Tình yêu ONLINE
|
|
Chào mọi người ^_^ Thật ra truyện này là truyện có thật của mik j là mik giấu tuổi vs tên th. Mik cũg ko bik sẽ viết hết đc hay ko nhưg mik sẽ cố viết hết cuốn này để làm kỷ niệm. …………………………………………………………………………… Giọng nói trong trẻo giữa đêm khuya tĩnh mịch , không khí dường như cô đặc lại làm cho người đi đường cũng cảm thấy căng thẳng
- Mình chia tay đi , anh xin lỗi...
Chàng trai mím nhẹ môi rồi khẽ cúi mặt, thân ảnh mang đầy sự bất lực. Vừa dứt câu, cô nghe tai mình ù lại ... Cô thật sự không biết điều mình vừa nghe có phải là sự thật hay không.
Bờ môi khẽ nhếch một nụ cười đầy khiêu khích
- Nếu đã như vậy tôi cũng không thiết phải níu kéo một con người như anh
Cô nở 1 nụ cười không có hàm ý rồi đi ngang qua anh .
-Thằng đàn ông nào chả vậy, không gái đẹp thì gái có tiền ...làm tao khinh.
cô nói thầm rồi cất bước đi, đến một góc tường đầy rêu đen kịt ẩm ướt . Cô lục trong giỏ xách của mình chiếc điện thoại, rồi ngay lập tức gọi cho người bạn thân thiết nhất
-Alo Gay!!! Mày qua đón tao... Tao mới bị đá mày à - cô cắn nhẹ môi, giọng nói run run làm cho cô nói không nên lời .
mày có chuyện gì nữa thế!? Có cần tâm sự với bố mày không. - người tên gay cố khiêu khích cô bằng giọng nói nữa thật nữa đùa .
5' mày qua đây nhanh đi, 1 nơi thế này tao không có thể chờ lâu đâu - cô nhìn xung quanh, gió thổi ngang làm tóc cô bay loạn xạ...gió lạnh táp vào má cô khiến má cô đỏ vì rát. Cô thấy thật lạnh, lạnh đến thấu sương ,nhưng cô nghĩ tâm hồn của cô có lẽ lạnh hơn thể xác nhiều.
Ở cái tuổi 18 này cô nghĩ có lẽ cô phải nên vui chơi với bạn bè cùng trang lứa, nhưng cô chỉ luôn biết nghĩ đến học và làm việc, không quan tâm tới vẻ bề ngoài của một cô gái tuổi 18 như thế nào và cũng chả quan tâm ai nghĩ gì về cô. Cô cho mình là đúng trước tất cả vấn đề phía trước, cô cũng luôn cho mình là đủ mạnh mẽ để không cần nhờ vào ai. Chả ai hiểu bề ngoài cô mạnh mẽ như thế nhưng trong sâu thẩm con tim cô là 1 nổi đau không ai có thể hiểu. Đúng vậy cô tên Nhật Hà, cái tên mà cô luôn luôn chán ghét, chán ghét như thế giới này chán ghét cô. Cô luôn chán ghét những người chỉ biết giả dối, cô cũng chán ghét bản thân mình, một người 2 mặt.
Tiếng động cơ ô tô ngày một gần làm Nhật Hà giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ đầy hỗn tạp . Chiếc xe chạy đến rồi tấp vào phía cô, làm cho cô nhận ra đó là bạn mình
-Gay! sao giờ mày mới đến, biết ở đây 1 mình tao sợ lắm không? - cô liếc mắt nhìn người ngồi trên xe.
- xin lỗi mày nha! Tao bị kẹt xe nên tới hơi trễ, mày lên xe đi.- chàng trai có vẻ biết lỗi nên chỉ cười trừ.
khi Gay nói xong Nhật Hà cũng đã mở cửa xe, chỉ vừa ngồi vào chổ cô bỗng nghe hơi nóng từ trong xe cứ ập vào thân thể vừa rồi còn lạnh buốt của mình , Nhật Hà thấy vừa choáng vừa ngợp . Khẽ rùng mình , cô dùng 2 tay nhẹ ôm lấy người
Chiếc xe cũng từ từ lăn bánh
-William đá mày à?- Gay vừa nói vừa chăm chú nhìn đường chiếu sáng ở phía trước .
-ukm, cũng may là nó đá tao. - cô cười khinh khỉnh , bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra
-ờh vậy cũng tốt
Gay gật gù rồi trầm mặt suy nghĩ một lúc lâu
-mày cũng đừng có làm quá sức mình , mày là người chứ đâu phải là trâu bò
-ờh, mày với con Thùy sao rồi? - Nhật Hà trả lời thờ ơ, rồi chợt nhớ đến Gay với Thùy mới nhập học nên sợ không hiểu chuyện gì.
-cũng nhờ mày, tao với nó cũng biết nhiều rồi. - Gay chống tay lên cửa sổ rồi nhạt nhẽo trả lời.
Không khí trên xe căng thẳng đến kì lạ, Gay không chịu nổi cái căng thẳng này nên đành lên tiếng trước.
-Nè Hà, tao mới tìm được cái game này hay lắm nè! - Gay chợt nhớ ra 1 chuyện về cái game mà nó với Thùy mới chơi.
Tao không hứng thú về game.- cô nhạt nhẽo trả lời. Ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa xe
- mày coi tao với con Thùy là bạn thì chơi game cùng bọn tao đi
Gay nói như đang rất muốn, cô cùng tham gia vào game , để Gay, cô và Thùy được thêm thân thiết hơn hay là do biết hiện tại tâm trạng cô không được vui , muốn cô quên đi chuyện cũ
Hơn ai hết Gay biết cô vốn dĩ cũng thật yếu đuối
-Thôi được rồi. - cô vừa dứt câu thì cùng lúc đó Gay đã lái xe đến trước nhà cô, nơi chiếc cổng màu trắng thật đẹp, nhưng hiện tại cô lại thấy nó rất chướng mắt và vô dụng
Cô tạm biệt thằng bạn rồi cứ như vậy đi vào trong
Vào nhà, Nhật Hà quẳng chiếc túi xuống giường, cô nhanh chóng chuẩn bị thay đồ để đi làm , đang lục lọi trong tủ tìm quần áo thì tiếng chuông phiền phức của chiếc điện thoại reo lên . Cô đến xem thì ra là quản lí
Cô khẽ chỉnh lại giọng rồi bắt máy
- Alo!
-À, xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng tôi gọi để nhắc nhở là cô đã làm hơi nhiều ca rồi, nhân Viên trong công ty cũng đã sắp thất nghiệp vì cô rồi đó
Ông quản lý không muốn mất lòng nên nói chuyện nhỏ nhẹ với cô.
|
1 lát sau khi Nhật Hà từ phòng tắm ngã người xuống giường, vài giọt nước rơi xuống từ những sợi tóc làm nệm của cô cũng như thế mà ước theo đó. Cô đang suy nghĩ về chuyện hồi nãy quản lý nói, cô đã rất lo lắng nếu như cô không đi làm thì cô trả có gì để giết thời gian cả.
Flash Past
-Tôi biết cô rất muốn đi làm nhưng... cô vẫn còn là học sinh, tôi nghĩ cô nên làm ít lại - chừng chừ rồi nói tiếp.
- Tôi hy vọng cô có thể nghĩ ở nhà 1 tháng để nghĩ ngơi. - Ông quản lý khuyên.
-nah! Tôi biết rồi - cô trả lời hờ hẫn, tắt máy rồi cô lấy đồ vào wc tắm.
Flash back
Nhật Hà đang nằm đưa tay lên đầu, tóc ước làm đầu cô đau đến choáng váng, cô biết tắm khuya sẽ không tốt nhưng cô cũng chả quan tâm , cô chỉ hy vọng cô chết càng sớm càng tốt. Giờ này đã khuya nên cũng không có ai thèm trả lời tin nhắn của cô, đang tính tắt máy để ra ngoài hóng gió thì bất chợt cô nghe điện thoại reng báo tin nhắn đến.
-mày chưa ngủ à Hà!?- tin nhắn đến từ 1 người tên Phong.
chưa- Nhật Hà thấy vậy trả lời hẫn hờ rồi viết tiếp.
- Sao mày cũng chưa đi ngủ đi Gay - Cô thắc mắc, vì cô biết thường ngày Gay ngủ sớm lắm.
- tao đang chơi game, game mà tao nói mày tải chưa? - Gay nhớ lúc trên xe có nói với cô về nhà nhớ tải game chơi chung.
-chưa... - nghe vậy Nhật Hà mới chợt nhớ ra, cô chờ 1 lát rồi viết tiếp.
-tao đang tải, khỏi lo là tao hứa lèo- Cô biết Gay sẽ nói gì nên nói trước không cho cậu có thời cơ để nói.
Cô đang ở ngoài bang công hóng gió, chờ cho cái game gì mà Au Mobile loading thì phải tốn 1 canh giờ để xong, cô đành suy nghĩ chuyện lung tung để giết thời gian.
Nhật Hạ luôn luôn tự hỏi nếu cô không bao giờ sinh ra trên đời này thì sẽ sao? Chắc sẽ tốt hơn nhỉ? Vì sẽ không bao giờ làm phiền tới ai cả.
Đang suy nghĩ thì điện thoại reng lên, cô nhìn xuống thấy điện thoại hiện chữ "Người yêu" trên màn hình khiến cô chừng chừ 10s để tự hỏi có nên bắt máy hay là không. Cô thở dài rồi với tay lấy điện thoại trên bàn phía bên trái.
-Chuyện gì nữa? - cô hỏi không cảm súc.
-Anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy. - chàng trai rụt rè trả lời.
-Rãnh! - cô không hiểu tại sao có cảm giác khinh người. Cô vừa nói hết câu cũng là lúc cô tắt ngang máy.
Nhật Hà nghĩ "chắc mình cũng nên đổi lại nickname" nở một nụ cười không rõ hàm ý rồi đặt điện thoại vào vị trí cũ, cứ thế 10' trôi qua .Nhật Hà bỗng nhớ tới cái game mà Gay kêu cô tải, nãy giờ game đã load xong, giờ cô chỉ cần nhắn cho Gay biết. Khi Nhật Hà bắt đầu bấm vào game cũng là định mệnh trong tương lai mà cô sẽ không biết trước được.
-Xong rồi kìa mày - Nhật Hà nói cho Gay biết game đã tải xong. Cô suy nghĩ 1 lát rồi viết tiếp.
- giờ tao chơi acc con trai hay gái mày?- Cô hỏi.
-Trai, con Thùy cũng chơi acc con trai, mày chơi acc con gái coi chừng bị lừa.
- Ừm !- cô trả lời.
Dứt câu , cô tạo acc con trai và tên nhân vật là seven...707 . 707 ở đây đó chính là nhân vật trong Mystic messenger , người này là nam thần trong lòng cô
Vào tới game nhân vật nào đó tên Cami đã hướng dẫn cô cách để chơi, và giúp cô lên được level 15. Nhật Hà đang thử kiểu nhảy bong bóng mà mỗi lúc trong trường vẫn luôn thấy Gay nhảy, đang nhảy bỗng nhiên Gay nhắn.
-tên nhân vật mày là gì thế?
- Seven... 707. - cô trả lời
Khi Nhật Hà trả lời vừa xong ,cũng là lúc game có thông báo có người muốn kết bạn. Cô biết đó là Gay nên không cần suy nghĩ mà đã bấm đồng ý. Một lát sau Gay inbox trong game nói với cô rằng.
-mày nhanh qua phòng tao đi, có con Thùy nữa.
- Ừm - Cô chán nản trả lời.
Nhật Hà rời khỏi phòng nhảy hiện tại để qua phòng Gay, khi đang tìm Phòng thì có vài người mời cô vào nhảy chung. Cô mới chơi nên cũng chả biết gì nhiều, đành phải inbox hỏi Gay.
-Gay! Tao không tìn được phòng mày - cô không nói gì thêm và chờ Gay reply tin nhắn trong trong 1 hồi lâu
|
Nhật Hà chờ quài không thấy Gay trả lời nên đành vào một căn phòng do một người tên Camơi mời vào nhảy cùng. Khi cô vừa vào tới trong phòng thì người tên Camơi đã nói cô sẵn sàng. Nhật Hà vừa sẵn sàng thì màng hình điện thoại của cô hiện lên số loading và cái background có 4 nhân vật hình anime chibi, cô cũng thấy hơi thích game này vì thời trang khá đẹp và nhân vật cũng khá dễ thương. Loading cỡ 10s thì màng hình điện thoại hiện ra sàn nhảy, nhìn nó giống như lâu đài ma. Nhật Hà có cảm giác thích thú khi lần đầu nhảy kiểu bbk, khi cô nhảy cô đã quên hết chuyện buồn, cô chơi vài ván nhưng toàn thua nên cô mới nói với người tên Camơi.
- mệt quá, nghĩ một lát đi - lúc ấy cô chỉ muốn kết bạn với người nào đó rồi tâm sự với nhau.
- vậy không nhảy thì làm gì giờ?
- nói chuyện đi.
- có chuyện gì để nói đâu.
- Tâm sự với mình đi. - khi cô vừa viết hết câu thì bỗng nhiên Gay trả lời tin nhắn.
-Hà! mày qua phòng tao đi, con Thùy nó hẹn hò với 1 thằng kìa.
-Nó đang hẹn hò với tao mà.- cô giật mình không tin vào tai mình,viết chậm chạp rồi bấm nút enter.
- ai biết gì nó.
- Kệ đi. - lúc đó cô chỉ biết tự nói trong lòng "Con trai ai cũng ích kỷ hết Thùy à, tuy là game ảo nhưng có lúc mày sẽ có cảm giác với người đó thật lòng, chỉ hy vọng mày sẽ không bị tổn thương. " Nhật Hà thoát ra khỏi suy nghĩ rồi viết chậm chạp từng chữ hỏi Gay.
- Thằng đó tên gì? bao nhiêu tuổi? Có biết con Thùy là gái không.
-nó tên Pi thì phải, tao cũng không biết tuổi của nó nữa, con Thùy giấu tên với giới tính.
-ukm, mày chơi với bạn đi - cô suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời.
Nhật Hà đang nghĩ thì người tên Cam lại hỏi cô.
-bạn tên gì? Có tâm sự gì hả?- Cô suy nghĩ vài giây rồi tự nói thầm.
"đơn nhiên là tôi sẽ không nói tên thật của mình rồi, bị lừa thì sao chứ. "cô suy nghĩ cái tên con trai trong đầu rồi trả lời người kia.
-Mình tên Minh, mình sn98 - Cô chậm chạp viết, Chờ 1 lát rồi cô hỏi người kia.
-còn bạn?
- tên mình là Cam.- 5s sau thì cô ấy nói tiếp.
-bạn nhỏ hơn mình rồi, mình sn94.- Nhật Hà tự hỏi có cái tên nào là Cam à, Chắc cũng lấy thân phận giả như cô thôi.
Nói chuyện với nhau 1 lát thì người kia hỏi Nhật Hà có tâm sự gì, đơn nhiên là cô không có tâm sự gì, cô tiềm đại 1 chuyện tào lao nào đó rồi nói cô bị người yêu đá.
Cỡ 10' sau thì có 1người tên Cute* vào phòng, Cute* nhảy rất giỏi nên Nhật Hà luôn luôn đứng cuối. Hiếu thắng của cô hơi cao nên cô sẽ không dễ để chịu thua được, vào lúc ấy cô chỉ muốn thắng ,cô đang suy nghĩ thì Cam chợt lên tiếng.
- Cute* nhảy giỏi ghê .
-mình chỉ mới chơi thôi.
-tin được không? Nhảy giỏi vậy mà mới chơi á? - lúc ấy Nhật Hạ chả biết nói gì nên chỉ ngồi nghe 2 người kia tám, 1 lát sau Cam bỗng nhiên hỏi Cute*.
-Cute* tên gì, sn bao nhiêu thế?
- mình tên Tâm, sn95.
-Tâm nhỏ hơn Cam 1tuổi rồi. - 2 người đang nói chuyện bỗng nhiên cô chen vào.
-em nhỏ nhất rồi, em tên Minh sn98.-cô chờ 1 lát rồi nói tiếp.
-em nhỏ hơn 2 chị nhưng em sẽ không thua đâu, 1 tháng sau em sẽ thách đấu với chị. - cô nói với người tên Tâm.
-thích thì chiều, chị đây không chấp. - khi cô vừa thấy tin nhắn này, máu cô đã lên tới não mà trả biết nói gì khác ngoài.
-chị cứ chờ đó.
-ukm, chị chờ .- khi Tâm nói hết câu, cô cũng hỏi đại Tâm vài câu.
- sao tên của chị là tên con trai thế? - lúc hỏi xong cô mới thấy mình hơi bị vô duyên, chỉ muốn ruốc lại câu hỏi của cô và im cái miện lại thôi.
-chị cũng không biết nữa, ba chị đặt mà.- đơn nhiên là cô sẽ không nói gì thêm nữa.
-2 người là gì sao mà thân vậy? - Tâm hỏi, lúc đó trong đầu Nhật Hà muốn nghịch chút xíu nên đã trả lời.
-Cam là người yêu của em, cấm chị đụng vô.
-người yêu mà sao gọi là Chị em? Phải gọi là anh em mới đúng chứ.- Nhật Hạ thật sự chả biết phải nên trả lời thế nào, đúng lúc ấy Cam lên tiếng
|