GTNV: Phạm Ngọc Băng [nó] Một cô nàng 16 tuổi nhí nhảnh và vui tính. Sinh ra trong một gia đình khá giả. Mái tóc dài đen lai xanh tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của nó. Đinh Vân Quỳnh [Kun, bạn thân của nó] Một cô nàng cũng được sinh ra trong một gia đình giàu không kém gì nhà nó. Tính tình điềm đạm, đôi lúc lại nhí nhảnh như trẻ con. Bama của nó và Kun là bạn thân từ nhỏ nên 4 vị phụ huynh đáng mến thường cho hai đứa con ở chùng một cái biệt thự nhỏ để tung tăng bay sang mỹ du ngoạn. Dương Thị Mai [Cô] Giáo Viên dạy văn 21 tuổi trẻ trùn năng động. Mới ra trường và là giáo Viên chủ nhiệm lớp nó. Chap 1 Rầm... Rầm... Rầm Tiếng động inh tai nhức óc phát ra từ phòng nó một căn phòng rộng rãi Nó chạy đi chạy lại kêu trời kêu đất va chạm lung tung. - Trời ời sao hãm vậy không biết, mới ngày đầu đi học cấp 3 mà. Ở dưới phòng khách, có một người vẫn thản nhiên ngồi ăn sáng mà xem TV. Nó phi với vận tốc ánh sáng xuống nhà tí nữa thì hôn đất chứ chẳng chơi. Thấy con bạn mình vẫn thản nhiên ngồi ăn rồi xem TV,nó sôi máu - Ê mày sao không gọi tao dậy, còn chưa thay đoongc phục mà ngồi đó ăn haaaaaaa - Bà bà con mượn cái súng liên thanh [loa á] Bằng một giọng nói hết sức thản nhiên, Kun bắt đầu bắn lời: - Xin mời mày xem lại thời khoá biểu, 8H MỚI VÀO HỌC ĐÓ MÁ - Ờ nhỉ, nhưng sao ăm sáng mà không gọi tao, tao tẩn giờ. - Suốt ngày ăn không khác gì con heo. Nói xong Kun vọt thẳng ra vườn. - Za, mày tới số rồi, kun ơi Vậy là cuộc hỗn chiến xảy ra, một người thân đồng phục đuổi theo một người mặc quần Áo ngủ xung quanh căn biệt thự rổng rãi Đuổi nhau một hồi cả hai ngồi bệt xuống gốc cây thở dốc - Mặc đồng phục mà chạy nhanh vậy má - Mày cũng vậy, thôi vào thay đồng phục đi, tao đi ăn sáng. - Ok 7h30 mọi sự chú ý đều dồn về phía cổng trường nữ sinh HIGH SHOOL. HAI mỹ nữ hoàng mỹ bước ra từ chiếc camry bóng loáng. Không ai khác chính là nó và kun, mặc đồng phục thôi mà cũng đẹp xữ - Giờ sao mày - Sao gì - Thù tìm lớp kiểu gì - Hỏi thử mọi người xem - Uk Sau một hồi hỏi tới hỏi lui thì nó và Kun cũng tìm được lớp 10A1 ở tít trên tầng 5 Vì đã hơn 7r nên lớp cũng khá đông. Hai đứa chọn cho mình hai cái bàn gần cửa sổ Kun ngồi trên Băng ngồi dưới. Tí nữa đằng nào cungz làm quen nên đứa thì facebook, tám chuyện còn ni thì nằm xuống bàn mà ngủ. Reng... Reng... Reng Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người đã ổn định chỗ ngồi, nó thì đang chớp chớp mắt từ từ ngồi dậy. Cô giáo vừa bước vào lớp, cả lớp lại bắt đầu nhai nhao lên - Cô ơi cô tên gì - Cô ơi cô bao nhiêu tuổi - Cô ơi cho em xin sđt Cô nói bằng một giọng rất dịu dàng: - Trật tự nào các em Cả lớp im phăng phắc - Cô tên là Dương Thị Mai, 21 tuổi cô dạy văn và sẽ là giáo Viên chủ nhiệm của các em trong ba năm tới. Số điện thoại của cô là 098.....675. Lúc này nó vẫn đang thả hồn bên ngoài cửa sổ lên không để ý lắm. - Xem nào, bạn tóc đen lai xanh đang nhìn ra cửa sổ kia sẽ làm lớp trưởng nhé. Nghe thấy giống mình, nó quay lại thì bỗng nhiên sững người lại - Ôi trời, thiên thần phương nào vậy, đẹp quá, giống sương mù đại dương vậy nè. Nó nghĩ vậy và tim bị lệch một nhịp, yêu rồi chăng. - Ê sao thế mày Kun gọi nó - Hả ờ ờ không sao - Em làm lớp trưởng được không - Hơ, dạ dạ được... Được ạ Nó đâm ra lúng túng, lúc đầu định từ chối, nhưng nghĩ lại sẽ được gần cô hơn, nên nó đồng ý. Bầu xong cán bộ lớp thì cũng hết tiết, nó bày tỏ sự tiếc rẻ - Hazz ,còn chưa kịp ngắm - Lớp trưởng tí xuống phòng giáo Viên gặp cô nhé - Dạ Các tiết học trôi qua tẻ nhạt Trong đầu noa lúc này chỉ coa mỗi hình bonga của cô a, yêu luôn, rồi Tan học: - Mày về trước đi, tao lên phòng giáo Viên gặp cô - Ok Tại phòng giáo Viên: - Cô gọi em có việc gì ạ - À mai lớp có học sinh mới, em phân công bạn nào dẫn bạn đi tham quan trường nhé - Dạ còn gì không ạ - Không có gì, em về được rồi - Dạ chào cô vêd - Gì mà có tí việc ko ngắm được có tí à Nó nghĩ thầm trong bụng Buổi tối tại căn biệt thự: - Cô gọi mày lên làm gì ế - À mai có học sinh mới, mày dẫn nhỏ đi tham quan trường nhé - Ok, chuyện nhỏ - Dạ, xin mời hai cô xuống ăn cơm còn nghỉ ngơi ạ - A aaaa Hai cái loa phóng thanh đồng thời la lên - Bà bà đứng đây lúc nào vậy, sao đi khồn có tiếng luôn trời - Tôi đứng đây nãy giờ, thôi hai cô xuống ăn cơm kẻo nguội, mất ngon - Dạ, vâng ạ - Bà bà ăn cùng bọn cháu luôn đi nhieuf quá ăn không hết - Dạ tôi không dám xin hai cô cứ ăn đi - Thoi bà cứ ăn cùng tụi cháu đi, bà chăm cho tụi cháu vậy mà Từ nhỏ tới giờ, đề là bà bà chăm sóc Kun và nó. Nên luôn được coi là người nhà, hai đứa cungz đều rất quý bà - Thôi được rồi, hai cô đã nói vậy thì tôi ăn Sau khi ăn xong, nó và Kun đi tắm rồi lên phòng Nó ngồi học bài mà đầu cứ mải nghĩ về cô đầu óc không tập trung được. - Thôi đi ngủ dẹp hết [như heo] Tại nhà cô cũng không kém gì Cô ngồi soanj giáo án mà đầu cũng nghĩ về nó - Nhóc ấy thật kì lạ, anhs mắt luca nhìn mình thật lạ nha mình đẹp đến vậy sao, hazz mệt đi ngủ [y như nó]Dạ Sáng hôm sau: - Hôm nay có hiện tượng lạ à nha, heo dậy sớm ghê Kun nói giọng châm chọc - Tso tẩn giờ mày nghĩ tao muốn dậy sớm à, tại có học sinh mới thoai, oaspppppp - Mà mayd chuẩn bị xong chưa Kun - Chuẩn bị gì - Dẫn nhỏ học sinh mới đi tham quan á - xong hết rồi khỏi lo - Ok tốt đi ăn sáng đê, đói quaz - Lại ăn, mà cũng đúng đã ăn gì đây nhỉ Cũng như hôm qua, Kun và nó luôn là tâm điểm chú ý của mọi người Nhưng mà bọn noa cứ thêa đi thẳng lên lớp không quan tâm 1 là vì nó đã có người để nó ngóng chông roài 2 là họ chẳng hợp gu của hai đứa nó - Giả tạo Kun nhếch mép nói khi nhìn thấy một đám con gái tỏ vẻ dez thườn trước mặt tụi nó Vì còn khá sớm nên lớp chỉ lác đác một vài người. Nó cắm tai nghe vào rồi lại lăn ra ngủ. Kun thì chăm chỉ hơn lôi sachs ra đọc Hôm nay tiết đầu là tiết của cô Cô mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối nhẹ nhàng bước vào lớp, theo sau là một cô gái khá là xinh xắn Cô gái đó là Phạm Thu Hà, sinh ra trong một gia đình không gọi là giàu hay nghèo nhưng cungz đủ sống Cô gái đó vừa bước vào lớp thì Kun đã đơ người luôn - Ôi trời sao dez thương zậy nè mày yêu người ta rồi Kun ơi Thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm mặt Hà bất giác đỏ lên Vì quan sát Hà từ nãy nên Kun cũng nhận ra điều đoa ngại ngùng quay đi Đây là học sinh mới của Lớp ta em giới thiệu đi Hà - Chào các bạn mình là Phạm Thu Hà mong các bạn giúp đỡ - Được rồi em muốn ngồi đâu - Ngồi đây nè Hà - Hà ơi đây nề - Để bạn chọn các em, sao em muốn ngồi đâu - Chỗ bạn kia ạ Hà chỉ đúng chỗ Kun - Có được không Quỳnh - Dạ được ạ - Được rồi em về chỗ đi, lớp trưởng ai dẫn bạn đi tham quan trường vậy. - Dạ bạn Kun ạ Do còn mơ ngủ nên nó gọi luôn biệt danh của Quỳnh ra - Kun là ai vậy em - Dạ dạ bạn Quỳnh tại em quen gọi vậy nên - Không sao, được rồi tí em dẫn bạn đi tham quan nhé Quỳnh giờ vào học thôi - Dạ Trong giờ học, nó cứ ngồi ngắm cô mà cô không biết. Còn Kun thì ngồi nhìn Hà khoomg chớp mât. Thấy là lạ Hà quay sang, hai ánh mắt chạm nhau liền vội vàng quay đi. Hà lại đỏ bừng mặt, Kun thì cũng không kems Giờ ra chơi - Bây giờ mình đi thăm quan trường nhé cậu muốn đi đâu trưowca - Ra vườn hoa đi - Ok Trong lúc đi không ai nói với nhau câu nào vì vẫn ngại chuyện lúc nãy. Lấy hết can đảm Hà quay sang hỏi - Kun này, sao vừa nãy nhìn mình chằm chằm vậy - À À tại... Tại cậu xinh thôi - Thật chứ - Thật - À đến ròi nè Mắt Hà sáng rực lêm đẹp quá - Nè Kun lại gốc cây kia ngồi đi đẹp quá - Còn chưa thăm quan xong mà - Để sau đi nha - ok vậy để mình đi mua nưowca - Ok Ra đến căng tin Kun đã thấy ni ngồi đấy - Sao rồi mày - Sao gì f - Thì với Hà á - Thì sao - Bày đặt à, lúc người ta bước vào lớp nhìn như kiểu muốn ăn lun ấy - À ừ thì blablabla Kun kể hết cho Băng nghe - Được á - Uk Mày thì sao với cô á - Thật ngạ nhiên là mày biết - Bạn mày mà - Thì người ta là gv đó sao mà đươc - Uk nhỉ thôi tao mua nước cho, Hà đây bye - Uk bye Trở lại vườn hoa - Nước nè đợi mình có lâu ko - Ko lâu lâm - Hà nè chiều rảnh ko đi chowia nhé - Ok thế 3h đón mình ở xxxxx nhez - Ok lên lớp thôi sắp chuông rồi - Ok
|
Chap 2 Kun đi lên lớp với một tâm trạng cực kì vui vẻ, còn với nó thì ngược lại, bởi vì Tua lại thời gian 10 phút trước: Nó đang đi đi lại lại ở khu giáo Viên vì muốn gặp cô rồi nó nhìn thấy Lê Chiến Công gv dạy thể dục lớp nó, mê cô như điếu đổ đang ve vãn ở chỗ cô, mặc dù cô đang rất khó chịu, hắn còn cố tình động chạm vào người cô Hỏi thử xem nhìn thấy cảnh đấy nó có tức điên lên không chứ - Đồ sở khanh Nó nghiến răng ken két, đang định xông vào đấm cho hắn mấy phát thì bỗng nhiên nó nghĩ - Có là gì của nhau đâu, mình làm gì có quyền chứ Vậy nên trong suốt buổi học, nó không tập trung được, đầu cứ nghĩ về mấy cảnh vừa nhìn được Còn hai người kia thì... Cứ một người ngắm một người thỉnh thoảng quay sang nhìn rồi cả hai cùng đỏ mặt quay đi. Cứ thế lập đi lập lại cả buổi học Trên đường về - Ê Băng sao mặt hằm hằm vậy, ai dám chọc tức tiểu thư nhà họ Phạm vậy ta - Thôi đi mày, mày chọc nữa tao đạp thẳng xupomgs xe đấy - Dạ dạ không dám, sao có chuyện gì kể tao nghe Băng kể hết mọi chuyện cho Kun nghe - Hình như hắn tên là Lê Chiến Công, a thôi rồi mày ơi, đừng để hắn đoongk đến cô, mày biết hắn là ai không - Mày hỏi tao sao tao biết - Trời, vậy mày còn nhớ vụ bắt cóc 5 đứa trẻ lớp 6 rồi giết vứt xác xuống sông không tìm thấy thủ phạm không - Ờ nhớ, Anh Phong phụ trách vụ đấy mà - Người ta điều tra được đứng đầu băng đấy là hắn ta đấy, nhưng không cách nào bắt được, tại nhà hắn rất giàu, có bị bắt thì cũng phải ngồi tù 1 năm thôi, mày phải để ý cô đấy - Ờ được rồi, mày có số của Anh Phong không, gọi Anh ấy hộ tao - Ờ ok, ALO Anh Phong à, cái Băng nó muốn nói chuyện với Anh này. - Chào Băng, có chuyện gì thế - Anh còn giữ hồ sơ của Lê Chiến Công không - Còn có việc gì không - Gửi ngay qua cho em nhé, em có việc gấp - Ok - Được rồi chứ - Uk được rồi - Vậy thì cố lên nhé, tao ủng hộ mày Về đến nhà, ăn cơm xong, nó nằm lên giường suy nghĩ miên man, ngủ lúc nào không hay. Còn ở bên phòng Kun thì... Không khác gì bãi chiến trường - Ôi trời ơi, mặc gì bây giờ nhiều đồ vậy nè - Cô có hẹn sao Bà bà đứng sau từ lúc nào lên tiếng - Aaaa, bà bà lần sau bà đi có tiếng động nhé, làm con sợ hết hồn - Được - Tiện thể bà giúp con chọn đồ nhé 3h con có hẹn với bạn - Được Loay hoay đến 2h30 thì Kun cũng chọn được cho mình một bộ quần jean đen và Áo bull - Cảm ơn bà bà - Không có gì Kun vào gara lấy một chiếc xe đạp đi, nhưng cũng là cái hạng nhất, nhà giàu có khác Kun lần theo một hồi thì cũng lần tới được địa chỉ mà Hà đưa Hà đã đứng đấy sẵn từ bao giờ. Hôm nay Hà mặc một chiếc váy xanh nhạt dài đến đầu gối trông rất đẹp à nha - Hi chờ mình có lâu không - Ko mình cũng vừa mới ra thôi - Bây giờ mình đi xem phim nhé - Ok, đi thôi Vậy là hai người lai nhau đi xem phim trên một chiếc xe đạp. Kun muốn thời gian trôi thật chậm để luôn cảm nhận được muid hương của Hà đang thoang thoảng trên mũi. SAU khi xem phim xong thì hai bạn trẻ đi vào công Viên rồi lại đi ăn kem đến tầm 7h thì Kun chở Hà về - Kun này, hôm nay đi chơi với cậu vui lắm - Mình cũng vậy bao giờ Hà thích thì bảo mình, mình dẫn Hà đi - Thật không vậy - Thật mà, mình hứa - Ok, cậu về đi kẻo muộn - Ok, bye nhé mình về đây - Ok bye Kun đạp xe về nhà với một tâm trạng cực kì vui vẻ, còn tốt bụng mua cho nó một cái bánh kem mà nó rất thích ăn.
|