Duyên Phận
|
|
Ngày hôm sau, ông Bá đến nhà ông Kinh
« sao ông đã có đủ tiền trả cho tôi chưa...?»
Kinh: anh thông cảm...thời tiết quá khắc nghiệt nên mùa màng thất bác nên ....
Bá tức giận đập mạnh tay lên bàn: giờ ông nói một câu thôi trả hay không trả?
Ông Kinh đỗ mồ hôi hột: trả , nhất định sẽ trả mà ...nhưng anh cho tôi khướt lại vào mùa sau đi
Bá: lúc ông cờ bạc hăng máu sao không biết dừng lại đa giờ thì van nài làm vậy coi sao được .
Bà cả bưng nước vào: ông hội đồng đừng giận mà tội nghiệp cho gia đình chúng tôi...
Bá: thôi cũng chẳng muốn giấu anh chị một đích tôi lặn lội xuống tới cái xứ khỉ ho cò gáy này làm gì?
Kinh: dạ anh cứ nói , vợ chồng tôi xin rửa tai nghe
Bá: tôi nghe nói ông bà còn có một cậu con trai đang học ở sài gòn phải không đa?
Bà cả: ý ông là thằng ba nhà tôi đúng không?
Kinh: ý ông là...
Bá: tôi có người con gái út năm nay cũng đến tuổi cập kê rồi...nên ...
Bà cả dường như đã hiểu nên nói vuốt đuôi
« ý của ông là muốn cho thằng ba nhà tôi với cô út... ấy ấy phải hôn đa?»
Kinh: có thật ý ông là vậy không?
Bá: vậy ý ông bà thấy sao, con gái chúng tôi cũng rất xinh đẹp lại ngoan nữa ...
Kinh: dĩ nhiên là được rồi, thằng ba nhà tôi mà có thể lấy được con gái anh là nó đã có tu từ kiếp trước rồi
Bá: anh nghe tôi nói hết đã, nếu như tôi muốn cậu ba về ở rễ nhà tôi thì sao?
Ông Kinh bất ngờ: chuyện này...
Bà cả: dạ được chứ...ông hội đồng đã thương mới để mắt tới ...thằng ba mà về ở rễ nhà ông hội đồng thì còn gì bằng,
Ông Kinh: bà im đi biết gì mà nói
Bá: xem ra anh không đồng ý rồi phải không?
Kinh: anh cũng biết chuyện cưới sinh không phải là chuyện nhỏ, nên tôi ...
Bá: tôi biết anh đang lo là, cậu ba về ở rễ sẽ chịu thiệt thòi phải không?
Bà cả: làm gì có, ông nhà tôi chỉ lo nó không làm ông và cô út hài lòng thôi
Bá: điều đó anh không cầu lo chỉ cần nó yêu thương con gái tôi thì tôi cũng sẽ xem nó như con trai ruột trong nhà
Kinh: ông cho tôi chút thời gian bàn bạc lại với má của nó
Bá: nếu ông đồng ý cuộc hôn nhân này thì số nợ đó coi như xí xóa, tôi còn mang sính lễ hậu hỷ cho ông nữa
Bà cả nghe nói mà khoái trong dạ mừng thầm vì bớt đi một kẻ giành gia tài với mình nữa
«phải đó ông ,mình đồng ý đi để ông hội đồng đổi ý thì sao, thằng Trúc cũng 25 tuổi rồi còn nhỏ gì đâu »
Kinh: nhưng còn chuyện nó phải ở rễ thì sao?
Bà vội kéo ông lại nói nhỏ: ông đừng quên là nó xung khắc với ông đây là cơ hội tốt để đưa nó đi vả lại mình mà làm sui gia với gia tộc ông Bá thì vinh hiển quá rồi
|
Ông Kinh nghe bà nói cũng có lý nên quay sang nói với ông bá
« nếu ông đã thương mà gạ ý tác hợp cho tụi nhỏ thì còn gì bằng...»
Bá: nói vậy là ông cũng đã đồng ý
Bà cả: dạ phải, chúng tôi còn vui mừng không kịp nữa kìa, vậy ông tính khi nào thì ...
Bá: chuyện đó càng sớm càng tốt ,tôi sẽ chọn ngày hay là tháng sau đi ông bà thấy sao?
Kinh: sao gấp dữ đa...sao mà chuẩn bị kịp
Bá: vì chỉ có tháng sau là tháng tốt thôi nếu không phải đợi đến sang năm
Lành đứng phía sau màng nghe hết vội chạy đi kiếm bà ba để nói
Bà ba: có gì thì từ từ mà nói
Trúc lấy tay nheo mũi cô : cái con bé này vẫn như ngày nào...hấp tấp quá đó đa
Lành: không xong rồi bà ơi...
Bà ba: gì thì nói đi...
Lành: ông với bà cả định bắt cậu đi ở rễ trừ nợ ...
Cả hai mẹ con Trúc nghe như sét đánh ngang tai
Trúc: em có nghe lầm không?
Lành chưa kịp nói thì bà cả đi vào
« cái thứ tôi đòi nhiều chuyện lắm mồm như bây có tin tao đánh chết không»
Bà cả lại tát vào mặt lành liên tiếp trúc thấy vậy liền bảo vệ che chở
« má cả có gì thì từ từ mà nói sao phải động tay động chân với em ấy chi»
Bà cả: ở nhà này ngoài ông ra thì tao lớn nhất...tao muốn đánh ai là tao đánh mày là cái gì ở đây hả...thứ sao chổi ...
Bà ba: chị nói quá lời rồi đó...dù gì nó cũng là con của ông ...
Trúc: em đi xuống nhà đi...không sao đâu
Lành thấy vậy liền nghe lời đi xuống nhà,
Bà ba: có thật là chị và ông định bắt con trai em đi ở rễ trừ nợ không?
Bà cả vênh cái mặt lên: em nói quá rồi đa....chị với ông thương nó mới đồng ý cho nó về ở rễ ở nhà hội đồng Bá đó chứ
Bà ba: sao chị và ông có thể làm vậy được...em không đồng ý...
Trúc: con cũng không đồng ý ... Làm gì có chuyện hoang đường như vậy được... Con sẽ nói chuyện với Cha...
Bà cả: vô ích thôi, là chính ông kêu tao nói lại cho hai mẹ con mầy biết đó
Bà ba: ông đang ở đâu? Chị nói đi
Rồi bà chạy lên nhà lớn kiếm ông Kinh, lúc này ông ta đang nằm trên đùi bà Tư mà hút thuốc lào
Bà ba: mình thật sự để thằng Trúc đi ở rễ cho nhà ông hội đồng Bá sao?
Bà Tư: ủa có chuyện này nữa hả chị ba, sao không ai nói cho em biết vậy
Ông Kinh vẫn thản nhiên hút thuốc mà không trả lời
Bà ba: em Tư em nói giúp dùm chị một tiếng đi...chứ thằng Trúc mà đi ở rễ vậy sao chị chịu nổi
Bà Tư vốn mê mẩn vẻ ngoài đẹp trai phong nhã của Trúc lâu rồi nên khi nghe miếng mồi ngon lành của mình bị người ta phỏng tay trên mà khó chịu, vội đẩy đầu ông Kinh ra
« mình nói đi, sao lại làm vậy dù sao cậu ba cũng là con của mình mà, nợ thì mình có thể bán đất trả được mà»
Ông Kinh ngồi dậy mặt mày cao có: đúng là đàn bà mà nó đi ở rễ nhà giàu chứ phải đi ở đợ đâu, nhà người ta giàu có nhất nhì ở xứ Tiền Giang, ruộng đất bao la bạc ngàn...lại có vợ đẹp nữa thì có gì mà không tốt đâu nà
Bà ba: nhưng mà Trúc nó...không thể lấy vợ được đâu
Bà Tư: chị vừa nói gì thế? Sau cậu ba không thể lấy vợ được...
Bà ba lúng túng: ờ...ý chị là nó nào giờ chưa tiếp xúc với đàn bà con gái nên...
Bà Tư và ông Kinh nghe nói mà cười muốn đau bụng
Kinh: bà khéo lo ...tới lúc động phòng rồi nó cũng biết thôi...điển hình là tôi nè...Bà xem giờ chẳng sành sỏi lắm sao...( cười to)...
Bà Tư: tưởng cậu ấy bị làm sao ai dè là vậy ( cười gian), nếu chị lo chuyện đó thì bảo nó đến ông dạy cho...
Cả hai lại cười tiếp, làm bà ba căng thẳng hơn
« hay mình cho thằng Trí đi nha mình , nó thông minh lại cũng chưa có vợ nưã»
|
Bà cả, bà hai và Trí bước vào
Bà cả: em hai em nghe thấy chưa người ta rõ ràng đang gấp lửa bỏ vào tay em
Trí: con không ngờ má ba lại là loại người có tâm địa xấu xa như vậy đó
Bà ba: không phải đâu Trí con nghe má ba nói đi...
Trí: tôi nói cho bà biết không đời nào đâu
Kinh: bà đừng có nói gì nữa mau chuẩn bị đi, mùng 9 tháng sau họ sẽ cho người xuống đưa nó đi đó
Trúc đứng ngoài nghe hết mà đau xót, anh vội bỏ chạy thật nhanh ra cổng. Định là sẽ bỏ về sài gòn luôn nhưng lại sợ má mình sẽ bị cả nhà họ hành hạ nên chỉ ra bờ ruộng ngồi khóc
Lành đi nhẹ nhàng lại: cậu khóc sao?
Trúc lau nhanh nước mắt: không có, sao em biết cậu ở đây
Lành: cậu thật không muốn lấy con gái ông hội đồng Bá ?
Trúc: không, cậu không muốn lấy vợ
Lành: cậu cũng lớn rồi lấy vợ sinh con cũng là chuyện tốt mà
Trúc tỏ ra bức bối khó nói: có nói em cũng không hiểu? Mà má cậu có bị gì không?
Lành: bà vừa khóc vừa năng nỉ nhưng ông vẫn không đổi ý
Trúc: trong nhà đó cậu có giá trị gì đâu mà họ nghĩ tới
Lành: cậu ở đây tới giờ này ,mà bà cả bảo cậu có ý định bỏ chốn nên kêu người đi tìm bắt cậu về quá trời...
Lành: Bà ba bảo tìm được cậu thì đưa cho cậu cái này...rồi bảo cậu mau bỏ chốn đi cũng đừng về sài gòn nữa...vì ông cũng sẽ cho người lên đó à
Trúc: cậu mà bỏ chốn không biết họ sẽ làm gì bà nữa..
Lành: cậu đừng lo bà ba không sao đâu
Trúc: nếu đi thì cậu sẽ đưa bà cùng đi
Đang nói chuyện thì bọn người làm theo lệnh của bà cả chạy lại khống chế anh giải về
Tuị thằng Dần: dạ bẩm ông, bẩm bà, tụi con đã bắt được cậu ba về rồi
Cả nhà ai cũng buồn ra coi, Trúc bị bọn đầy tớ đè qùy xuống đất, bà ba vội chạy lại thì bị người làm kéo sang bên theo lệnh của bà cả
Kinh: mày dám bỏ chốn hả, có phải mày muốn tao dùng gia pháp không
Trúc nhìn ông: con không muốn lấy con gái ông hội đồng Bá...Cha làm ơn đừng ép con được không?
Bà cả: ông xem em ba dạy con khéo dữ hôn , còn dám trái ý cha ý mẹ nữa
Trúc: con không dám trái ý cha nhưng do con là....
Bà ba sợ con mình nói lung tung thì chết mất :
« con nó thật sự còn non người trẻ dạ nên chưa muốn lập gia đình ...nên em van xin ông nghĩ lại đi »
Kinh: bà cứ như vậy làm sao nó lớn khôn được
Bà Tư tuy không muốn nhưng gió chiều nào thì theo chiều đấy
« Trúc , con đừng lo chuyện có vợ không sớm thì muộn con cũng phải có thôi, giờ có chỗ tốt, môn đăng hộ đối với mình nữa vậy con còn chống đối chi nưã»
Trúc: không phải con không muốn mà là không thể con....
Ông Kinh nổi giận liền kêu người mang roi ra
«mày nói đi sao mày lại không thể hả»»
Trúc nhìn bà ba mà mắt rưng rưng lệ, bà ba :
« tôi xin ông nếu có muốn đánh thì đánh tôi đi...»
Qùy xuống lay người ông Kinh và không ngừng van xin
Trúc nhìn bà mà đau lòng khôn xiết, bà cả: Trực con còn không lôi má ba ra
Trực tuy không muốn nhưng ở trong nhà anh cũng có thua gì kẻ ăn người ở đâu nên bấm bụng bước lại kéo giữ bà sang bên
« con xin lỗi má bà»
Ông bước lại gần trúc: chỉ cần con ngoan ngoãn về làm rễ cho nhà ông hội đồng Bá, thì cha sẽ không trách phạt con , con muốn gì cha cũng sẽ cho con hết
Trúc : cha con không thể...
Ông Kinh đã xuống giọng rồi mà anh cũng không chịu nên vô cùng tức giận ,dơ cây roi lên cao quất mạnh xuống lưng anh liên tiếp
« mày chịu không hả..»
Ông quất rất mạnh đến nổi không ai dám nhìn vì sợ, bà ba không ngừng kêu khóc van xin nhưng ông không dừng tay
Trúc vội cùng đau đớn, hai hàm răng đang cắn mạnh vào môi ,mồ hôi đỗ ra ướt cả người thấm vào từng đường roi mà đau rát
Lành đã khóc rất nhiều khi phải chứng kiến cảnh đó, cô vội chạy vào nắm lấy tay ông Kinh
« con lại ông, con xin ông đừng đánh nữa cậu chết mất..con lại ông...»
Trí: mày tránh ra đi có nghe không hả?
Anh ta đi lại lôi Lành đi ra ,
Kinh: mày không tin tao đánh chết mày sao hả?
Bà ba qùy xuống năn nỉ mấy bà vợ của ông Kinh, nhưng họ không thèm để ý tới
Trúc nhìn bà mà nước mắt chảy hai hàng,
« má ...con xin má đừng van xin họ nữa...mà...»
Trúc vội lê hai đầu gối lại gần bà thì bị Trí đạp mạnh vào người ngã nghiên người xuống đất
Kinh: tụi bây lôi nó nhốt vào nhà củi không có lệnh của tao không ai được phép thả nó ra nghe rõ chưa
Trúc được nhốt vào nhà củi, bà ba mang cơm và thuốc vào cho anh
« con ráng ăn một chút (khóc)...má xin lỗi con...»
Trúc: má đừng khóc...con đau lòng lắm...
Lành: hay là cậu nghe lời ông đi...
Bà ba nhìn người của con mình mà đau không tả nổi.
Trúc: con không sao đâu...
Lành: cậu cởi áo ra đi để em thoa thuốc cho
Trúc vội đẩy lành ra : không cần, em để cậu tự làm
Bà ba: con đi lấy thêm nước cho cậu ba đi ,để bà thoa cho
Vừa thấy lành đi, bà đứng dậy nhìn xung quanh do bên ngoài cũng có hai người đứng canh nữa
Xong rồi xì một cái kêu cô đừng la lớn, mở chai thuốc ra kéo áo lên bôi rất nhẹ lên những lần roi rỉ máu bầm tím,
Mà nước mắt rơi xuống như mưa, thuốc bôi tới đâu là đau rát tới đó.
|
Bà ba« tối nay, má và con Lành sẽ tìm cách thả con ra ...con hãy trốn thời gian đi...»
Trúc: còn má thì sao? Nếu lỡ không thành công thì má và em Lành sẽ bị cha đánh chết...con không đi đâu...con không tin là cha nhẫn tâm đến nổi giết con...hổ dữ không ăn thịt con mình mà
Bà ba: giờ con còn hy vọng ông ta suy nghĩ lại sao, nếu ông ta xem con là con của mình thì đâu đánh con ra nông nổi này
Trúc: nhưng con không thể lấy con gái ông hội đồng...lấy về thì làm sao đây? Hay giờ mình nói thật cho cha biết đi.. Bà ba vội bịt miệng trúc lại: không được, tuyệt đối không được con phải nhớ mình là con trai...có chết cũng không được nói ra
Trúc: nhưng cha muốn con đi ở rễ ở nhà ông hội đồng Bá...con phải làm sao đây? Con sợ họ biết được sẽ ...
Bà ba: không sao hết, má sẽ nghĩ cách cho con bỏ trốn
Trúc: bây giờ chỉ có một tuần nữa là họ cho người xuống đưa con về Tiền Giang rồi...
Bà ba: không sao...má sẽ nghĩ cách...con cứ dưỡng thương cho tốt để lúc bỏ trốn cho thật nhanh
Trúc: hay má đi cùng con đi chứ ở lại đây chẳng khác nào địa ngục , con lớn rồi con sẽ lo cho má thật tử tế.
Bà nhìn Trúc rồi ôm vào lòng: được hai má con chúng ta sẽ đi
|
Chapter 3: Đào tẩu bất thành
Nhà hội đồng Bá, Chi đang chơi trước sân với Lam (người hầu của Chi). Thì bà Phụng đi ra kêu cô vào
« cháu của bà qua nay vui thế»
Chi: dạ phải ,nội đi chơi có vui không?
Bà Phụng: nội đi công chuyện chứ có phải đi chơi đâu
Chi: là chuyện gì vậy nội?
Phụng: Đợi vài ngày nữa con sẽ biết thôi...Lam con mau đưa cô về phòng nghỉ ngơi đi...rồi ra cho bà dạy việc..
Lam: dạ...
Sau khi đi Chi về phòng, Lam trở ra hầu chuyện với bà Phụng
Lam: dạ con xin nghe bà dạy việc đây ạ
Bà Phụng: mùng 9 tháng này ta muốn con thay Cô út làm cô dâu trong lễ vu quy
Lam ngạc nhiên: dạ, bà nói gì? sao con không hiểu..
Bà Phụng: bà đã chọn cho cô của con một chàng trai rất tốt về làm chồng rồi nhưng bà sợ cô con lại nổi cơn điên như lần trước nữa nên ta sẽ không cho nó biết...Đợi khi làm lễ ...động phòng xong mới cho nó biết..
Lam: làm vậy, có ổn không bà ...lỡ bị chú rễ phát hiện thì sao bà...
Bà Phụng: lúc làm lễ con đội khăn đỏ lại thì ai mà biết
Lam: vậy chồng của cô là người như thế nào ạ?
Bà Phụng cười: con yên tâm người bà chọn thì không chê vào đâu được
Lam: gia cảnh .....ở đâu vậy ạ?
Bà Phụng: là cậu ba, con của ông hội đồng Kinh ở Cần Thơ á...đẹp trai cao ráo thanh tú lắm...
Lam: vậy cậu ấy có biết cô bị (điên)...
Bà Phụng: con nghĩ xem, nếu cậu ta biết có đồng ý không...mà biết thì cũng không sao vì ông hội đồng Kinh thiếu nợ cờ bạc ông con nhiều lắm nên ông ta mới cho con mình đi ở rễ nhà mình đó chứ
Lam : thì ra là ở rễ trừ nợ
Bà Phụng: con nói gì vậy?
Lam: dạ không có gì , con đang nghĩ xem phải chuẩn bị cho đám cưới như thế nào ạ
Bà Phụng: bà đã bảo mọi người làm rồi , bà cũng không muốn làm lớn quá mệt mỏi lắm nên chỉ đãi sơ sơ là được Nhiệm vụ của con là đừng để cô út con ghi ngờ biết chưa
Lam: dạ con hiểu rồi ạ, xin phép bà con đi chuẩn bị cơm chiều cho cô ạ
|