Thủ Lĩnh Black Và Dàn Harem Si Tình
|
|
GTNV: Nó:Phong Lãnh Băng,người như tên,lạnh hơn cả -1000 độ,chưa bao giờ cười,mặt chỉ có duy nhất một biểu cảm. Người cao 1m82 khi mới 16 tuổi,là nữ nhưng lại rất nam tính,nó là người lai Mỹ và Trung với đôi mắt xanh như dải ngân hà và mái tóc bạch kim,có dáng người rắn chắc lộ rõ 6 múi,là tổng giám đốc bí ẩn của công ty David đứng đầu thế giới về mọi mặt và thịnh vượng nhất,nó giỏi tất các loại võ,sử dụng thành thạo tất cả loại súng. Nó đã tốt nghiệp hết các trường nổi tiếng ở nước ngoài,có đầy đủ các loại bằng,còn nhiều điều về nó nữa sau này sẽ biết.
Níc:Lâm Minh Vệ,là bạn thân của nó nên mặt rất dày và chịu lạnh rất tốt, là thiên tài trong việc chế tạo vũ khí. Về tính cách thì rất lày và nhây,cao 1m78,tóc ngắn màu nâu,mắt nâu hơi đỏ đặc trưng của Lâm gia. Công ty của Lâm gia đứng thứ 3 thế giới sau nó và người ấy.
Any:Lâm Minh Dao,chị song sinh với Níc,tóc nâu hơi vàng,cao bằng Níc. Là thần y thời hiện đại,được coi là bình thuốc của cả nhóm,tính hơi nhây và vui vẻ nhưng khi giận lên thì thật hung dữ và liều mạng,rất khó phân biệt hai chị em và trông rất giống nhau ngay cả người nhà cũng khó phân biệt được. Gia thế thì giống Níc.
Tôn Cảnh Thiên được bọn kia đặt biệt danh là Tôn công công hay Tôn bánh bèo(Ray),là đực rựa duy nhất trong nhóm nhưng lại vô dụng nhất nhất nhóm,tuy nói vô dụng nhưng lại là một thiên tài hacker ,nắm giữ tất cả thông tin của nhóm. Là một người ghét chiến tranh yêu hòa bình và tôn sùng màu hồng,cao 1m80,tính cách mít ướt là một bánh bèo vô dụng chính hiệu.
|
Tip di tg thay gioi thieu rat hap dan
|
Vào một buổi sáng đẹp trời,trong lâu đài đen đầy tráng lệ có ba con heo đang ngủ khét lẹt . Một con thì nửa nằm ở dưới sàn,chân thì còn trên giường mà người đã hôn đất,một con thì lăn ra tới tận cửa còn con còn lại thì vẫn yên vị trên giường nnhưng trong miệng lại nói đầy lời sến súa như 'anh đệp trai mình làm quen nha' hay'ý,anh này kỳ quá à'...ôi,một cảnh tượng thật hãi hùng.
Còn ở dưới nhà thì có một người đang ngồi rất ngay ngắn vừa uống cà phê vừa đọc báo,sau một lúc thì nói với quản gia bên cạnh:"Quản gia!Bác mau lên kêu mấy con heo trên kia dậy đi,nói là có việc quan trọng"
"Vâng!thưa cậu chủ"Quản gia nói xong liền lui ra gọi thêm mấy người nữa ccùng đi lên lầu,đến nơi,bác quản gia ccầm theo cái loa vặn đến mức tối đa "CHÁY NHÀ!BỚ NGƯỜI TA CHÁY NHÀ!MAU DẬP LỬA!"
Tuy vậy nhưng ba con heo kia vẫn ngủ như chưa có gì xảy ra,như đã dự đoán được, bác quản gia cho những người kia vào trong phòng,khiêng mấy con heo ra ngoài cửa sổ mà thả xuống,ngoài đó có cái hồ bơi 'TỦM' 'TỦM' 'TỦM'. Ngay lập tức những tiếng la vang thấu trời xanh xuất hiện
"Ọc...hép mi..ọc héo mi...ọc.ọc...som bo đi bép mi...oọc ọc..."
"Sặc...đứa nào...tên ...nào dám...làm vậy với bố..."
"Tên nào...tên nào...ực...cả gan dám...ực...phá giấc mơ...ực...đẹp của bà...ực..."
Một đám loi nhoi la làng đến kiệt sức không còn sức bơi vào bờ(tg:nhu)đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của đám người giúp việc kéo lên. Cả ba chưa kịp mắng người đã quăng mình xuống nước tthì đã nghe quản gia đi tới từ tốn nói:"các cô cậu mau đi thay đồ đi rồi xuống gặp cậu chủ,có việc quan trọng"
Nghe thế,cả ba nhìn nhau một lúc rồi chạy trối chết vvào nhà,gì chứ,sao không ai chịu nói sớm vậy,nếu để tảng băng đó chờ lâu thì chắc chắn sẽ bị đông lạnh chết mất.
Một tiếng sau(tg:mấy ba mấy má làm gì mà tới một tiếng vậy.Ray:ý da!hỏi dậy làm người ta mmắc cỡ quá à *che mặt*.tg:nhà vệ sinh ở đâu?),Ray,Any và Níc đã tập hợp dưới đại sảnh ăn sáng,nó nhìn từng người làm ai cũng nổi cả da gà. Sau một hồi nó dùng cái giọng lạnh tanh của mình mà nói:"ngày mai,chúng ta sẽ đến Nhật và nhập học ở trường Dasgray để làm nhiệm vụ đồng thời cũng dđể kiếm việc cho mọi người làm chứ ta thấy mấy ngày nay mọi người quá rảnh rỗi rồi!"
Còn đám kia thì đã hóa đá lâu rồi.
|
|
Sáng hôm sau, "Sắp trể giờ rồi sao bọn kia còn chưa xuống! Thôi vậy!"Nó nhìn đồng hồ trên rồi lại nhìn lên lầu,lắc đầu ngán ngẩm xong nó quay sang bác quản gia ở bên cạnh nói:"Bây giờ cháu ra sân bay trước,bác ở lại gọi cái đám kia dậy chứ cứ thế này thì trể hết cả lũ"
"Vâng thưa cậu chủ! Cậu cứ đi trước,mọi việc cứ để tôi lo!" Bác quản gia cúi người trịnh trọng nói.
Nó gật đầu hài lòng xoay người vào trong xe,chiếc xe lăn bánh từ từ rời khỏi tầm mắt của bác quản gia. Bác quản gia nhìn thấy xe nó đã đi liền thở dài bước lên lầu,đi đến nửa đường thì gặp cái đám loi nhao đang hối hả chảy ra khỏi phòng.
Nói thật là bác không hiểu tại sao cậu chủ là người nghiêm túc và chính trực như thế (tg:không có đâu bác ơi! Bác lầm to rồi!)lại có những người bạn như vậy. Chỉ là đi chơi thôi mà cứ như dọn nhà không bằng.
-Trời ạ! Cậu Níc ơi! Có cần phải mang nhiều vậy không,cậu thậm chí còn mang cả giường,đèn ngủ,đồng hồ treo tường,...tôi lạy cậu,sức ở đâu ra mà cậu khiêng được mấy cái đó vậy-⊙▽⊙
-Còn cô Any nữa,sao lại không mang đồ đạc mà lại mang theo mấy ống nghiệm nguy hiểm đó với lại đừng có ăn mặc hở hang như vậy,cái tóc giả ở đâu ra thế,ra đường không sợ máu chảy thành sông sao-●△●
-OMG! Tôi xin cậu! Cậu Ray à,cho dù có muốn lắm cậu cũng đừng có ăn mặc như vậy. Đừng! Đừng xoay cái váy! Ôi trời ơi,tôi đã làm gì nên tội mà phải chịu cái cảnh này,thấy hết rồi...thấy.hết rồi...-(⊙o⊙)
Bác quản gia chứng kiến những cảnh tượng ấy mà đứng đơ như trời trồng,đến nỗi cái đám kia tới gần mà cũng không hay biết.
"Bác quản gia ơi!"
"Bác quản gia à!"
Không phản ứng. Cả đám quá bực mình liền lấy hơi thật sâu và hét
"BÁC QUẢN GIA ĐẬP CHAI ƠI!"
Tiếng hét thật thâm hậu làm cho mọi chim chóc trong phạm vi 5km đều bay toán loạn. Nhờ vậy mà bác quản gia mới hồi lại tinh thần,nhìn 3 cái mặt thộn thộn kia mà nói:" cậu chủ đã ra sân bay trước rồi,mọi người mau nhanh chuẩn bị đi. Với lại*liếc*,haizz...cậu Níc à,cậu chỉ cần mang đồ dùng cá nhân,quần áo là được rồi không cần dọn nguyên phòng đâu;cô Any,cô biết là trước khi lên máy bay thì sẽ bị xét đồ chứ,mấy thứ thuốc của cô sẽ bị tịch thu đấy,đợi sang bên kia cô chế lại cũng được;còn cậu Ray,cậu cái gì cũng tạm được hết nhưng cậu làm ơn vào trong thay quần đi,tôi có cảm giác là cứ mỗi khi nhìn vào nó thì tôi lại già thêm 1 tuổi vậy"
Bác quản gia tuôn ra một tràng làm tụi nó ngớ người còn Ray thì khá bất xúc khi bị chê bai như vậy,nói:"đồ của cháu đẹp mà lại còn rất thời trang nữa*xoay*. Đấy,mọi người thấy thế nào"
"..."sự im lặng đáng sợ.
Rồi mọi người bỗng đồng thanh nói:"vào thay đồ ngay và luôn"
"Đẹp mà!"Ray nói rồi lủi thủi về phòng.
Những người còn cạo thì đều có chung một suy nghĩ "Sịp hồng"●0●
"..."
|