23 giờ nó đang chạy xe qua khách sạn của Vệ Vương ngủ,ngủ ở nhà một mình buồn nên nó hay qua ở đậu nhà người ta,ăn trực nhà người ta luôn
Phòng 124
*cạch* *cóp* nó mở cửa phòng vứt chìa khoá xe lên bàn rồi nhảy lên giường nằm mệt mỏi (chắc nãy làm gì dữ lắm nên mới vậy) -mới qua cung quý phi nào về vậy Bối Bối Lạc? - Vệ ngồi trên sofa cầm laptop coi gì đó -Yến Quí Phi,trời ơi nó mệt -qua bển chơi gì mà mệt ghê dậy! -Vệ đầu óc đen tối hỏi nó -chơi đủ kiểu nên mệt! -nó cũng không vừa -ghê dạ haha -chết mẹ !-nó lòm còm ngồi nhìn vào điện thoại hoảng hốt -gì vậy?- Vệ cũng giựt mình theo -ngươi nhìn nè! -nó đưa đt cho vệ coi thì 16 cuộc gọi nhỡ,24 tin nhắn không của ai khác của Vân quý phi và Uyên quý phi với nội dung tin nhắn —sao em không bắt máy —em có sao không —em đang ở âu —nhận được tin nhớ trả lời cô nghe -haizzz,nãy mà để Yến quý phi thấy thì ngươi bay đầu rồi! -Vệ lắc đầu -hên,mà nèk cho mượn cái lap một chút,để ta call video với Uyên quý phi -nek,xem ra lần này người khổ rồi,có thê tử nhiều cũng khổ -nhưng đôi lúc cũng sướng kkk!
-cô hì! -nó cười nhìn mặt cô trong màn hình tối sầm hầm hực -đi đâu mà tôi điện thoại không nghe hả? -em qua nhà vệ chơi rồi ngủ quên luôn,nãy đang ngủ thì giựt mình thức dậy thì tới giờ này luôn! -nó biện minh -điện thoại đâu,rồi Vệ đâu? -điện thoại hư rồi,em đi sửa rồi sáng lấy sớm,còn Vệ nà! -nó quay camera lại -đó thấy chưa?em xin lỗi làm cô lo rồi -ai thèm lo cho em -không lo thì thôi,sáng giờ không có điện thoại xem hình cô nhớ cô muốn chết,mà giờ cô nói vậy,cô đi ngủ đi,em cũng ngủ luôn -hứ đổ quỷ ai mới là người sai đây -là em sai cô có quyền phạt em,nhưng không được lơ em -phạt như thế nào,phạt em về ở đợi cho cô xuống đời -được,trước sao gì em cũng ở đợi cho cô mà hé thê tử tương lai -*cười*bảo bối đáng ghét,mai cô sẽ phạt vì đã làm cô lo lắng -có lo hả?nãy nói không lo mà -em muốn chết không!*cười nham hiểm* -được chết trong tay cô,em chết ngàn lần cũng được mà -hứ em ngủ đi,mai gặp được không? -được mà ở đâu,mấy giờ? -ở nhà em,3h há! -dạ cô ngủ đi,cô ngủ ngon -em cũng ngủ ngon,không được mơ thấy ai ngoài cô đâu nha -đương nhiên,mà khoan đã -hửm còn chuyện gì muốn nói với cô sao -hôn cái đi rồi ngủ -không,ngủ đi -em sẽ không ngủ được -*hôn gió* ngủ đi -*nháy mắt*yêu cô *tắt máy* -bối bối lạc ngươi đúng là dẻo miệng nha -không dẻo thì làm sao có vợ đẹp -xin nhận bổn vương là đệ tử a~ -không giám,ta chỉ sợ người bị Vương Phi chém ra làm trăm mảnh kkk Nó ngủ thật tình nó mệt lắm rồi,giải quyết xong một người còn một người haizzz mai tính tiếp vậy
Sáng hôm sau vẫn đi học bình thường,hôm nay tiết đầu là Anh Văn cô Vân bước vô không nói gì,thậm trí không thèm liếc nó một cách,nó cũng biết lý do gì,nên cũng đừng thôi,trong lòng nó hiện giờ đang lo lắng,không biết hồi có bị gì không,chắc lần này nó no đòn Tiết AV trôi qua rất nhanh,tới môn CN thì ngoài lớp có một bạn sao đỏ... -cô ơi cho bạn Nhiên xuống phòng gv gặp cô Vân... Nó xin cô đi ra khỏi lớp,lòng ngổn ngang,tâm trí thì đang soạn lời thoại *Cốc cốc* -vào đi,khoá cửa lại *khoá cửa* -đưa điện thoại cho cô,lại giường đi (trong trường này mỗi gv điều có 1 phòng trang bị như ở nhà nên có giường ngủ) -dạ! -nó lẳng lặng làm theo Cô ngồi ở ngoài bàn làm việc,điện thoại nó đã xoá hết tin nhắn,chỉ có tin nhắn của cô thôi nó nguỵ tạo chứng cứ,còn hình ảnh thì nó để toàn hình cô,vì nó mua nhiều cái điện thoại để trách gặp tình trạng bắt gian tại trận. Nghe tiếng bước chân,nó nằm sấp xuống,lúc cô bước vào thấy nó nằm vậy hơi bất ngờ,nhưng cũng muốn chọc ghẹo nó một tí... -ai đánh em mà nằm sấp vậy -cô đánh em đi,em không nghe đt cô,không trả lời tin nhắn của cô -vậy lúc quen nhau em hứa sao? -không trả lời tin nhắn 5 cây,không nghe 5 cây có lí do chính đáng thì được giảm -vậy em có lí do không? -dạ....lí do của em là.....! -nó ngập ngừng -là gì?nói! -cô vẫn nhỏ nhẹ -là do em đi chơi không trả lời em xin lỗi...em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu! -nó đành trả lời vậy thôi chứ không lẻ nói em qua ở nhà cô Yến nên không biết thì sẽ cháy nhà nữa -thật không? -dạ thật!em xin lỗi! -nó lí nhí -tối qua đi chơi với ai rồi ngủ ở đâu? -*sao cô hỏi hoài dạ ta,không lẻ cô biết gì,cầu trời khẩn phật cho con tai qua nạn khỏi lần này,cô nguyện không chơi bời nữa* dạ.đi chơi ở nhà Vệ,cô à,em biết em có lỗi cô đánh em đi,chứ như vậy em hồi hộp quá -*cô phì cười với độ đánh yêu của nó*ngồi dậy đi -dạ?cô không đánh em sao? -nó quay đầu lại nhìn cô nó nghĩ thầm tính đúng đường rồi -muốn bị đánh lắm hả? -cô ngồi cạnh bên nó -không,nhưng mà nếu cô giận thì cứ đánh em đi,đừng để trong lòng,em biết em sai mà! -nó nắm tay cô áp vào má nó -không đánh,ngồi dậy đi! -cô khéo người nó dậy -hì,sao cô không đánh em dạ?em sai mà? -tại thành thật nên không đánh! -cô vuốt má nó -sao cô biết em thành thật dạ? -nó ngớ người -sáng cô nhắn tin cho Vệ hỏi sao đt em không được,Vệ nói đt em hư,nhưng lúc tối cô thấy em onl Fb còn like cho Phong nữa! -à,nếu em nói đt em hư thì nãy giờ em mềm xương rồi phải không,hehe -nói vậy là nãy giờ là tôi đập cho khỏi ngồi được luôn chứ ở đó...*cô nhéo má nó* -hehe,Lẽ ra là như vậy,nhưng nếu nói dối cô *chỉ vô tim*thì ở đây của em đau lắm,và thấy có lỗi rất nhiều! -ple nói dối là li di liền! -cô nó xong bước lại bàn lấy nước uống -ủa,cưới nào mà li di ta? -nó chạy lại ôm eo cô từ phía sau -không cưới thì thôi! -cô đẩy nó ra lại giường ngồi tiếp -hehe,không cưới cho ở tù hả? -đi lại phía cô ngồi từ phía sau ôm tiếp -không cưới thì thôi mắc gì ở tù? -hehe ưm....chết....em! -nó nhái cô -*lườm*tên sắc lang này,ngươi giám! -cô thẹn đỏ cả mặt khi nhớ về đêm hôm đó -hihi anh yêu em! -nó hôn nhẹ bên cổ cô -yêu đương gì với nhà ngươi! -yêu hông? -hông! -vừa dứt tiếng nó đã đóp lấy đôi môi của cô xoay cô lại rồi ẩm cô ngồi lên người,cô chống chả không hé môi ra nhưng nó như con hồ vồ lấy mồi vậy được một hồi thì cô đầu hàng buông xuôi cho nó mặc sức day dư trong khoan miệng mình,đầu để yên thế bàn tay nó sờ soạn xoa bóp cặp mông đầy đặn trong chiếc áo dài thướt tha... -ưm...ưmnm! -cô đánh vào người nó khi đã không còn chút oxi nào nữa mặt cô đỏ dần lên,nó buông cô ra mà cười -*thở* muốn...giết...tui...hả? -cô vẫn còn ngồi trên người nó hay vẫn ôm cổ nó -thương muốn chết,sao nỡ giết được! -thương...đồ vũ phu... -trời,có làm gì đâu mà vũ phu,anh thương vợ anh nên anh hôn thôi,có làm gì đâu nào -ai vợ mấy người,về lớp đi! -cô ngồi dậy chỉnh lại y phục -đuổi luôn! -ừ đuổi đó về đi. -hông về,muốn ở đây hà! -nó nhào tới ôm lấy cô mặt vùi vào ngược cô hít lấy hít để (dã man) -ưm....cái tên này! -cô lôi mặt nó lên đối diện cô -*mếu* -thôi được rồi,bảo bối ngoan về lớp đi nữa cô bù cho!- giọng cưng chiều -ai bù? *chóp mắt* -cô bù -ai,ai bù? -dạ nữa em bù cho anh nha! -cô ngắt cái mũi nó -hehe...anh về đó...moazzz! -nó hôn cô một cái rõ kêu rồi bước ra tới cửa -nè khoan,mơi mốt mà đt hay nhắn tin không trả lời là tui lôi nợ cũ nợ mới ra tính một lượt luôn biết chưa! -cô hâm trước khi nó bước ra ngoài -dạ chồng biết dòi! -rồi chạy mất tiêu làm cô trong phòng chỉ biết lắc đầu cười với tên tướng công sắc lang này....
|