy được chứ. Đừng dối lòng mình, thích là thích, không thích là không thích, đừng vì nhầm lẫn hay mơ hồ mà bỏ lỡ." Nó nói xong còn đưa cô ánh mắt cổ vũ, cô nhận lấy cảm kích rồi cười trừ, úp mặt xuống giả vờ đã ngủ. Nhưng thực ra lúc này trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn, như một đống rối ren không có lời giải đáp. Như một đường mê cung không tìm được lối ra. Càng cố gỡ, càng rối. Càng cố nghĩ, càng loạn.
|
Trống trường tan học vang lên, cô đi cùng đám bạn con trai ra khỏi lớp, đi ngang qua hành lang thì người đi ở phía đối diện khiến cô không dám nhìn thẳng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, sáng gặp trưa gặp. Cô quay đầu sang nói chuyện cùng đứa bạn bên cạnh, cố gắng quên lãng đi người đang đi ngang qua cô. Nhưng cho dù có nói thế nào cô cũng không thể tập trung vào câu chuyện, mọi tâm trí đều đã đặt vào bóng dáng kia mất rồi. Mười một giờ đêm. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, ánh đèn pha lê hiu hắt trong căn phòng, mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng. Cô kéo chăn cao đến cổ, phía trong chăn, cô đặt tay lên tim mình, tự hỏi. Rốt cuộc cô thật sự thích nhỏ hay sao, nếu không tại sao khi nghe thấy việc có thằng con trai khác theo đuổi nhỏ, cô lại có cảm giác khó chịu đến thế. Nếu không thì sao cô lại thấy lồng ngực bối rối khi nhìn thấy nhỏ. Thích...chẳng lẽ đây là thích? Thích một người, có phải chăng là sự ích kỷ, là sự chiếm hữu không muốn ai dòm ngó đến thứ mình thích. Thích một người, phải chăng là ngay cả một ánh mắt, một nụ cười cũng không muốn cùng ai khác san sẽ, nếu vậy cô thật sự đã thích nhỏ rồi. Sau một đêm khẳng định được tình cảm của mình, đôi mắt lấp lánh lên sự tự tin, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô sẽ không bỏ cuộc, sẽ không dễ dàng thua cuộc cho dù là bất kỳ ai. Chỉ cần là cô biết bản thân thật sự thích, cô nhất định sẽ cố gắng đến cùng...
|