Duyên Phận
|
|
Ba ngày sau ở nhà hội đồng Kinh, bây giờ trời đang nữa đêm theo kế hoạch khuya nay bà ba và lành sẽ cứu Trúc ra khỏi nhà củi
Lành đi lại nhà củi mang theo một giỏ đồ ăn và rượu để chuốt say hai tên đầy tớ canh giữ
Do chúng tham ăn nên rất dễ dàng mắc bẫy, Lành vội : cậu ba mình mau đi thôi
Trúc liền đi theo cô chạy thật nhanh ra bến đò ,bà ba đang đợi ở đó, vừa gặp nhau là hai má con bà ôm lấy nhau
Bà ba: mau xuống thuyền đi con
Trúc bước xuống thuyền cùng bà ba, còn lành thì đứng trên bờ nhìn , thấy vậy trúc:
« em đi theo cậu luôn đi chứ giờ mà về chỉ có chết thôi ...nào đưa tay cho cậu đi»
Lành nhìn Trúc rồi nắm lấy tay bước xuống thuyền, thuyền vừa ra giữ sông thì hai tên lái thuyền bất ngờ khống chế trúc rồi đạp bà ba và lành xuống sông
Trúc: má...buông tôi ra...má...
Trên bờ ông hội đồng Kinh cùng bà cả, trí , trực và bà Tư đứng nhìn
Ở dưới nước bà ba bị đuối sức nên cứ lặn hụp lên xuống, cũng may Lành đã kéo bà lên khỏi mặt nước
Ông Kinh: sao hả? Có vui không?
Trúc nhìn tất cả bọn người ở trên bờ mà căm phẳng
« ông điên sao , tại sao lại đối xử với má con tôi như thế này hả?»
Bà cả nháy mắt cho tên đầy tớ tát liền hai cái vào miệng làm cho miệng cô chảy máu
Lành cũng dần đuối sức,
Bà Tư: chị ba đừng ngoan cố nữa ...mất mạng đó đa
Trúc: lành em mau đưa bà sang bờ bên kia đi đừng lo cho cậu...bơi đi...nhanh lên
Trí liền lấy súng bắn chỉ thiên làm ai nấy bịt tai xanh mặt
« nếu mày dám đưa bà ba đi tao sẽ bắn nát sọ mày ra có nghe không hả?»
Trúc sợ hắn bắn thật cố đẩy bọn gia đinh ra nhưng không thể
« tôi xin anh đừng bắn tôi xin anh..»
Kinh: chỉ cần con ngoan ngoãn đi ở rễ thì cha sẽ tha cho má con và con Lành...còn không thì Trí ,nó run tay bóp cò một phát thì con biết chuyện gì rồi phải không?
Trúc nhìn xuống sông thấy má mình và Lành đã bắt đầu chìm xuống nước rồi nên hốt hoảng
« con đồng ý...đồng ý ...mau xuống cứu họ đi làm ơn đi nhanh lên...»
|
Ngay lập tức hai tên đầy tớ nhảy xuống kéo bà ba và lành lên bờ , Trúc cũng nhanh chóng bị áp giải vào
« buông tôi ra...buông ra nhanh lên..»
Bà cả: tụi bây còn không thả cậu ba ra
Trúc liền chạy lại đỡ lấy người bà ba
« má...má...mở mắt ra nhìn con đi...»
Bà ba đã ngất xỉu rồi ,còn lành thì ho sặc sụa ngồi nhìn Trúc mà khóc.
Ông Kinh đi lại nắm lấy tay trúc kéo mạnh người dậy
« con là đàn ông thì phải mạnh mẽ lên, không được khóc nữa (vỗ vai) ...tụi bây còn không mau đưa bà ba về gọi doctor đến rồi sáng mai nấu cho ông một bữa thịnh soạn có nghe không?»
Trúc nhìn ông mà không nói được lời nào đành đi theo ông về nhà.
hôm sau, cả nhà tụ họp tại bàn ăn Trí tỏ vẻ đắc thắng mời rượu
« Trúc anh hai mời em con như là tạ lỗi chuyện đêm hôm qua...anh cũng chỉ vì lo cho em và Má ba thôi..»
Trúc vốn không biết uống nhưng cũng phải nhấp môi vài ly.
Bà cả: má có dặn người may gấp cho con ba bộ đồ mới...lát nữa con thử nha
Trúc: dạ con cám ơn...má con đã lo xong hết rồi
Bà Tư cứ nhìn trầm vào trúc,
« cậu yên tâm đi chị ba ở lại đây má sẽ lo cho »
|
Bà ba không nói gì chỉ biết ngồi khóc, rồi không kìm chế được nữa nên xin phép về phòng trước
Bà cả: phải đó đa, má con đã có cả nhà lo rồi
Trúc vốn không muốn ngồi ở đây để làm gì bởi thật sự giữa họ và cô không có điểm gì giống nhau hết nhưng bọn họ cứ không cho cô đi rồi ép uống rất nhiều rượu
Đến khi cô không chịu nổi nữa ngã gục trên bàn họ mới thôi, Trực kè cô về phòng rồi đi ra
Bà Tư thấy ai cũng lo ăn uống hết nên giả bộ say , xin phép về nghĩ trước.
Sau đó lén vào phòng Trúc, cô đang nằm trên giường say bí tỉ, bà ta lại giường ngồi xuống nắm lấy tay hôn hít mê dại
Trúc vẫn không hay mặc dù có cảm giác nhột nhạt, không dừng ở đó bà lấy tay cởi cúc áo của cô
Lành mang nước thấy liền đánh động cho bà giật mình
« ờ...Bà sợ cậu ba khó thở nên mới cởi bớt cúc áo ra...con đừng hiểu lầm nghe Lành»
Lành: dạ, bà về nghĩ đi ạ để con chăm sóc cho cậu ba là được rồi
Bà Tư sợ bị lộ tẩy nên cũng khó chịu đi ra
« vậy con chăm sóc cho cậu đi»
Lành thấy bà ta đi khuất liền lấy khăn ướt lau mặt cho trúc.
« cậu có thấy dễ chịu hơn không?»
Trúc vẫn không nhúc nhích gì hết , Lành định đi lại bàn lấy ly nước chanh mật ong lại thì trúc bất ngờ nắm lấy tay cô
« em đừng đi ...đừng bỏ cậu lại một mình...»
Lành nhìn cô mà rưng rưng nước mắt
« không đâu, em không đi đâu hết cậu nghỉ đi»
Lành đem ly nước lại rồi đỡ người trúc dậy
« cậu uống một ít nước đi sẽ thấy dễ chịu hơn »
Trúc cố gắng ngồi dậy uống hết ly nước đó nhưng do uống hơi gấp nên bị sặc , lành liền vỗ lưng
« cậu từ từ thôi...»
Trúc sau khi đỡ hơn thì quay người sang thì chạm vào mặt lành,
rượu đang thêu đốt nóng và nóng làm cả người cô như đang bốc cháy ,đầu óc thì mơ hồ
|
Lành đã cảm nhận được sự đụng chạm nóng hổi từ hơi thở của Trúc nó làm cô đỏ bừng cả mặt e thẹn định đứng dậy thì bị trúc giữ lại và hôn
Lành đã mở chừng mắt nhìn Trúc hai tay vẫn chưa biết phải làm sao cho đến khi , Trúc cố áp sát người vào...môi và lưỡi chạm vào lưỡi cô.
Cái rung động đầu đời của một cô gái quê làm cô ngây dại hai tay đưa lên nắm hờ hai bên vai trúc .
Trúc như mất bình tĩnh vội đưa tay sờ lên ngực làm Lành sợ hãi đẩy mạnh người cô ra
« cậu đừng làm vậy ,không nên đâu...»
Ông Kinh nảy giờ đã đứng ngoài quan sát nên bước vào, lành vừa thấy ông liền qùy xuống
« con lạy ông ...con không có ý gì với cậu ba đâu...con lạy ông...xin ông tha cho con...»
Kinh: con đứng lên đi...( cười gian), con cũng biết cậu ba nào giờ không có tiếp xúc với con gái...nên có thô lỗ hay là mạnh bạo một chút ,con cũng không nên phản ứng mạnh như vậy
Lành khó hiểu khi nghe ông ta nói
« dạ bẩm ông, con...»
Kinh: con biết ngày mốt là cậu ba phải về ở rễ nhà ông hội đồng Kinh rồi...vì vậy con nên chiều ý ngoan một chút cho cậu vui chứ...bình thường cậu đối xử với con rất tốt mà đúng không?
Lành: dạ phải, cậu đúng là rất tốt với con
Kinh nhìn cô cười: vậy con nên đền đáp cho cậu đi....
Lành: ý ông là con và cậu ....con không dám đâu...thưa ông...
Kinh cười to: tối nay con phải lên giường với cậu cho ta ...phải thật ân cần chăm sóc cho cậu nếu không ta sẽ bán con vào lầu xanh làm gái đó có nghe kỷ chưa....(cười)
Rồi ông ra ngoài đóng cửa lại, lành rất sợ cả người run rẩy...cô đi lại giường nhìn Trúc
Nhìn vào con người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay mà không dám nói
Cô luôn mơ ước có một ngày nào đó sẽ được cậu ba để ý tới ,không phải cô muốn bay lên cao làm phượng hoàng như bà Tư mà là thương thật sự.
Cô chưa từng nghĩ tới là sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này, cô vội lau nước mắt lại giường kéo màn lại
Rồi nằm xuống giường nắm lấy tay và hôn lên má trúc
« em thật sự rất thương cậu...rất thương ...cậu có biết không?»
|
Trúc bị những nụ hôn làm kích thích nên nhắm mắt lại tận hưởng , Lành hôn xuống hõm cổ rồi định mở cúc áo của Trúc ra,
Thì trúc nắm giữ tay lại, nhìn lành một cách hiền lành nhất ,lấy tay mình mở hết cúc áo của lành ra
Lành vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt của người con trai mà cô đã bao đêm thao thức nhớ nhung và giờ đây sẽ là người sẽ được cô hiến dâng cái ngàn vàng của người con gái.
Trúc cởi phăng cái áo bà ba của Lành vứt xuống giường rồi ngồi dậy hôn lên má cô , cảm giác rạo rực cuồng dại đang bao trùm lấy đầu óc
Cô vội ôm sát thân người Lành vào lòng, hai đôi bàn tay chạm vào da thịt sau lưng làm Lành khẽ run người
Trúc vừa hôn vừa mở luôn cái áo yếm màu nâu , ra rồi đè người mình lên người lành áp sát xuống giường
Những nụ hôn sâu mạnh mẽ đã bắt đầu lan tỏa khắp nơi trên thân thể mềm mại trong trắng của lành làm cho cô bị kích thích mọi giác quan mà run lên từng cơn hơi thở cũng bị rối loạn « ư....ư...cậu ba...»
Trúc thật sự không biết bản thân mình đang làm gì hết nên theo bản năng mà đưa tay xuống hạ thể của lành
Lành như đã cảm nhận được sự nguy hiểm nên cố ôm sát người và giữ tay lại trong khi ngực đang bị đôi môi ma mị của Trúc xâm lược
Trúc vội nắm lấy tay chống cự đó của Lành đẩy mạnh lên đầu giường , Rồi tiếp tục đưa trở xuống lúc này chỉ là đụng chạm nhẹ thôi
« cậu...ư...»
Hai tay lành đang nắm hờ hợt lấy thanh giường bất chợt Trúc đẩy mạnh liên tục vào trong người cô
Làm lành đau rát kinh khủng nhưng không dám hét lên vội để tay lên miệng cắn , tay còn lại nắm chặt vào thanh giường nước mắt đã chảy dài hai bên khóe mắt.
Trúc vẫn không chịu dừng lại mà cuồng nhiệt hơn sau một lát thì Lành đã cảm thấy đỡ đau hơn nên cũng ngoan ngoãn nhập cuộc
Mồ hôi đã ướt cả áo rồi nhưng trúc vẫn không chịu cởi ra mà tiếp tục áp đảo Lành.
|