Gia Sư Nghèo Và Tiểu Thư Đanh Đá
|
|
- tiếp đi bạn. Đừng đau lòng quá là đc r
|
|
Xl mọi người dạo này mình hơi bận vì phải làm đi kiến tập về rồi làm bài báo cáo nữa nên rất bận không thể ra chập được à. Mong m.n thông cảm! Chập 17: Rời xa Ngồi ở nhà 1 mình nhỏ suy nghĩ về thời gian của nó và nhỏ quen nhau và cả lời đề nghị của ba mẹ. Nhỏ tuy hơi bướng bỉnh nhưng lại rất hiếu thảo với ba mẹ. Sau 1 hồi ngẫm lại mọi chuyện đã qua nhỏ đã từ chối lời đề nghị làm bạn gái của tên An và muốn nói rõ về chuyện của nó và băng để cả 2 trở lại như xưa và nhỏ muốn biết lý do tại sao hơn cả tháng nay lại lao đầu vào kím tiền mà quên luôn nhỏ. Nhưng các bạn biết đấy định mệnh và số phận trớ trêu lắm luôn biết cách làm cho 1 người trở nên đau khổ. Hôm nay cũng vậy nhỏ đang ở nhà nấu ăn và chờ nó về nhưng sau khi dọn đồ ăn ra bàn thì điện thoại nhỏ reo lên: - Alo Linh hả, sang ngày mai An trở về Hà Nội rồi, An muốn gặp Linh một chút để ăn bữa cơm xem như tiễn bạn bè vậy - Nhưng mà... - Linh ăn với An bữa cơm thôi xem như là ăn với bạn bè để mai An về lại Hà Nội vậy - Cũng được vậy thì 8h Linh sẽ gặp An, An nhăn tin địa chỉ qua cho Linh đi - Vậy An cảm ơn nhé, An sẽ nhắn tin qua liền Thật ra hắn đang có 1 âm mưu đó chính là muốn chiếm đoạt nhỏ ngày hôm nay vì nhỏ là người đầu tiên dám từ chối làm bạn gái hắn và nếu nhỏ bị chiếm đoạt hắn sẽ chịu trách nhiệm và xem như là sự cố rồi đường đường chính chính bước vài nhà họ Phạm làm con rể để chiếm đoạt gia tài nhà họ Phạm. Đúng 8h hắn đã có mặt tại nhà hàng 5 sao nổi tiếng và là nới mà nó đang làm phục vụ.
|
Khoảng 15' sau nhỏ bước vào và nó đã nhìn thấy nhỏ, nó định chạy lại hỏi vì sao nhỏ đến đây thì thấy 1 tên con trai ăn mặt bảnh bao bước tới dẫn nhỏ đến bàn hắn ngồi xuống và kéo ghế cho nhỏ. Thei phép lịch sự nhỏ mĩm cười và cảm ơn hắn làm máu ghen trong người nó nổi điên lên nhưng phải cố kìm chế vì nó sắp nhận lương và công việc này rất quan trọng nó không thể mất vì số tiền nó gửi cho mẹ phẩu thuật cũng sắp đủ rồi nên nó kìm chế không nhìn nhỏ nữa và tập trung vào công việc. Còn nhỏ quan sát 1 lúc bỗng giật mình phát hiện ra nó đang ở đây và đang hiểu lầm vì thái độ của nó bây giờ nhỏ rất hiểu và định về sẽ giải thích cho nó. Quan sát thấy thái độ của nhỏ dành cho nó thì hắn cũng hiểu ra chút ít về mối quan hệ của 2 người này nên cố tình làm khó bằng cách gọi nó mang rượu tới. Khi nó mang gần tới bàn hắn đã đưa chân ra gày chân nó để nó làm bể chai rượu và bắt nó bồi thường. Nhưng nó đã cố chịu đau và chụp lại chai rượu nhỏ thấy nó mém rớt thì cũng hết hồn nhưng thấy nó chụp lại được thì cũng thở phào nhẹ nhỏm. Hắn thấy vậy càng tức giận hơn đành dùng chiêu tiểu nhân tiếp theo đó là thấy nó rót rượu đành cầm ly rượu đứng lên làm cho rượu đổ hết lên người nó. Hắn giả vờ như vô tình làm đổ rượu lên người nó nên lấy khăn giấy thấm thấm và xin lỗi nó như mình không cố ý lắm nhưng nhỏ đã nhận ra là hắn cố tình làm đổ rượu len người nó. Nó đành xin phép vào toilet để lau người lại thấy vậy nó đành đuổi theo nó nhưng nó không đứng lại đến lúc nhỏ ngã xuống đất thì nó mới đứng lại đỡ nhỏ dậy và tuyệt nhiên không nói câu nào và dẫn nhỏ đến rửa lại cái tay vì lúc nảy ngã hơi mạnh nên tay bị xước gớm máu. Rửa xong vết thương với nước lạnh nó lấy khăn tay ra buộc lại vết thương cho nhỏ rồi mới bước vào lao vết rượu trên người nó. Sau khi lau xong nó bước ra định đi phục vụ tiếp thì nhỏ đã ôm nó lại và hôn lên môi nó thật sâu. Lúc đầu nó không đáp trả vì còn giận nhỏ nhưng sau 1 lúc nó đáp trả lại nhỏ kết thúc nụ hôn nhỏ gục đầu vào vai nó thủ thỉ : - Em xin lỗi anh, em với hắn không có chuyện gì hết cả, hắn là bạn cùng lớp muốn ăn cơm với em bữa cuối để sáng mai về Hà Nội.Bây giờ em mới nhận ra con người thật của hắn, hắn dám cố tình làm rượu đổ lên người anh Nhỏ vừa nói nước mắt vừa rơi làm nó đâu lòng đành ôm nhỏ vào lòng nói : - Thôi hôm nay anh xin quản lý về sớm chút anh sẽ dẫn em đi ăn kem, nín đi đừng khóc nữa nè Nghe nó nói nhỏ liền mĩm cười gật đầu đồng ý. Sau khi bước ra bàn hắn định lại nói chuyện với nhỏ thì nhỏ đã bước lại thẳng trước mặt hắn và cầm ky rượu chưa uống của mình tạt thẳng vào mặt hắn nói: - Đồ khốn tốt nhất mầy về Hà Nội đi, mầy mà còn làm vậy với anh ấy đừng trách tao đó Hắn không ngờ nhỏ lại như vậy cìn mọi người xung quanh đang nhìn hắn nên hăn cầm áo vest bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Khi đi ngang qua nó và nhỏ hắn chỉ tay vào nó nói: - Tao không tha cho m dễ dàng đâu thằng khốn Nhỏ định chửi lại thì nó nắm tay nhỏ lắc đầu kêu thôi đừng chấp nhất với hạng người như hắn.
|
Hai người nắm tay về vui vẻ và thưởng thức cũng như ôn lại kỉ niệm đẹp của cả 2. Tưởng chừng mọi chuyện dừng lại ở mức hạnh phúc đó nhưng qua cơn giông nhỏ thì bão to lại kéo về. Ba ngày nữa là ngày mẹ nó phẫu thuật nó còn thiếu 10tr nữa. Hôm qua Trung vừa gọi điện lên bảo nó tình hình của bà rất xấu phải tranh thủ cho kịp trong 3 ngày tới nếu không mọi chuyện không lường trước được nữa. Nó đang nấu ăn cho Ngọc Băng thì điện thoại lại reo thấy số điện thoại Trung nó đành bắt máy: - Tao nghe Trung ơi có chuyện gì hả mậy - Uk m bình tĩnh nghe tao nói đây, lúc sáng sao khi cho bác ăn thì bác bị co giật tao đã đưa vào bệnh viện bác sĩ nói tao phải nhâph viện và làm thủ tục phẫu thuật liền. Tiền m gửi về t đã đóng 1 nữa viện phí m tranh thủ kím thêm 10 tr nữa là đủ phẩu thuật đó. Mai m về liền đi bác sĩ nói phần trăm thành công cũng rất thấp. Nó nge xong cảm thấy như mọi thứ sụp đỗ nhưng nó đang đấu tranh tâm lý là phải cố gắng bình tĩnh vì người bình tĩnh ngay lúc này là nó. Nảy giờ ở phía sau cô đã nghe được tất cả vì yêu nó và và 1 phần muốn chiếm đoạt nó cho riêng mình nên cô đã bày ra 1 kế hoạch. Đi lại chổ nó nấu ăn cô ôm nó làm nó giật mình định đẩy ra nhưng cô đã giữ lại và thỏ thẻ bên tay nó nói: - Anh đang có chuyện gì buồn à - À không có - Nhìn mặt anh là biết rồi đừng giấu em nữa nếu buồn thì hôm nay anh và em hãy uống 1 bữa cho quên sự đời đi Nó phân vân 1 hồi cũng đồng ý vì lúc nỳ nó muốn quên đi phiền muộn để tịnh tâm lại chút xíu. Cô thấy nó đồng ý đành nở nụ cười giang manh và vào lấy rượu, cô chọn 2 chai mạnh nhất để uống cùng nó. Nó 1 ly cô 1 ly thế là cô ép nó uống đến say khướt cô dìu nó vào phòng ngủ của mình. Nó còn chút nhận thức định đứng dậy đi về nhưng cô đã trườn lên người nó nói nhỏ: - Lúc nảy em có nghe anh đang cần tiền nếu anh ngủ với em đêm nay thì 20tr này ngày mai thuộc về anh và anh yên tâm đi xong đêm nay không ai phải có trách nhiệm với ai cả. Nó đấu tranh tâm lý dữ dội nhưng có lễ lúc này đồng tiền sẽ đánh mất nhân cách của nó thôi. Nếu không có số tiền này mẹ sẽ bỏ nó đi mãi mãi nó đành gật đầu chấp nhận. Thấy nó chấp nhận nên cô cố tình mở camera trong phòng lên quay lại cảnh ân ái của 2 người. Cô cuối xuống mở từng nút áo nó ra và ngạc nhiện nó có cơ bụng làm cô thích thud hôn lên đó như đánh dấu chủ quyền sau đó cởi quần nó ra, rồi tự cởi dâmd ngủ trên người xuống khoe những đường công nóng bỏng không thua gì nhỏ. Nó đã chấp nhận rồi cộng với hơi men trên người nó với cô đã từng bước tùng bước đi vào thiên đường. Cả 2 quyện lấy nhau không 1 mảnh vải, nó dùng lực tay thỏa mãn cô còn cô thì rên lên những tiếng dâm đảng. Sau 1 lúc vận động mất sức cô đã ngủ trên người nó và cả 2 chìm vào giất mộng. Sáng hôm sau nó dậy sớm với số tiền 20tr và tiền lương nó nữa nên nó đã bắt xe gắp về quê mà chỉ gửi vọn vẹn cho nhỏ 1 tin nhắn là đi nhà bạn chơi rồi tắt máy. Sau khi nó về quê nó đã vào bệnh viện đónh viện phí và chờ đợi mẹ nó phẫu thuật còn cô sau đêm đó đã đêm cái clip của cả 2 đến nhà cho nhỏ. Sau khi xem xong nhỏ như chết đứng tại chổ vì hình ảnh này không thể nhầm đâu được hay ghép nối gì được và trong clip chính là nó và cô có chết nhỏ cũng nhận ra 2 người này. Nhỏ đã gục xuống và ngất đi và câu nói của cô còn văng vẳng bên tay : - Bé hãy tha cho anh ấy đi, anh ấy là của chị rồi Tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện nhỏ lấy điện thoại ra gọi nó tất cả toàn thuê bao. Lúc này đây tâm trạng nhỏ xấu tột độ và ghét nó ngàn lần vì đã phản bội mình. Còn nó thì chả hay biết chuyện gì xảy ra ngoài việc đợi mẹ mình hồi phục. Sau chuyện đó nhỏ đã không ăn uống và ngồi khóc gần 1 tuần lễ, ba mẹ nhỏ đã hỏi chuyện gì nhỏ cũng khống nói chỉ im lặng còn nó trước khi nhắn tin cho nhỏ nó cũng gọi xin ông bà và đi thực tế môn học 1 tuần ở Ninh Thuận. Sau tất cả lời khuyên và quyết định cuối cùng nhỏ đã nói với ba mẹ cho mình đi du học làm ông bà vui mừng không thôi và sắp xếp cho nhỏ bay chuyến bay gần nhất. Ngày mà nó bay qua Mỹ cũng là ngày mà mẹ nó đã bình phục lại. Thật trớ trêu cho cuộc đời nó và nhỏ khi mà 1 người vì chử hiếu và giấu mọi chuyện nên thành ra như thế này mà còn chưa hay biết rằng mình đang mất đi 1 thứ cũng quan trọng không kém, còn 1 người ra đi với mối hận cực lớn về mối tình mà mình nghĩ đẹp và đặc hết tình cảm vào đó, 1 vết thương lòng thật sâu nặng khó mà pahi mờ được.
|