Sau giờ học, nó mệt mõi đi trong sân trường, thật là nhức đầu khi cứ bị kéo qua kéo lại ..
Chợt có một tiếng nổ lớn phát ra bên dãy kia ngôi trường, nó liền chạy đến đó, thấy học sinh nằm la liệt dưới đất, chỉ có các thấy cô và vài học sinh giỏi hơn là đang cố gắng dùng phép tiêu diệu một hòn đá khổng lồ biết đi
- " Vô ích thôi, chịu thua mà giao Thánh vật ra đi ", cô gái có mái tóc màu xanh lá cười đắc thắng nói
Ông Thomas thấy nó đứng gần đó liền nói với Kaylee cũng đang đấu với ả bên cạnh - " Kaylee, trò hãy đưa thanh kiếm cổ truyền cho Christy, chúng ta cần sức mạnh của cậu ấy "
Cô có chút khó hiểu, nhưng cũng đưa ra thanh kiếm - " Thầy cầm cự nhé ", rồi sau đó chạy đến cạnh nó
- " Thầy ấy bảo cậu xử dụng nó ", Kaylee đưa nó thanh kiếm
Nó gật đầu sau nó cầm lấy thanh kiếm, tia chớp trên tay nó lần nữa phát sáng, nó bay lên chém một đường xuống tản đá to lớn kia, tản đá liền tách làm đôi khiến cô gái có mái tóc màu xanh lá kia bị thương
- " Hắn là ai .. ", cô gái tóc xanh vội ôm vết thương sau đó nhanh chóng rời đi ..
---------
Phòng hiệu trưởng
- " Cảm ơn các trò ", ông Thomas nói, hiện trong phòng đang có các thầy cô, nó, Kaylee, Stella, Rose, Jones và Alley là bạn của Stella
- " Bảo vệ trường và các bạn yếu hơn là trách nhiệm của chúng em ", Rose nói
- " Được rồi, các em đi xem các bạn thế nào, cần gì cứ gọi thầy cô .. riêng trò Kaylee, Christy, cô Sam và thầy Keen ở lại đây một lát "
Những người khác nghe vậy thì cúi đầu đi ra .. Stella ra ngoài rồi nhìn cô bạn của mình
- " Alley, cậu nghĩ sao về Christy "
Alley là người nổi tiếng điềm đạm, nên khi trả lời cũng không cảm xúc - " Không biết "
-------
Trong phòng, ông Thomas nghiêm túc nói
- Trò Kaylee, trò có thể giao Christy quyền xử dụng thanh kiếm này ? "
Cô ngạc nhiên - " Vì sao ạ ? "
Thầy Keen chậm rãi nói
- " Không giấu gì các em, thầy cô đã xem xét em Christy những ngày qua, em chính xác là nhà pháp sư Void ( Vô ) trong truyền thuyết "
Lúc này đến Kaylee kinh ngạc, nhà pháp sư Void cô đã từng nghe qua, đây là phép thuật mạnh nhất, ai sở hữu phép thuật này thì không cần đũa phép nhưng vẫn có phép thuật, mỗi nhà pháp sư chỉ sử dụng được một nguyên tố duy nhất là Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả hoặc Thổ .. còn nhà pháp sư Void thì có thể sử dụng dc tất cả dù không cần đũa phép .. và sử dụng được cả nguyên tố thứ sáu là sấm sét, người đó cũng chính là truyền nhân của Rồng .. đây là nhà phép thuật đã thất truyền từ lâu, gần mười năm nay không ai thấy nữa
......
Riêng nó vẫn không hiểu gì cho đến khi nghe cô Sam giải thích tất cả
- " Vì vậy trò hãy đưa cậu ấy thanh kiếm, dù gì cậu ấy cũng có hôn ước với trò, ai giữ thì cũng như nhau thôi ", ông Thomas nhìn cô
Kaylee đương nhiên không cãi lại hay phản đối, chỉ cần thanh kiếm này được xử dụng để làm chuyện có ý nghĩa - " Vâng "
------
Trở về phòng, cô đưa nó thanh kiếm
- " Đây là thanh kiếm của ông nội tôi, nhờ cậu mà tôi biết được ông ấy cũng là một nhà pháp sư Void, vì chỉ có pháp sư Void mới xử dụng được thanh kiếm .. kiếm này đã cùng ông lập rất nhiều công đức, và cống hiến cho triều đình .. bây giờ giao lại cho cậu, hy vọng cậu xử dụng nó thật tốt "
Nó gật đầu rồi nhận lấy thanh kiếm
- " Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã tin tưởng "
-------
Hôm sau, cô Sam tìm gặp nó - " Kể từ hôm nay em không cần đến lớp học nữa, mà mỗi ngày cô sẽ giúp em phát triển hết sức mạnh của mình "
Nó gật đầu - " Vâng "
- " Đi theo cô "
Cả hai cùng đi đến một khu rừng, lúc này cô Sam hỏi nó - " Phải rồi, em biết lợi ích của Kaylee cho em là gì chưa ? "
Nó nhíu mày - " Lợi ích ? "
- " Em chưa nghe qua sao, người được triệu hồi sẽ được nhận một lợi ích từ người triệu hồi .. ví dụ như khi Jones không trở tay kịp thì Rose sẽ giúp cho Jones tàn hình để đánh lạc hướng đối phương, đó là lợi ích của Jones "
Nó cười trừ - " Em không biết chuyện này "
Cô Sam khẽ cười - " Vậy tìm hiểu rồi nói cô biết .. giờ bắt đầu luyện tập "
----------
Đến khuya, nó rã rời về lại phòng, khai triển phép thuật đâu không thấy, chỉ thấy bị cô Sam đánh cho tơi bời .. mệt mõi nằm xuống giường, lâu rồi mới có cảm giác êm ái như vậy .. nhưng mà có gì đó không đúng nên nó liền ngồi dậy, cười cười
- " Xin lỗi, tôi tưởng đang ở nhà mình .. xin lỗi ", rồi liền phóng xuống đất ngồi dựa vào tường thở dài
Kaylee nãy giờ trên giường nhìn nó, nhìn đến vết thương khắp người nó thì nhíu mày - " Cậu lại bị đánh à ? "
Nó nhớ lại lời cô Sam dặn là không được cho ai biết cuộc tập luyện này, ngay cả Kaylee, đành đáp - " Không, tôi không cẩn thận nên bị té xuống núi .. lâu lắm mới leo lên được nên về trễ .. hì hì .. ", ở đây có núi hả ta .. đó là suy nghĩ của nó sau khi nói
- " Ừ. Ngày mai học viên sẽ đến núi Flasico triệu hồi linh thú, cậu chuẩn bị đi .. nghe nói sẽ ở lại đó cắm trại 3 ngày ", nói rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại
Nó nhìn không khỏi thất vọng, vậy mà khi nãy nó còn tưởng tượng sẽ được cô trị thương cho lần nữa. Chán nãn nó rời khỏi phòng đi đến y tế tìm thuốc
- " Hi, darling .. đi đâu giờ này vậy ? ", một giọng nói xuất hiện với một cái ôm từ phía sau
Nó giật mình quay người lại - " Làm tôi hết hồn, là cô sao Stella ? "
- " Uầy, anh nói chuyện lạnh lùng quá đấy .. người bị sao vậy nè "
Thấy hỏi đến, sẵn tiện nó hỏi phòng y tế ở đâu nhưng đã bị người kia ôm cánh tay - " Phòng em có thuốc, vào em sức cho ", rồi mạnh bạo lôi vào để tránh cho nó thoát ra
Vào phòng cô để nó ngồi xuống giường rồi lục lọi gì đó một hồi xong lấy ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng sức lên từng chỗ cho nó
- " Cảm ơn cô ", nó nói khi đã sức thuốc xong
Stella lắc đầu nhìn nó - " Cô già quá, nếu tính tuổi tác hiện tại thì tôi chỉ hơn cậu một lớp .. nói lại đi "
Nó thở dài, từ từ nói - " Cảm ơn .. chị "
Stella cười rồi cất lọ thuốc xong quay lại đi về phía nó, từ từ đè nó ngã ra trên giường còn bản thân cũng nằm lên người nó, cúi xuống nói bên tai nó - " Em chưa từng tự tay sức thuốc cho ai, anh cũng nên làm gì để báo đáp em đi chứ .. lọ thuốc đó là thuốc quý, bao nhiêu quý tộc muốn cũng không được đó ", một tay vuốt ve ngực nó
Nó nghe xong muốn ngồi dậy nhưng toàn thân cứng đờ không thể cử động - " Chị .. đừng vậy mà "
Hiện tay Stella đang từ từ mở nút áo nó ra, môi cô chạm môi nó .. nút áo cởi đến gần hết, lộ ra nịt ngực thì đột nhiên cửa phòng mở ra
Stella nhìn người đứng ở cửa khó chịu - " Cô có biết phép lịch sự không vậy ? "
Kaylee bước vào phòng, nhìn nó một cái rồi nhìn Stella đã đứng thẳng người lên - " Cô thôi cái trò quấy rối người khác đi ", rồi nhìn qua nó dùng đũa phép giải phép thuật của Stella, xong lạnh nhạt nói - " Đi thôi "
Nó lập tức đứng dậy cài nút áo lại, tính bước đi thì bị Stella cản lại - " Kaylee, cô thật quá đáng " Kaylee đứng lại lạnh lùng nhìn - " Cô giữ người của tôi, ai quá đáng hơn ? ", sau đó tiếp tục đi
Về phòng, nó vẫn không thể tin được, nó cứ nghĩ quý tộc sẽ rất giữ thể diện, không ngờ cô gái Stella kia có thể tự nhiên như vậy
Đang mãi suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lùng vang lên - " Tiếc thì cứ quay lại đó "
Nó cười trừ - " Đâu .. có ", lòng có chút vui vì nghĩ cô đang ghen
Cô liếc liếc nó - " Gia tộc tôi và gia tộc cô ấy đã tranh đấu nhiều năm, hiện cậu là người của tôi thì tốt nhất đừng liên quan đến cô ta. Sau này cậu tự do thì muốn làm gì tuỳ cậu "
Lời nói vừa nói ra, căn phòng chợt trở nên im lặng đến kì dị. Cô cảm thấy có phần khó chịu khi nói, chỉ là không rõ tại sao .. còn nó thì tâm trạng buồn hẳn đi, thì ra cô chỉ lo cho sĩ diện của gia tộc mình
|
Hôm sau cả học viện đến núi Flasico như đã nói. Từng cặp được lệnh được tự do tìm địa điểm tốt để dựng lều, nên nó và cô đang ở trên đỉnh núi phía Đông vì nơi này có thể ngắm được toàn cảnh
Lên đến nơi, nó ngồi xuống thở hổn hển - " Cô có vẻ thích tách biệt mọi người nhỉ ? "
- " Ở đây vừa đẹp, vừa yên tỉnh .. cậu không thích có thể tự tìm chỗ khác cho mình ", cô lạnh lùng nói
Nó đứng lên cười tươi - " Thích .. đương nhiên là thích rồi ", sau đó bắt đầu dựng lều
Nói là dựng lều nhưng toàn bộ học viên đều là quý tộc thì làm sao biết cách dựng, cùng lắm chỉ có một vài người, học viện còn cấm dùng phép để làm nên hiện giờ ai nấy đều ngồi bất lực
Kaylee ngồi một chỗ nhìn nó dựng lều một cách chuyên nghiệp liền hỏi - " Cậu thường đi cắm trại lắm sao ? "
Nó cười đáp - " Thỉnh thoảng ", rồi vui mừng nói - " Xong rồi, cô qua đây xem đi "
Kaylee đứng lên bước sang chỗ nó, nhìn nhìn mọi thứ đều ổn nhưng bất tiện ở đây là cái lều có vẻ nhỏ, nằm hai người chỉ sợ không đủ
Nó thấy cô cứ nhìn vô bên trong lều thật lâu thì đã biết cô đang nghĩ gì, nó cũng đâu có ý định sẽ ngủ cùng cô ..
Ngày thứ nhất ông Thomas để các học sinh của mình tự lập nên hiện giờ ai chưa dựng được lều thì nhờ sự giúp đỡ từ người khác, những người rảnh tay khác thì đi kiếm nhánh cây để đốt lửa, nhóm khác thì đi săn thú, các nữ sinh thì lo chuẩn bị nơi để nấu nướng
- " Này, cậu có thấy Christy với Kaylee đâu không ? ", Stella hỏi Alley
Alley nhàn nhạt trả lời - " Không "
Stella thở dài, sao cô lại có thể chơi bền vững với một người lãnh đạm như vậy - " Rồi rồi, chúng ta qua kia giúp họ đi "
....
Sở dĩ không ai thấy cô và nó ở đâu là vì họ vẫn còn ở trên đỉnh núi, đơn giản là Kaylee không thích ồn ào nên nó cũng không xuống chỗ mọi người mà ở lại với cô
- " Chiều nên trời bắt đầu lạnh, cô ở trong lều đợi tôi đi kiếm thức ăn nha ? ", nó bên ngoài nói vọng vào
Tuy nhiên người bên trong vẫn lạnh lùng đáp - " Tôi không đói, cậu xuống ăn cùng mọi người đi " Nó cũng muốn lắm, nhưng để cô một mình ở đây lỡ có gì thì nó gánh không nổi đâu .. nghĩ là vậy nhưng lo cho cô vẫn là chính - " Tôi đi kiếm thức ăn "
Nó đi được một đoạn thì bắt được một con gà rừng, liền vui vẻ trở về lều mình. Tìm một vài nhánh cây nó dùng phép đã học được tạo nên lửa rồi bắt đầu làm sạch gà để nướng
Nướng xong nó gọi cô ra - " Tôi làm xong rồi, cô ra ăn đi "
- " Cậu ăn đi "
Nó nhíu mày, vô lều nắm tay kéo cô ra - " Không có sức ngày mai sao triệu hồi linh thú, nghe tôi một lần được không ? "
Cô nhìn nó, ánh mắt nó cũng chân thành nhìn cô, một lúc sau cô dời tầm nhìn đi chỗ khác, rồi rút tay lại xong từ từ đứng lên bước ra ngoài
Cô nhìn con gà trước mặt, chưa biết phải ăn làm sao vì không có chén dĩa thì bên cạnh người kia đã xé một miếng gà đưa đến miệng cô, cười nói - " Đừng ngại, ăn đi "
Cô chần chừ một lúc rồi khẽ há miệng ăn miếng gà kia vào. Nó vui vẻ vì Kaylee không từ chối, lại tiếp tục xé gà cho cô .. cứ như vậy, cô cứ ăn một miếng rồi lại một miếng còn nó thì chưa đụng đến miếng nào
- " Cậu ăn đi, tôi no rồi ", cô biết nếu còn ngồi đây thì nó sẽ không ăn mà nhường hết cho cô nên đứng lên đi vào trong
Nó vội giữ lại - " Lúc nãy tôi có ăn rồi, cô còn đói thì ăn thêm đi "
Cô lạnh nhạt - " Thật sự ? "
Nó cười - " Thật "
....
Tối hôm đó, nó nói với cô sẽ ngủ bên ngoài lều với lý do là thích không khí lạnh. Cô không nói gì chỉ gật đầu, nhưng khi nó ra ngoài rồi thì cô lại thở dài
Nữa đêm, cô giật mình tỉnh dậy thì nghĩ đến nó, liền ra ngoài xem thử .. một chút chạnh lòng khi thấy nó nằm co ro bên ngoài lều, chỉ đắp mỗi cái áo choàng của học viện
Thở dài, cô ngồi xuống lay nó, nếu không phải cấm dùng phép thì cô sẽ không đi đến bước này - " Vào trong ngủ đi "
Nó mơ hồ tỉnh lại thấy cô ngồi trước mặt thì giật mình mở to mắt ngồi thẳng dậy - " Có chuyện gì hả ? "
Cô thấy nó như vậy rất muốn cười nhưng cố điềm tỉnh lại - " Tôi kêu cậu vào lều ngủ, làm gì giật bắn người lên vậy ? "
Nó cười cười, nữa đêm mở mắt ra thấy một người xoã tóc ngồi trước mặt, không giật mình mới lạ đi - " Không có gì .. "
Đang định sẽ từ chối thì trên cành cây có một bóng người mặc áo choàng màu đen tấn công sau lưng cô, thấy vậy nó liền ôm cô lăn qua một bên nhưng không kịp, phép thuật của người kia chúng một bên bụng của nó khiến nó ôm vết thương đau đớn .. người kia tấn công xong lập tức biến mất
Cô tức giận nhìn nơi người đó đứng lúc nãy rồi đỡ nó đứng lên - " Chúng ta phải đi tìm cô Sam, cậu cố được không ? "
Nó gật đầu rồi đứng dậy cùng cô đi xuống núi. Đi được một lúc chợt đất rung chuyển tách thành hai, cô không cẩn thận bị ngã xuống cũng may bên dưới còn chưa hoàn toàn tách hết nên cô chỉ rớt xuống một đoạn làm chân bị thương, đũa phép thì rớt lại phía trên
Nó hốt hoảng la lớn - " Cô có sao không ? "
Bên dưới cô nói vọng lên - " Tôi không sao, cậu mau đi tìm người đến giúp đi, lo cho vết thương cậu trước "
Nó ôm miệng vết thương rồi nói - " Cô đợi tôi "
Bên dưới cô cười buồn ngồi vào một góc, từ nhỏ đã vậy rồi, cô luôn bị bỏ rơi một mình, ba mẹ cô cũng từ từ xa cô để lại một gia tộc cho cô gánh vác, đôi vai gầy yếu này đã mệt mõi lắm rồi .. gục đầu xuống gối, cô chưa bao giờ có cảm giác muốn ai bên cạnh như lúc này .. trong một phút nào đó, cô đã mong rằng .. nó đừng rời đi
- " Này .. cô sao vậy ? ", chợt giọng nói vang lên, cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt
- " .... "
Nó đau lòng nhìn khoé mắt của cô, đưa tay lau đi giọt nước ở đó - " Cô đau ở đâu sao ? "
Kaylee lắc đầu - " Sao cậu lại xuống đây, sao không đi tìm người ? "
Nó cười nói - " Tôi không muốn để cô một mình ", rồi nhìn bàn chân đang chảy máu của cô - " Xem ra đêm nay phải ở đây rồi "
|