Băng bó vết thương nơi chân cho cô xong, thấy trời lạnh, nó đưa áo khoác trên người cho cô rồi ngồi cách cô một khoảng. Chợt nó đau đớn ôm vết thương, trời lạnh nhưng mồ hôi đã thắm đầy mặt nó
Cô thấy vậy liền đến chỗ nó xem, hốt hoảng khi nhận ra đây là loại phép ăn mòn tế bào trong cơ thể, nếu không chữa trị kịp thì sẽ bị đột tử chết. Đũa phép cô đã làm rơi bên trên nên bây giờ chỉ có thể xé một góc áo băng vết thương lại cho nó
- " Cậu ráng cầm cự, tôi sẽ tìm cách lên trên " Vừa đau vừa lạnh, thêm lúc nãy ngủ ngoài trời gió nên nó nhanh chóng gục xuống tại chỗ ..
Nhìn nó, nếu cứ để như vậy nó sẽ chết vì lạnh .. chần chừ một lúc cô đưa tay cởi nút áo nó rồi cởi luôn nút áo mình rồi nằm xuống, cô ôm lấy nó .. miệng kề tai nó khẽ nói
- " Xin lỗi "
Hôm sau nó tỉnh lại thấy cô đang ngồi gần đó nhìn nó, vẻ mặt còn hiện rõ sự lo lắng
- " Làm cô lo cả đêm, tôi xin lỗi .. ", nó nở nụ cười nhẹ nhìn cô
Cô khẽ thở phào, hy vọng nó không biết chuyện đêm qua ..
- " Này, cô leo lên lưng tôi đi ", chợt nó ngồi xuống quay lưng lại phía cô
Kaylee khó hiểu - " Để làm gì ? "
Nó nhìn lên trên thở dài rồi cười nói - " Tôi cỏng cô leo lên đó, ở đây chỉ sợ thành hai bộ xương "
Cô nhìn nó, tình cảnh này nó lại còn cười được sao ..
Nó thấy cô im lặng thì nói tiếp - " Cô nghĩ gì vậy, lên nhanh đi "
Kaylee hết cách đành để leo lên lưng nó, người cô áp vào lưng nó, chợt cả hai đều có một loại cảm giác ngượng ngùng, nó mơ hồ nhớ gì đó ở đêm qua, cô thì nhớ lại toàn bộ sự việc khiến gương mặt hơi ẩn đỏ
Nó bắt đầu bám vào những vách đá leo lên, hoạt động mạnh làm vết thương lần nữa chảy máu khiến nó một tay ôm vết thương
Cô lo lắng - " Hay cậu bỏ tôi xuống đi, nếu không vết thương còn nặng hơn "
Nó tiếp tục leo lên, cười nói - " Tôi nói rồi, tôi sẽ không để cô một mình "
Trong lòng muốn hỏi sao phải làm vậy, nếu cô có chuyện gì thì nó được tự do rồi, nhưng suy nghĩ lại bị bác bỏ ..
Một lúc sau, tay cô đang choàng qua cổ nó, khẽ siết chặt hơn
Leo lên gần đến nơi, vết thương lần nữa làm nó đau khiến tay nó bị hụt khi bám vào vách đá, cả hai liền rơi xuống, nó lập tức xoay người ôm cô vào lòng. Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó ..
Cả hai rơi xuống, chợt hình tia chớp trên tay nó phát ra luồng sáng màu đen ..
Đáp xuống nghĩ sẽ đau đến chết nhưng hoàn toàn trái ngược, cả hai đều cảm nhận được sự êm ái. Nó giật mình nhìn xem đang ở đâu thì thấy mình và cô đang ở trên lưng một con rồng đen có cánh, con rồng này thật to lớn, đang bay về hướng lều trại của mọi người
Thầy Keen thấy cơn gió mạnh liền nhận ra - " Xem ra Christy đã triệu hồi được linh thú "
Cô Sam bên cạnh - " Là Rồng bay trong truyền thuyết sao ? "
Thầy Keen gật đầu - " Phải, chỉ có những nhà pháp sư Void mới triệu hồi được Rồng bay "
Rose chạy vào - " Bên ngoài có một con Rồng đưa Kaylee và Christy về, hai người họ đều bị thương "
Thầy Keen và cô Sam nghe vậy liền cùng Rose chạy ra ngoài, tận mắt chứng kiến Hắc Long trong truyền thuyết, ai nấy đều kinh ngạc
Cô Sam chạy đến hai người kia - " Hai em có sao không ? Rose giúp cô dìu Kaylee vào trong " Cô Sam dìu nó, Rose dìu Kaylee, Jones cũng nhanh nhẹn đi theo. Còn thầy Keen bên ngoài giản tán học sinh sau đó cũng chạy vào trong
Kaylee được cô Sam băng bó xong vết thương thì nhìn sang chỗ nó đang nằm hôn mê
Cô Sam thấy vậy khẽ cười rồi nói - " Lần đầu thấy em lo cho một người như vậy .. Christy không sao đâu, thầy Keen đã đắp lại vết thương rồi, may mà cả hai trở về kịp "
Lúc này tâm cô chợt bớt nặng nề một chút .. thì Rose hỏi - " Hai người bị tấn công sao ? "
Kaylee gật đầu - " Tiếc là tôi không nhìn rõ người đó là ai "
Thầy Keen cười nói - " Hai em không sao là tốt rồi, thầy sẽ báo lại việc này với thầy William "
Cô Sam nói tiếp - " Các em ra chuẩn bị buổi triệu hồi linh thú đi, để Christy nằm nghỉ ở đây "
Jones nhìn nó rồi hỏi - " Vậy còn cậu ấy thì sao ? "
Thầy Keen cười nói - " Hắc Long lúc nãy là linh thú của Christy "
Cả ba người kia đều ngạc nhiên nhưng chỉ có Kaylee, thầy Keen và cô Sam là hiểu lý do tại sao nó lại triệu hồi được Hắc Long
Rose cười nói - " Cậu ấy vậy mà thật mạnh nha " .. Jones tán thành
------
Buổi triệu hồi linh thú hoàn tất, mỗi người đều có một linh thú riêng để giúp đỡ mình khi cần thiết
Hai ngày còn lại, Kaylee luôn ở cùng nó để thay băng, chăm sóc nó, đến ngày cuối cùng ở đây rốt cuộc nó cũng tỉnh lại
- " Kay .. lee .. ", giọng nói yếu ớt, nó gọi tên cô
Cô ngồi bên cạnh khẽ cười - " Cậu ngủ nhiều thật đó "
Nó cười lại - " Ngủ nhiều mà làm cô cười là tôi vui rồi "
Rose nhí nhảnh xuất hiện - " Xin lỗi đã phá đám .. mà Christy này, cậu về được chưa, chưa thì tụi này về trước, cậu sẽ về sau với cô Sam "
Nó ngồi dậy - " Tôi về được mà "
Ra ngoài, thầy Keen nhìn nó nói - " Christy, em gọi lớn Hắc Long đi "
Nó khó hiểu, chẳng phải đó là tên của một loại linh thú sao, chỉ có hôm qua mới triệu hồi được thôi mà ..
Kaylee bên cạnh khẽ nói nó - " Cậu gọi đi "
Nó khó hiểu nói lớn - " Hắc Long .. "
Lời nói vừa nói ra, một con rồng lớn từ trên trời bay xuống đứng trước mặt nó, nó liền nhận ra đây là con rồng đã cứu nó và cô hôm qua
- " Đó là linh thú của cậu ", chợt Kaylee nói
Nó ngạc nhiên - " Sao ? "
Cô Sam cười - " Có thể do lúc em gặp nguy hiểm, phép thuật Void trong em đã đánh thức Hắc Long ", cô chỉ vào hình tia chớp trên tay nó
Thầy Keen lấy đũa phép đưa cho Kaylee - " Của em, thầy đã làm lại cây khác "
Kaylee nhận lấy - " Cảm ơn thầy "
Thầy Keen gật đầu rồi nói tiếp - " Vết thương của Christy không tiện để cửi ngựa về, em và em ấy cùng về với Hắc Long đi "
Nói rồi họ tạm biệt nhau và hẹn gặp lại ở học viện, nó lên lưng Hắc Long trước sau đó đưa tay nắm tay cô đỡ cô lên
- " Đi thôi ", nó nói với Hắc Long, Hắc Long vỗ cánh sau đó bay vút lên bầu trời
Nó nhìn qua cô thì nhớ lại lúc nãy Rose có nói với nó là hai ngày qua cô ăn rất ít, thấy mặt cô xanh xao vậy nó liền lo lắng
- " Cô dựa tôi ngủ lát đi, đến nơi tôi gọi dậy "
Kaylee không nhìn nói - " Tôi không sao "
Nó thở dài nhìn cô - " Chúng ta dù sao cũng có hôn ước với nhau, cô không cần giữ lễ .. là tôi muốn quan tâm cô "
Nói rồi nó một tay vòng qua eo cô, khẽ chòm ra phía trước, áp môi mình vào môi cô .. hôn nhẹ .. cô đang mệt thấy vậy liền mở to mắt mình nó, tim có phần hỗn loạn .. một lúc sau Kaylee nhắm mắt lại ..
Mặt trời buông xuống làm xuất hiện màu đỏ tuyệt đẹp cả một vùng trời, ẩn hiện hai con người ngồi trên Hắc Long, họ đang trao nhau nụ hôn một cách say đắm
|
Chiều hôm đó ở trong phòng, cả hai một trên giường một dưới đất đang có chung một suy nghĩ và nhớ lại hình ảnh lúc đó " Tại sao mình lại hôn cậu / cô ấy .. "
Đang yên ắng chợt cô hỏi nó - " Lúc nãy cậu nói .. muốn quan tâm tôi .. là thật sao ? "
Nó đỏ mặt gật gật đầu
Cô lại hỏi tiếp - " Kể cả tôi có lạnh nhạt với cậu ? Tổn thương cậu ? "
Nó nghe vậy thì đứng lên, đến giường ngồi xuống cạnh cô, lấy hết can đảm nắm lấy tay cô - " Nếu sợ những cái đó thì tôi đã bỏ cô lại trên núi hôm trước rồi về đây tìm người khác rồi "
Cô nhìn nó - " Người tôi yêu thương họ đều bỏ rơi tôi, cho nên .. "
Nó cắt ngang lời cô - " Dù có chuyện gì tôi vẫn sẽ bên cô ", tay nó nắm chặt tay cô hơn
Cô khẽ vòng tay ôm eo nó, tựa đầu vào lòng nó - " Cảm ơn cậu .. nhưng hãy cho tôi thêm thời gian .. tôi không muốn mọi thứ đến quá nhanh, như vậy sẽ mất đi rất sớm "
Nó siết nhẹ vai cô - " Tôi sẽ đợi "
................
Tối hôm đó, sau khi đến để cô Sam xem vết thương thì nó trở về phòng, gần đến thì bất ngờ một vòng tay ôm nó
" Darling .. "
Nó chán nãn quay người lại - " Chào cô, Stella "
Stella nhíu mày - " Anh vẫn lạnh lùng vậy sao, vết thương của anh sao rồi ? "
Nó cười cười đáp - " Tôi không sao, cảm ơn cô .. trễ rồi tôi về phòng nha "
Nó tính quay đi thì Stella lập tức ôm cổ nó hôn vào môi nó .. một giọng nói lạnh lùng vang lên
- " Có thể để người của tôi đi được chưa ? "
Stella buông nó ra nhìn cô cười nói - " Hôn thê của anh lại đến rồi, hẹn anh hôm khác nha ", sau đó hôn thêm một cái lên mặt nó rồi rời đi
Kaylee cũng bỏ đi nó liền chạy theo nắm tay cô kéo lại - " Xin lỗi, lúc đó .. "
- " Không cần nói ", cô hất tay nó ra đi thẳng về phòng
Nó vội chạy theo về phòng sau đó ôm cô từ phía sau - " Xin lỗi, tôi sẽ không để cô ta chạm vào mình nữa "
Cô gạt tay nó ra, xoay lại tát vào mặt nó - " Tôi đã nói không muốn cậu liên quan đến cô ta, mọi người sẽ nói gì khi vị hôn thê của tôi luôn cùng một chỗ với kẻ thù tôi ? "
Vì cô không thể nói được là bản thân cực kì khó chịu khi nó thân mật với bất kì cô gái khác, chứ không phải vì nó thân mật với kẻ thù của cô nên cô mới tức giận .. chỉ là nỗi lòng này, nó cũng không hiểu được
- " Phải, danh tiếng gia tộc cô vẫn quan trọng hơn .. được rồi, nếu tôi làm cô mất mặt như vậy thì tôi sẽ đi. Tạm biệt "
Nói rồi nó bỏ ra khỏi phòng, cô nhìn theo muốn chạy đến chỗ nó nhưng có lẽ lòng tự cao vẫn còn khiến chân cô đứng yên tại chỗ. Nhìn xuống bàn tay vừa tát nó, cô khẽ thở dài
Nó với gương mặt xưng húp đi một mạch ra ngoài thì gặp Rose
Cô ngạc nhiên - " Cậu sao vậy ? "
Nó quay mặt chỗ khác - " Không có gì "
Rose cười - " Cãi nhau với Kaylee sao ? "
Nó ngạc nhiên - " Sao cô biết ? "
Jones từ đâu xuất hiện - " Lúc hai người vừa về đến tụi tôi đã thấy biểu hiện rất lạ, cứ né ánh mắt nhau nên quyết định theo dõi hai người, khi cậu nắm tay cô ấy tình cảm, tụi này nghe hết rồi " Rose ái ngại nói - " Xin lỗi, tụi tôi chỉ muốn biết giữa hai người có chuyện gì lại không ngờ thấy cảnh như vậy .. nhưng mà Kaylee nói cho cô ấy thời gian, sao còn cãi ? "
Nó thở dài kể lại. Rose chặt lưỡi nói - " Dù sao Kaylee cũng là một quý tộc, cô ấy đâu thể hạ mình nói cô ấy đang ghen được. Cô ấy nói với cậu không muốn ai liên quan đến cô ấy dính đến Stella, nhưng tôi là bạn thân cô ấy, vẫn nói chuyện với Stella bình thường, cô ấy có nói gì đâu .. Cậu thử nghĩ đi, nếu không quan tâm cậu thì Kaylee sẽ không tức giận như vậy "
Jones đồng ý - " Đúng đó, Kaylee với ai hay chuyện gì cũng lạnh nhạt, chỉ với cậu là có cảm xúc rồi để ý thôi "
Nó nhẹ giọng - " Là tôi cũng có phần quá đáng .. ", là tôi không chịu hiểu cô ấy
Jones vỗ vai nó - " Về đi, nhẹ giọng một chút có khi cô ấy sẽ bình thường lại "
- " Cảm ơn hai người ", nó cười nói rồi chạy về phòng
Phía sau Jones nhìn Rose - " Em tin tưởng cậu ta sao ? "
Rose cười nói - " Gần như động lòng được Kaylee, đương nhiên phải tin tưởng rồi "
---------
Trở về phòng, nó ngạc nhiên vì căn phòng trở nên bừa bộn, cô ấy cũng không phải là người tức giận lên sẽ đập đồ đi .. chợt thấy cửa sổ mở, dưới nền lại có vết máu khiến trong lòng nó xuất hiện một nỗi bất an
" Hắc Long ", nó kêu lớn, một con rồng liền bay đến đứng bên ngoài cửa sổ
Nó lập tức leo lên - " Mau đi theo mùi máu này "
Hắc Long ngửi ngửi rồi lập tức vỗ cánh bay đi ..
|