Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đã hai tháng trôi qua, cô đã về nhà mẹ ở cùng bà. Nằm trên giường, nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, cô thở dài, bấm một dãy số quen thuộc. Vài tiếng chuông vang lên, giọng nói trầm thấp cô nghe cũng thấy vui vẻ. "A lô" "Em đang làm gì đấy?" Hai tháng trôi qua, cách xưng hô của cô và nhỏ cũng đã thay đổi, càng lúc hai người càng trở nên thân thiết, tình cảm ngày một đậm sâu. "Em đang đi mua đồ cùng mẹ, còn anh đang làm gì?" Giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia như một sợi lông vũ vuốt ve nhẹ nhàng. "Anh đang nằm thôi, rất chán." Cô bĩu môi, than thở. Tiếng cười khẽ vang lên:"Ngoan ở nhà đi, khi vào em về đến nhà em sẽ nhắn tin nhé?" "Được rồi, anh biết rồi." Cúp máy, cô nghịch vài dãy số trong danh bạ, cuối cùng cũng bấm một dãy số khác. Rất nhanh có người nghe máy. "Ê, đi chơi không?" Cô hỏi. "Đi đâu, bây giờ à?" "Ừ, đi không, qua đón đi rồi rủ thêm mấy đứa kia nữa." "OK, chờ tí qua luôn." Nghe tiếng tít tít phát ra, cô bật dậy khỏi giường lục tủ tìm quần áo để thay. Có đồng bọn đi chơi cùng sắc mặt của cô nhanh chóng tươi tỉnh hẳn lên. Bốn người kéo nhau đi vào trung tâm thương mại, một đứa con gái đi ở giữa, hai bên là bốn thằng đàn ông. "Lên tầng chơi game nhé?" "OK."Một đám đồng thanh, hô hào kéo nhau lên trên tầng bốn. Đi ngang qua tầng ba là khu mua sắm quần áo, giày dép. một thằng bạn cô chỉ vào một đôi giày thể thao trong gian hàng đối diện rồi tấm tắc khen đẹp cô nhìn thì chỉ thấy ở mức trung bình nên chỉ gật gù đáp chứ không mấy để tâm. Bốn người đi lên thang cuốn để lên tầng, thì đột nhiên thằng bạn phía sau cô đập mạnh vào vai cô, cười không được bình thường cho lắm. "Có vụ gì?" Cô nhíu mày, nhìn khuôn mặt bất bình thường của nó, trong lòng thấy không ổn. "À, nhìn từ trên này xuống kinh nhỉ." Nó nói chuyện không liên quan. "Nhảy xuống thì biết."Cô lườm lườm, hất cằm xuống bên dưới. Đúng lúc này thì thằng bạn đi đằng trước đột ngột hét lên. "Ơ kìa, kia không phải nhỏ sao đỏ người yêu mày à?" Lúc này cô cảm thấy trái tim mình đập thình thịch liên hồi, giống như chỉ cần một cây dao khoét nhẹ lên nó cũng có thể nhảy ngay ra ngoài, nhìn theo tầm mắt nó chỉ. Cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi thang cuốn ngược lại chiều đi thang cuốn ngược lại chiều đi lên của cô, họ đi xuống, cô đi lên. Giống như hai người ở hai bán cầu khác nhau, lúc này cô bỗng cảm thấy, có một nhịp nào ở trong tim cô...lỡ rồi. "Mẹ kiếp chó thật, đi xuống đây hỏi cho rõ ràng." Thằng bạn cô kéo tay cô đi lên hết thang cuốn rồi vòng ngược lại thang cuốn ngược lại để đi xuống. Hai người bọn họ không nhìn thấy cô, nhưng nụ cười trên môi của cả hai người đều rất vui vẻ, dĩ nhiên không để ý đến những thứ ở bên ngoài. Thang cuốn rất nhanh xuống lại tầng ba, tay cô bị thằng bạn kéo mạnh đến nỗi đỏ rực cả một mảng nhưng cô lại không có cảm giác đau, vì lồng ngực cô lúc này còn đau đớn hơn như thế gấp nhiều lần. "Đứng lại!" Thằng bạn cô hét lên. Hai người ở phía trước dừng chân, quay lưng lại nhìn thấy cô thì anh như sững lại, đôi mắt không giấu được vẻ bàng hoàng cùng lo lắng. "Cậu đừng hiểu lầm, bọn tớ chỉ là bạn bè thôi." Chàng trai bên cạnh nhỏ lên tiếng. Lúc này cô mới nhìn kỹ, người đi cùng nhỏ rất đẹp, khuôn mặt thanh tú. Cô thầm cười giễu cợt, thế giới này toàn chuyện bi hài, con người sống với nhau như diễn một vỡ kịch chờ đến khi có người hạ màn, còn không thì vẫn tiếp tục diễn đến khi kết thúc. Cô không đáp lại lời nói của cậu ta, chỉ chăm chú nhìn người đối diện. Vài phút sau, nhỏ mới nói:"Cậu ấy nói đúng, bọn em chỉ là bạn bè." Cô cười mệt mỏi, khóe môi không giấu được sự chán ghét:"Bạn bè, hóa ra bây giờ tình bạn còn có kiểu thế này nữa hay sao. Nắm tay nhau đi trung tâm thương mại, đấy gọi là bạn à?" Nhỏ bối rối, mãi không nói thành lời. Chàng trai bên cạnh anh lại nhanh chóng bước lên phía trước xua tay, ra vẻ tội nghiệp cùng đáng thương phân trần. "Cậu đừng hiểu lầm cô ấy, là tớ rủ cô ấy đi xem phim, không phải lỗi của cô ấy đâu." Một tiếng "chát" mạnh mẽ vang lên, cô nhìn hai bàn tay mình vẫn đang ở vị trí cũ, nhìn người đối diện đã nghiêng mặt sang một bên. Quay đầu nhìn thằng bạn đứng bên cạnh mình, cô không nói thành lời. "Ông đây ghét nhất đánh người, nhưng động đến bạn của ông thì có là ai cũng ăn đòn." Nói xong còn định xông lên đánh tiếp, rất nhanh được mấy thằng phía sau kéo lại. Bảo vệ trung tâm thương mại rất nhanh lao đến, trước khi bị kéo ra khỏi trung tâm thương mại. Cô chỉ để lại một câu nhỏ. "Hoa vừa nở đã tàn, tiếc thật."
|
Ngồi ở sân bay, nhìn dòng người qua lại không ngừng. Ở nơi đây đã diễn ra biết bao nhiêu cuộc chia ly rồi hội ngộ, biết bao người thề hẹn sống chết đến khi trở lại người kia vẫn chờ để rồi bỏ lỡ. Biết bao người mong cầu khi chở vế lòng người vẫn vẹn nguyên,không rời không đổi. Rốt cuộc, đến khi trở lại, ai còn là của ai? Cô chậm rãi bấm mở nguồn điện thoại, sau khi tạm biệt đám đồng bọn đã gắn bó với cô mấy năm trời. Mộ lũ đàn ông ấy vậy mà nước mắt ngắn nước mắt dài không ngừng, còn xông vào cấu xé cô nói rằng nếu cô mà quên bọn nó, bọn nó sẽ không tha cho cô. Nhìn thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, lồng ngực lại bắt đầu dậy sóng. Một trăm hai mươi cuộc gọi nhỡ từ một số máy, năm mươi bảy tin nhắn gửi đến. Cô bấm đọc từng tin nhắn một. Từng chữ như từng mũi dao khảm lên tim cô, máu chảy đầm đìa. "Anh đang ở đâu, em đang ở bên dưới cửa nhà anh." "Anh có đọc tin nhắn không, anh vẫn đợi ở dưới." ... "Anh đâu rồi, em xin lỗi." "Xin anh đừng tránh mặt em, là em sai rồi." "Chết tiệc thật, em đang ở đâu?".... "Là em sai, là em ngu xuẩn không biết trân trọng anh, là em sai rồi." "Đừng trốn tránh em nữa, em xin lỗi, van xin anh."... Đọc đến dòng tin nhắn như rút hết toàn bộ sức lực của cô, cô như một thân xác không hồn ngồi dựa vào ghế chờ trong sân bay. Đôi mắt thấp thoáng một tầng sương mù, rồi đọng thành giọt nước, chậm rãi tơi xuống mu bàn tay cô. Bấm dãy số quen thuộc, chưa đầy hai hồi chuông đã có người nghe máy, giọng nói thân quen dồn dập vang lên ở đầu dây bên kia. "Anh đang ở đâu, em hỏi anh đang ở đâu?" Cô mặc kệ nhỏ đang phát tiết ở trong điện thoại, im lặng rất lâu cho đến khi cậu ta nói xong, cô mới mệt mỏi lên tiếng. "Chúng ta...rốt cuộc có từng yêu nhau chưa?" Nhỏ không hiểu cô muốn nói gì, nhưng vẫn đáp:"Chắc chắn là yêu, anh đừng hỏi những câu ngớ ngẩn ấy." Tiếng cười khúc khích của cô vang lên, nhưng lại không còn sự vô tư như thường ngày, lại mang theo nét chua chát cùng đắng cay. "Thực ra, anh là một người ích kỷ, hẹp hòi và có phần độc đoán. Anh không thích sử dụng chung đụng dẫu là đồ vật hay con người. Nếu như đã là của anh, thì chỉ có thể là của anh, anh không dùng chung, không dùng ké, chỉ có thể hai người một cuộc tình. Đã ở cạnh anh, hẳn là phải chấp nhận sự ích kỷ của anh, nếu vẫn muốn lả lơi và buông thả bên cạnh người khác thì tuyệt đối không thể chấp nhận ở bên cạnh anh. Giống như việc anh có thể cho em mọi thứ em muốn, nhưng em cũng phải cho anh được những thứ anh cần. Ví dụ như sự thật thà và sự chân thành. Chúng ta ở bên nhau và sự trao đổi tình cảm, em cho đi, anh nhận lại, và anh lại cho đi. Mọi việc trên đời đều cần một sự cân bằng nhất định, nhất là tình yêu. Đường tình thì chật, hai người vừa đủ, ba người mất cân bằng. Thuyền tình eo hẹp, em với anh là đủ, người thứ ba là là mất cân bằng, em đừng kéo anh cùng em và cậu ấy chết chìm. Nên em đã lựa chọn như vậy thì hãy cập thuyền vào bờ để anh xuống thuyền rồi em và cậu ấy cứ việc lênh đênh, anh không giữ." Nói đến đây cô ngừng lại, hít thở rất sâu, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, giọng nói nghèn nghẹn:"Anh không muốn buông tay, không muốn rời đi. Nhưng thành phố này khiến anh mệt mỏi quá, còn em khiến anh thất vọng quá." Nói đến đây nhỏ đã hiểu cô muốn rời khỏi thành phố này thì điên cuồng gào lên.Cho đến khi nghe được tiếng phát thanh của sân bay, trái tim nhỏ như rơi xuống vực thẳm, lần này nhỏ biết, cô nhất định sẽ đi. "Tôi không cho phép anh đi, không cho phép anh rời xa tôi, anh có nghe rõ không?!" Cô nhìn thời gian trên tấm vé cô đang cầm trên tay. "Em có từng yêu anh không?" Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng hét vang lên như muốn xé rách âm thanh:"Yêu, tôi có yêu, tôi có yêu..." Cô bỏ điện thoại ra khỏi tai, nhìn dãy số vẫn đang hiện trên màn hình, đồng hồ tính phút vẫn đang chạy. Khóe môi mấp máy ra vài từ. "Yêu thì sao chứ, cuối cùng cũng bỏ lỡ rồi." Bấm tắt điện thoại, ném thẳng vào bên trong túi xách. Cô đứng dậy kéo va li bước đi, mỗi bước chân đều mang theo nước mắt không ngừng. Nhìn bóng dáng cô từ phía sau, vừa nhỏ bé vừa cô tịch. Trái tim cô như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, máu chảy không ngừng. Nếu biết yêu là đau khổ như thế, lúc ấy cô nhất định sẽ không yêu. Nếu biết sai người, lúc ấy gặp gỡ nất định không một lần nhìn lại. Nhưng tất cả đều đã trôi qua, thứ không thể đảo ngược chỉ có thời gian và lòng người. Lúc này cô có cảm giác như mọi thứ ở thành phố này đều quay lưng với cô, từ gia đình, cho đến người cô yêu thương. Rốt cuộc, ngoảnh đầu lại, mọi thứ tựa như một giấc mộng, cô đã đến lúc cần phải tỉnh dậy, nhưng sao trong lòng vẫn muốn trầm luân. Có đôi lần, cô tự nhủ trong lòng cô muốn ở bên người này mãi mãi. Nhưng lại chỉ nghĩ ở trong lòng mà không dám nói ra, vì ngay cả cô cũng không hiểu, rốt cuộc mãi mãi... là bao lâu? Đến lúc này cô mới hiểu, mãi mãi là một điều phi thực tế ở cuộc sống này. Mọi điều đều chỉ mang tính chất thời điểm, nên thay vì mong cầu mãi mãi, hãy mong cầu hiện tại hạnh phúc chứ đừng lo chuyện ngày mai. Không hẳn là đối phương không yêu cô, nhưng vì cả hai còn quá trẻ để biết cách trân trọng đối phương. Đôi bỏ lõ, không phải vì không yêu, mà chỉ là vì chúng ta chưa biết cách duy trì. Nếu có kiếp sau, nguyện hy vọng dau lần đẩu gặp gỡ, liền có thể hóa thành vinh hằng. The end
|