Cô Học Trò Đào Hoa
|
|
|
tip đi tác giả truyện đang hay mà
|
|
Mấy ngày sau,cô Mai quyết định gặp riêng nó để nói chuyện,cô không thể chịu được cách nó lạnh nhạt với cô nữa.
Giờ ra chơi -Bối Lạc Gia, Mai Lão Sư kêu lên gặp kìa. - tiếng của thơ tổng quản -rồi.hiểu...chất lên ăn đập nữa chứ đâu!. - Vệ Vương nhìn nó -được rồi ta biết rồi thôi ta lên ngay -thôi mày đừng lên.-nó chỉ cười rồi bước đi nó đinh ninh chắc có chuyện gì không tốt rồi Cốc...cốc... -vào đi,khoá cửa phòng lại -dạ cô kêu em. - nó làm theo cô rồi bước đến bàn làm việc cuối đầu mặt không cảm xúc. Cô ngước lên nhìn nó từ trên xuống dưới rồi cắt tiếng -làm gì mà khép nép thế,bộ sợ cô hả? *im lặng* -nhiên ghét cô lắm phải không? *im lặng* -trả lời đi,cô muốn nghe? -cô bước ra khỏi bàn làm việc và đứng ngay trước mặt nó -cô muốn nghe lắm sao? -nó ngước lên nhìn cô -nói đi -em không ghét cô -thật sau.!-cô cười nhưng chưa kịp thì... -em cũng không thích cô,không thích cũng chả ghét -vậy là em xem cô như người dưng rồi! -cô nhìn nó ánh đượm buồn *im lặng* -cô xin lỗi *nó ngước mặt lên nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên* -xin lỗi vì trách lầm em,xin lỗi vì không tin tưởng em,xin lỗi vì đã đánh em,xin lỗi,thật tình xin lỗi em,và xin em đừng lạnh nhạt với cô vậy nữa,được không! -cô cuối đầu xuống vì mắt đã đỏ hoe -tại sao?hửm! -nó như hiểu ra được câu nói của cô không đơn thuần là giữa GV và HS nữa -không có gì,chỉ là cô muốn mối quan hệ tốt đẹp với học sinh thôi -nhưng mà trước giờ cô đâu có khái niệm thân thiết với học sinh đâu,cô nói đi sau phải né trách hoài chứ hả?- hai tay nó vịn chặt hai vai cô -không có gì mà! - cô hắt tay nó ra rồi quay đi -cô nói đi,nói đi chứ hả!-nó nắm chặt cổ tay cô giữ lại -đau cô,em làm gì vậy?- cô vùng vẫy -nếu cô không nói thì đừng hối hận!-nó giựt cô lại về phía nó,hai mắt nhìn nhau,cô muốn nói ra tình cảm của mình nhưng cô lại sợ sẽ tổn hại đến tương lai nó sao này,thôi thì thay vì làm người yêu thì là một người bạn sẽ tối hơn,yêu một người đâu nhất thiết bên cạnh người đó thì mới hạnh phúc chỉ cần người đó vui vẻ thì mình cũng hạnh phúc -mình làm bạn với nhau được không?cùng nhau chia sẻ mọi thứ?- cô nhìn thẳng vào mắt nó một cách trân thành lúc này nhìn cô như một người con gái hiền lành không còn vẻ uy nghiêm thường ngày nữa -tại sao phải làm bạn,làm các khác cũng được mà!-nó biết cô cũng có tình cảm với nó nhưng tại sao không nói ra mà bây giờ chỉ bảo làm bạn thôi,cô muối gì đây -có được không?cô xin nhiên!-ánh mắt khẩn cầu -được*gật gật đầu,mà mắt nhấm một vẻ đau khổ* -hi,vậy từ nay về sau có chuyện gì buồn hay vui đều phải nói với người bạn này nha!-cô Mai cười hiền nhìn nó,cô vui lắm vì đã được gần hơn nó một chút rồi -vậy bạn cũng vậy nha,có chuyện cũng phải nói,còn nữa bạn cũng phải tin tưởng mình nữa,đừng nghe lời người khác rồi trách oan mình!-nó cười nhìn người con gái nó yêu,nó thật tình rất vui vì biết cô cũng thương nó,nhưng là chắc là cô không muốn nói ra,thôi thì là bạn,có còn hơn không -biết rồi,thù dai quá à!-cô nhéo má nó một cái rồi bước lại bàn lấy gì đó -có thù dai đâu,ple! -bây giờ giữa hai người sự giận hờn và khuất mắt đã tan biến chỉ có hai con tim hiểu rằng tình cảm của nhau nhưng không nói ra thôi,tình bạn đôi khi còn đẹp hơn tình yêu -nè,lại đây ngồi đi! -cô bước lại ghế sofa rồi kêu nó lại -gì dạ? -nè ăn đi,cô làm đó! -cô mở chiếc hộp ra trong đó có những khoanh cơm cuộn nhìn rất đẹp mắt -cô làm thiệt hả?ăn được không? -nó nhìn cô nghi nghi -bạn bè gì mà kì zạ,không ăn thì tôi ăn! -cô bỏ miếng vô miệng rồi ôm hộp cơm quay chỗ khác -gì,ăn chứ dễ gì không ăn,chết cũng ăn nữa! -nó giựt hộp cô lại -chê mà,không cho ăn -không cho cũng ăn,ăn cho bỏ ghét -há há...đừng mà Vậy là bây giờ ở một phòng nọ có hai người bạn đang đùa giỡn dành ăn với nhau một tình bạn lại bắt đầu hay một tình yêu sắp chớm nở,đợi xem hồi sau sẽ rõ Tg:cho ý kiến nha mọi người
|
Íng ong íng ong Một người đàn ông ôm một bó bông đứng trước cổng nhà cô Yến,từ xa góc cây ven đường cũng có một bạn vị thanh niên ngồi trên chiếc xe tím tím,mặt hầm hực,xem người đàn ông đó đang bày trò gì (biết rồi hé) -ủa thầy Chung thầy đến đây có chuyện gì không? - cô Yến mặt chiếc đầm xanh ngọc dài,tóc cô uốn xoã nhìn xinh đẹp vô cùng -à cũng không có chuyện gì,anh tặng em,anh về nha!-nói rồi ổng chạy lên xe đi mắc (troai tân,mắc cở) -thầy....thầy...nhưng....!-cô chưa kịp phản ứng gì,cầm bó bông ngơ ngác -người ta đi rồi còn kêu réo! -nó vừa thấy thầy Chung đi thì chạy xe lại -ủa,đâu ra vậy? -cô nhìn nó ngạc nhiên -trên trời rơi xuống! -giọng điệu hầm hực (ảnh ghen rồi nha) -hứ,giờ này tối rồi qua đây kím cô chi dạ? -cô nhìn nó sáng giờ không gặp nhớ nó lắm -tại nhớ ai kia nên qua kím mà ai ngờ được coi phim tình cảm free! -nó nói giọng trâm chọc khi đang đẩy xe vào nhà cô -tào lào phim tình cảm gì đâu! -cô bước vào nhà tay vẫn ôm bó bông -thời buổi này còn tặng bông,sến súa! (Nhớ không lầm là mới tặng bông cho cô Vân) -vậy nó mới lãng mạn! -cô biết nó đang ghen nên cố tình chọc nó cứ ôm khư khư bó bông hoài -“lỡng mợn” xí lãng xẹt thì có,cô ôm bó bông đó hoài đi !-nó cau mài bực bội -hihi! -cô cười rồi quay qua ôm nó hiện giờ đang ngồi trên ghế sofa -buông ra,qua ôm bó bông đó đi! -nó hắt tay cô ra -không,thích ôm mấy người hà! -cô cứ cười miết vì nó ghen lên đáng yêu lắm -nó lãng mạn qua ôm nó đi! -hihi,Có người ghen tị với bó bông đó kìa...liu liu...! -cô chọc nó -gì gì...em vậy mà đi ghen với đồ vô tri vô giác sao,em đẹp vậy mà! -nó hắt mặt -tự tin quá à! -cô nhéo má nó -hừm,qua ôm nó đi đồ của người ta tặng mà -hihi bộ ghen hả bảo bối! -cô ôm nó đầu để lên vai ngước mặt lên nhìn nó -không ghen chỉ là không được vui thôi! -nó quay mặt hướng khác vẻ mặt giận dỗi (làm như nó nhỏ em lắm dạ,xí) *kéo mặt nó về hướng cô mặt chạm mắt* -*chụt*ghét quá đi,tui thương có một mình bảo bối thôii! -cô nhéo má nó giọng cưng chiều hết mực -*chề môi*không tin. ! -nói rồi cô kéo nó vào nụ hôn,nó không chống cự mà lại đáp trả nhiệt tình (khoái chết,ở đó chốg gì) cô hôn nó để chứng tỏ thay vì lời nói,mà thật chắc rằng trong lòng cô nó là người chiếm vị trọng nhất,cô thương nó lắm,yêu nó say đắm,luôn luôn chiều theo ý nó,bây giờ nói trắng ra cô đã say trong lưới tình rồi,nếu một người mất nó,thật sự cô chả biết phải làm sao. -tin chưa ! - cô buông nó ra gì đã hết ôxi dồi -hừ,người lúc nãy là ai,sao lại tặng bông cho cô? -thầy Chung dạy thể dục á! -cô nói trong khi tay đi xoa xoa cái bụng gắn chắt của nó (bà này bã cũng là dê dê tỷ) -là ông thầy tướng cao cao gầy gầy hay đi chung với thầy Đức còn thêm 2 ông thầy nữa phải không? -nó nhớ mại mại ra -ừm,thầy Lâm dạy CD,thầy Thắng dạy Sinh! -hai người quen biết nhau khi nào vậy? -dạy chung trường nên biết thôi hà,có gì đâu -ổng đeo đuổi cô hồi nào vậy? -nó hỏi nhưng đang lấy lời khai -mấy ngày này hà! *im lặng,nó đang suy tư gì đó* -nè,đang nghĩ cái gì dạ,người ta có tình như tui không có ý đâu mà lo,trong mắt của tui chì có mấy người thui! -cô khều nó rồi hôn vào môi -ple,mong là vậy! -hứ bộ không tin cô sao? -tin cô nhưng không tin ông thầy đó,ổng mà đụng đến cô là em cạo đầu bôi vôi thả trôi sông ổng đó!-nó làm mặt ác mà nhìn cái mặt cười lắm -nhìn cái mặt kìa ghét quá đi! -cô nhéo má nó -ghét hong? -nó lật nằm đè lên người cô -ghét! -cô hắc mặt -hôm nay cô chết với em! -Á....làm gì dạ,đừng.....tên háo sắc này Cụp rồi đèn tắt tg hết thấy gì luôn chỉ toàn nghe tiếng la thôi Haizzzz “sắc tức thị không”
|