Gia Sư Nghèo Và Tiểu Thư Đanh Đá
|
|
Sắp tròn 1 tháng rồi tg ra típ đi hóng quớ
|
Xin lỗi về sự chậm trễ! Mong vẫn nhận sự giúp đỡ của các bạn! Cảm ơn ạ! Châp 18 : Cuộc sống Từ ngày phẫu thuật thành công thì mẹ nó cũng đã khỏe lại sau 1 tháng nằm viện. Nó quyết định sẽ đưa mẹ nó lên SG để ở với nó cho nó dễ chăm sócbaf nó không muốn mất bà lần nữa. Còn bà thì còn mồ mã tổ tiên và không muốn xa quê hương nhưng nó đưa đưa ra điều kiện là nếu bà không đi lên SG với nó nó sẽ ngĩ học ở nhà chăm sóc cho bà vì 1 lần mém mất bà nó đã đau lắm rồi không muốn chuyện đó xảy ra 1 lần nữa. Bà thì rất thương và lo cho nó có sự nghiệp nên đành xa quê hương lên ở với nó bà không muốn nó mất tất cả tương lai vì bà. Từ ngày ở bệnh viện bị móc túi cái điện thoại thì nó không liên lạc được với nhỏ, mượn điện thoại của Trung gọi thì nó cũng khóa máy, nó ngĩ chắc nhỏ giận nó nên khóa máy lên trển nó sẽ giải thích với nhỏ sau. Sau khi nấu mâm cơm cúng tổ tiên và từ biệt bà con hàng xóm thì bà với nó cũng lên đường. Trước khi đi bà có nhờ bác Thịnh rảnh chạy sang coi nhà cửa zùm bà. Cậu Trung thì sau khi dính tiếng sét ái tình của Vy thì cũng xin lên SG học để được gặp cô nàng. Tạm biệt mọi người xong thì mẹ con nó và Trung cũng lên xe đò lên SG. Bà đem theo giỏ đồ với mớ trái cây như hồi nó mới lên SG để học z đó, để biếu cho ba Vy với gia đình nhỏ. Bà nhìn nó với mấy giỏ đồ nói: - Con cằm cho chắc trong đó có mấy trứng gà ta với mấy gương sen mẹ đem lên nấu chè cho Tú Linh nó ăn nó thích ăn lắm chè sen lắm với lại trứng gà ta thì tốt cho sức khỏe hơn đó con mẹ thấy nó ốm quá. - Dạ chắc lần này mẹ con mình lên Linh bất ngờ lắm mẹ hé. - Ừa con. Nói xong bà nhắm mắt dựa vào nó ngủ còn bên kia Trung đã ngủ từ lâu rồi. Xuống bến xe Vy ra rước Trung vì Vy đã nhận anh chàng làm gia sư cho mình rồi hihi. Thấy bà Vy cũng chạy lại hỏi thăm bà gửi cho chú Hải tí quà quê. Vì ngược đường nên cả 2 bên cũng tạm biệt nhau. Nó nhìn Vy và Trung nói: - Thôi m đi với Vy đi tao đưa mẹ tao về nhà Linh đây, hẹn gặp cả 2 sau nha. Cho Anh gửi lời hỏi thăm 2 bác nha Vy. Cả 2 gật đầu mĩm cười rồi nhìn bà với nó nói: - Ừa tao biết rồi có gì t gọi m sau nha. Con chào bác ạ Bà với nó mĩm cười với 2 người rồi bắt xe ôm về nhà nhỏ. Nghe tiếng chuông dì 4 chạy ra mở cửa nhìn thấy nó dì vừa vui vừa buồn chạy lạm nắm tay nó nói: - Con đi đâu mất tích cả tháng nay làm gì lo muốn chết, con có biết tháng nay con đi mà bao nhiêu chuyện xảy ra hk? - Dạ con xin lỗi có chuyện gì hả dì 4 Bà định trả lời thì mẹ nó lên tiếng: - Chào chị 4 tui là mẹ Hoàng Anh ở dưới quê mới lên
|
Dì 4 cũng mĩm cười nắm tay bà : - Ủa mẹ Hoàng Anh đây sau, em nghe nó kể về chị rồi mà giờ mới gặp đươch. Thôi sách đồ vô nhà đi rồi chị em mình nói chuyênn tiếp. Sau khi đem đồ vô nhà, dì 4 vô nấu ăn cho ba mẹ nhỏ còn mẹ con nó đem đồ len phòng rồi đi tắm. Tắm xong 2 mẹ con nó bước xuống nhà thì dì 4 cũng nấu ăn xong đem nước ra bàn ncho 2 mẹ con nó rồi ngồi nói chuyện. Nó và bà kể cho dì 4 nge từ chuyện phẫu thuật với những việc xảy ra dưới quê dì 4 nge xong nên gật đầu uống ngụm nước nhìn nó và bà buồn bã nói: - Hoàng Anh ak Tú Linh nó đi du học nước ngoài cách đây gần tháng rồi con Nó đang định uống nước nghe bà nói xong thì tim nó nhói 1 cái làm cía ly rớt xuống bể nát. Nó gượng cười hỏi lại: - Dì 4 nói thiệt ạ Bà im lặng gật đầu rồi nói tiếp: - Trước đêm ra đi Tú Linh có ôm gì và kể lại những chuyện xảy ra giữa con và nó nhưng dì biết đây là hiểu lầm của 2 đứa, dì khuyên rồi nhưng nó không có nghe, Dì liên lạc với con cũng hk được. Dì 4 nói lại những gì nhỏ nói với bà về hiểu lầm của tụi nó và nó biết nhỏ đang hận nó lắm, nó biết nó đã mang đến vết sẹo khó phai trong lòng nhỏ Thấy nó cố gắng mĩm cười làm cả 2 bà lo lắm nhưng bà muốn để nó đối mặt vì đây là chuyện mà nó phải tiếp nhận thì sau này mới mong trưởng thành hơn, chuyênn mình gây ra mình phải có trách nhiệm đón nhận hậu quả xảy ra dù tốt hay xấu. Ngồi một lúc thì ông bà cũng về tới, bất ngờ khi thấy mẹ của nó.Ngồi trên bàn ăn ông bà cũng hỏi thăm và biết được mọi chuyện xảy ra của nó dưới quê và nhìn thấy biểu hiênn của nó cố gượng cười thì ông bà biết chắc nó và con ông bà đã có hiểu lầm gì đó, ông bà không kì thị không thành kiến mà còn rất quý nó vì nó làm thay đổi con ông bà cũng như là rất tài giỏi nhưng tình cảm thì khó nói lắm nếu chúng không có duyên nợ ông bà đành chấp nhận z.
|
Sau khi ăn xong nó thưa với ông bà 1 chuyện đó là nó xin ra ngoài trọ vì nhỏ đi rồi nó cũng không còn ai để dạy nữa. Ông bà biết nó là người rất tự trọng và có ý chỉ nên cũng gật đầu đồng ý và nói: - Ta biết con đã lo trị bệnh cho mẹ hết tiền rồi nên ta sẽ cho con mượn 10tr khi nào làm có tiền con trả lại ta với lại cách đây 1 con đường thì có 1 cái nhà cấp 4 đangcho thuê giá 2tr5 1 tháng ta sẽ thuê lại và trả tiền giúp con tháng đầu còn về sau con tự mà lo liệu nhất trí vậy đi. Nó định từ chối vì nó đã mang ơn ông bà rất nhiều rồi nhưng bà biết như vậy nên nâm tay mẹ nó nói. - Chị nhận đi đây coi như là tấm lòng của vợ chồng em nếu chị và cháu không nhận thì sau này châc em không dám tới gặp nữa qá. - Trời ơi, chị giúp z là mẹ con tui đội ôn lắm rồi tui cảm ơn anh chị nhìu lắm. Mẹ nhỉ cười hiềm ôm bà vào lòng. Dì 4 thấy vậy cũng vui theo. Nó nhìn cảnh này nó hứa với lòng sẽ nhớ ơn ông bà mãi mãi vì đã giúp đỡ mẹ con nó. Đây cũng là khỏi đầu mới có thể là đầy chông gay nhưng chắc chắn cũng sẽ có mật ngọt
|
Sau khi ra ngoài ở với số vốn ông bà cho mượn nó mua cho bà cái máy may nhỏ để bà may đồ và mở tiệm bán hoa ở trước cửa nhà nhầm kím thêm thu nhập. Còn nó từ lúc nghe tin nhỏ đi du học thì tính tình trở nên trầm lặng, ít nói hơn. Ngọc Băng đã nhiều lần tìm cách gặp nó nhưng nó đã từ chối và nói thẳng thắng với nhau , bất ngờ hơn nữa cái người làm chổ dựa cho băng không ai khác ngoài Nam và từ ngày nó và Băng nói rõ với nhau thì định mệnh để Nam và Băng đến với nhau. Thấy 2 người đó yêu nhau và đến được với nhau nó cũng cảm thấy vui lắm, mỗi lần thấy 2 người thân mật nó lại nhớ đến nhỏ. Còn về phần nhỏ, nhỏ cũng khép kín và lạnh lùng hơn trước nữa và đặc biệt là không tin tưởng vào tình yêu nữa chỉ chăm chỉ học tập. Được rất nhiều cậu công tử con nhà giàu cũng như những anh chàng Tây đẹp trai lịch lãm tỏ tình mà nhỏ không thương tiếc để chối từ.Mỗi ngày cứ đi học và đến thư viện ít tiếp xúc với mọi người xung quanh chỉ chơi được với vài cô bạn Hàn kiều để đi ăn uống hay trao đổi bài còn lại thời gian thì ở nhà và tập trung việc học để không còn suy nghĩ về nó nữa. Nhưng có lẽ tình đầu là tình yêu khó mà khiên người ta quên được, vô tình thấy được vài món ăn VN nhỏ lại rơi nước mắt vì nhớ đến nó. Nó đang cố gắng để mang lại cho mẹ nó cuộc sống tốt để không còn khổ như bây giờ nữa nên nó đã cố gắng vào việc học, nó cũng vùi đầu vào học để lại mái tóc ngố và không chú ý đến xung quanh nữa nhưng nó vẫn luôn nhận được sự yêu thích của các cô gái xung quanh nhưng tuyệt đối vẫn không để ý đến. Còn phần Trung và Vy thì cả 2 rất hạnh phúc lâu lâu cả 2 mua đồ ăn đến nhà nó nấu ăn rồi ngồi tâm sự, Trung cũng vừa học vừa làm để trang trãi cuộc sống, ít ăn chơi liêu lỏng lại vì có sự kiềm cặp của Vy mà. Hôm nay là chủ nhật thế là 2 cô cậu mua đồ sang nhà ns làm tiệc nướng, Vy với nẹ nó thì đang trong bếp ướp thịt và nấu ăn. Nó và Trung thì đang ở ngoài sân nhóm lửa đốt than để nướng. Nó nhìn Trung nói: - Dạo này mày trưởng thành ra nhỉ, bớt lêu lỏng hẳn đi, chắc bị cô bé Vy chăm kỉ lắm đây haha
|