Chị vẫn còn nhớ em sao
|
|
Truyện này chỉ là một câu chuyện ngắn thôi nhé mọi người, truyện này do mình mơ thấy và cảm thấy câu chuyện đó hay nên quyết định viết ra và tất nhiên nhân vật chính là mình luôn . Chỉ là 1 giấc mơ kể lại nên hơi ngắn nhé mn và mình sẽ thêm tí múi cho nó trọn vẹn tí Tôi : kim tiền ( là mình ) Chị : Mai chi Mình sẽ giới thiệu nhân vật như trong mơ chứ không giống ngoài thực nha mọi người Gtnv: Tôi: kim tiền 20 gia đình đủ ăn đủ mặt thôi , mặt cũng ưa nhìn kh đẹp xuất sắc như ngta :)) Chị: khoảng 24t gia đình vừa đủ ăn , rất xinh đẹp , xinh hơn tôi huhu Và mình sẽ bắt đầu vào chủ đề chính của giấc mơ
|
Lúc mới biết nhau tôi chỉ là một cô bé 8t , chị thì 12t . gia đình 2 bên rất thân , thường xuyên qua lại với nhau nhưng tôi và chị thì nói chuyện chưa đến 10 lần . trong một lần về quê thăm ông bà nội của chị ba mẹ chị đã mất vì một tai nạn giao thông , khi mọi người báo tin về gia đình tôi thì sửng sốt và vô cùng đau khổ còn chị đã 12t cũng đã hiểu và biết đc những chuyện như thế này . chị như chết lặng kh nói với ai lời nào mà bỏ vào một góc khóc 1m . tôi từ xa đã thấy tất cả tôi rất muốn lại an ủi chị nhưng do không thân thiết nên tôi không dám , ngày chôn cất gia đình tôi có qua phụ giúp mọi người bên gia đình chị . Chị vẫn không nói với ai lời nào tôi đánh liều sang nói chuyện chị - Chị Chi ơi Chị không trả lời tối nói thêm - Chị trả lời em đi - Em muốn nói gì em nói đi - Chị đừng buồn nữa chị buồn em cũng buồn theo chị - sao mà không buồn được hả em , gia đình chị bây giờ chẳng còn ai chị chẳng biết bây giờ chị phải làm sao . chị khóc to hơn Nó snghi rồi nói - Hay bây giờ em sẽ là gia đình chị nha ( còn bé quá nên ch hiểu chuyện mà đã hứa hẹn haizz ) Chị ngước lên nhìn nó - Thôi em không cần an ủi chị - Thật em sẽ luôn luôn bên cạnh chị không cho ai ức hiếp chị hết . tôi cười ( nụ cười trong sáng và kh biết gì ) Tang lễ tất cả cũng đã xong , gia đình tôi thấy chị như vậy , liền xin phép ông bà ngoại ông bà nội chị cho chị qua nhà tôi ở luôn . gia đình chị cũng đồng ý Tôi và chị bắt đầu thân thiết hơn mỗi ngày đi học chung mỗi ngày vui đùa . Khi tôi lên 10t cũng đã hiểu biết hon về cái xã hội rắc rối này , tôi bắt đầu có cảm tình với chị nhưng tôi không nói ra vẫn giữ im lặng cho riêng tôi . tôi bắt đầu quan tâm chị sâu hơn đi đâu cũng phải có chị bên cạnh và cuối cùng chị đã biết được tình cảm sai trái của tôi . tôi và chị ra trước thềm nhà ngồi chơi - Em có chuyện buồn sao - Dạ đâu có đâu, có chị bên cạnh rồi em làm sao mà buồn được chứ - Em đừng quan tâm chị nhiều nv chị biết tự yêu thương bản thân mình mà . nghe chị nói nv nó đâm ra khó chịu - sao chị nói vậy em yêu thương chị thì em quan tâm chị sao chị kh cho em quan tâm - Chỉ là ce thôi gì mà yêu thương nghe ghê dữ - sao lại ghê đúng vậy em thích chị em muốn quan tâm chị thay gia đình chị luôn - Em có biết con gái yêu 1 người con gái là 1 tình yêu sai trái hay kh ( 14t chị cũng đã rất hiểu về những điều này ) - Không sao đâu rm kh nói chị kh nói thì đâu ai biết , ngta nhìn vào chỉ nghỉ em thương chị như ce thôi. Chị không biết phải nói thêm gi với nó . chị im lặng không nói gì và nó cho là chị đồng ý ( con nít mà ) Từ ngày hôm đó nó yêu chị nhiều hơn chị cũng đã có tình cảm với nó Trong một lần thời sử có nói về tgt3 gia đình tôi nói chuyện với nhau - Sao mà giới trẻ bh nó yêu nhau lạ quá bà nhĩ - Ừa tui sẽ không bao giờ chấp nhận cho con mình dính vào những điều xấu này bla bla Chị nghe nv và đâm ra snghi , chị và tôi cũng đang trong mối quan hệ mà bán tôi nhắc đến , nhưng còn điều buồn hơn là ba me tôi rất ghét những ng nv ( do lớn tuổi nên kh chấ nhận những việc như, nói nôm na là cổ thụ ấy ) Đêm chị snghi đúng vậy tình yêu này vô cùng sai trái với lại do em mình còn nhỏ nên có chút snghi lệch lạc , mình phải rời xa từ đầu chắc em mình sẽ tốt hơn . chị nhớ ra chị có dì ở đà lạt và nó quyết định liên hệ với dì để chuyển lên đó sống . do từ nhỏ chị đã ngoan ngoãn nên ai cũng yêu thương. Chị không nói gì với tôi về việc này , chị âm thầm nói chuyện với ba me tôi - cốc cốc cốc!! Chị gõ cửa phòng ba mẹ tôi - Ai vậy - Dạ con là Chi đây - À con vào đi có chuyện gì vậy Chị vào thẳng vấn đề chính - Con muốn chuyển lên đà lạt sống với dì của con Ông bà bât ngờ về câu nói của chị nhưng vẫn điền đạm trả lời - Sao không sống với gia đình ta mà chuyển lên đấy sống , gia đình ta đối xử với con không tốt sao - Dạ không không mọi người rất tốt do dì con sống 1m nên con muốn chuyển lên sống cùng dì , dì cũng già rồi ạ - Ta hiểu rồi con định bao giờ con đi - Mốt con sẽ đi luôn mai con sẽ lên trường rút học bạ - Được rồi cháu về phòng đi Ngày chị đi cũng đến nó bất ngờ vì kéo 1 giỏ to đi ra khỏi phòng . nó chặn lại và hỏi - chị đi đâu vậy chị bỏ em lại 1m sao - Dì của chị đã già yếu muốn chị đến sống với bà em ngoan ở nhà chúng ta kh thể tiếp tục mối quan hệ này em nên quên chị đi Nói rồi chị bỏ lai nó với 1 tràn snghi : tại sao chị đối xử với em nv , kh có chị em biết phải sống sao
|
Chị đi bỏ lại tôi với một nỗi cô đơn vây quanh , tôi vẫn vậy vẫn vui vẻ nhưng kh bh mở lòng với ai . tôi vẫn nhớ đến chị 9 năm sau Dì chị đã mất do 1 căn bệnh ung thư , từ ngày dì mất chị sống một mình , và cho người khác thuê , chị chỉ đi học rồi chui thẳng vào phòng vì can nhà quá rộng nên chị đã cho người khác thuê sống . có một người phụ nữ khoảng 40t đến thuê nhà chị và ớ cũng đã 1 tgian Tôicũng đã học xong cấp 3 và có 1 cô bạn thân mọi thứ về cuộc tình của tôi nó đức biết và biết luôn mặt của chị vì tôi cố gắng tìm kiếm và biết đc fb của chị
|
Gtnv: (Cô) thanh vy , ba mất sớm chỉ còn mẹ gia đình khá giả , tính cách vui vẻ xinh đẹp bằng tuổi tôi bạn thân nhất của tôi Người phụ nữ thuê nhà của chị chính là mẹ cô bà Tuyết do không thích không khí ồn ào của tp nên chuyển lên đà lạt sống an hưởng tuổi già và làm ăn trên này , cô thì vẫn sống ở tp học xong 12 sẽ chuyển lên ở với bà Tôi và cô sắp xếp kế hoạch đi du lịch may là cô có nhà trên đà lạt nên rủ nó lên ở vài ngày cho khoay khỏa rồi về sẵn tiện tham mẹ cô Nó và cô đang trên đường đi đà lạt . Ngồi xe vài tiếng cuối cùng cũng tới tôi thở phào nhẹ nhỏm chỉ mong tìm nhanh nhà của mẹ cô rồi vào nghỉ ngơi. Cô đt cho mẹ và đc báo địa chỉ , cô và nó bắt đầu đi tìm . tìm mãi cuối cùng cũng gặp, mẹ cô ra đón 2đ vào . Vừa vào tới cô đã nhảy lên sofa mà nằm vì đi xa quá mệt . - Các con nghỉ mệt đi , mẹ thuê nhà này của 1 cô gái và mẹ sống cùng với cô bé - Vậy cô bé đó đâu rồi hả mẹ . cô hỏi - Cô ấy đi làm chưa về chắc tối sẽ về , các con phải nhớ chào hỏi cho lễ phép , nó lớn hơn các con 4t lận 4t sao chị ấy cũng hơn mình 4t , 1 nỗi nhớ lại hiện lên trong đầu tôi , 9 năm trời em vẫn nhớ chị , chị ơi chị còn 1 chút kí ức gì về em không ? Tôi nghĩ Tôi và cô cùng đi vscn rồi chuẩn bị ăn, nói chuyện với nhau 1 lúc cũng đã tối - Chào bác bác có nhà không - A cháu về rồi sao , hôm nay có 2 đứa con của tôi lên tham -À vậy sao con xin phép lên phòng - cháu đợi tí để bác kêu tụi nó xuống chào hỏi đàng hoàng đã - À kh cần đâu bác - 2đ xuống chào hỏi chị Chi nào Tôi thoáng ngây người khi bác nhắc đến tên Chi , không lẽ lại trùng hợp nv sao. Tôi và cô chạy nhanh xuống Tôi sửng sốt kh nói nên lời , cô cũng biết mặt chị nên cũng có chút bất ngờ liền nhìn qua nó . người con gái mà nó ngày đêm nhớ nhung sau 9 năm xa cách bh đang đứng trc mặt nó , nó nên vui hay nên buồn đây Chị gặp nó trong lòng vô cùng bồi hồi , tại sao lại có sự trùng hợp nv chứ - Chào em lâu quá kh gặp. Chị nói và cười mỉm - Dạ em chào chị lâu rồi kh gặp. Nó nói như người vô hồn -Dạ chào chị em là Thanh vy bạn của Tiền , tụi em vua thi xong nên lên đây chơi vài ngày cho khoay khỏa sẵn tiện tham mẹ em luôn hihi - V các em tự nhiên chị lên phòng trước đây Nó chỉ cuối gầm mặt - 2 con quen nhau sau - Dạ khi trc con và chị gần nhà . tôi trả lời - ồ trùng hợp vậy , nếu đã quen trc thì các con nên lên tham hỏi chị đi - Con nghỉ là để lần sau . Nó nói rồi xin phép bác lên phòng , cô thấy vậy cũng đi theo nó - mày có sao không vậy nhìn sắt mặt m tao lo lắm đấy ? - tao không sao chỉ cảm thấy kh bit nên vui hay nên buồn trong hoàn cảnh ntn - thôi đừng snghi nữa ngủ thôi Tôi và cô bắt đầu đi ngủ . sáng dậy tôi thuc sớm ra sân hưởng không khí lành lạnh của đà lạt
|
Ngay lúc đó chị cũng đang chuẩn bị đi làm , đi ngang chị chỉ nhìn tôi cười 1 cái r định bước tiếp - Chị - em gọi chị có gì không - Chị khỏe không , chị sống ở đây 1m sao - Chị khỏe cảm ơn em , chị sắp trễ nc sao nhé Chị nói rồi quay lưng đi tôi chẳng kịp nói thêm gì , chị ghét em tới vậy sao nói chuyện với em chị cũng không muốn sao , nó ngồi lên xích đu trc sân snghi Hôm nay là chủ nhật chị đc nghỉ Vẫn như thường lệ tôi vào xem fb của chị nhưng hôm nay có 1 điều khiến tôi cảm thấy buồn chị đăng ảnh cùng 1 người con trai lạ , tôi thoáng cười, từ đầu đến cuối chỉ có tôi yêu chị thôi , chị cũng cần có hạnh phúc Tôi vào phòng định nc với chị vì mốt tôi phải về lại tp Chị đang ngủ trên giường bc lại kế chị và ngồi xuống - Chị thuc chưa. Chị không trả lời - chị sống ntn sao lại tránh mặt em suốt 9 năm nay . tôi cuôi gầm mặt - tình cảm em dành cho chị chị rất quý trọng nhưng chúng ta kh thể cùng chung 1 con đường đc chị mong em hiểu điều đó - Đúng vậy chúng ta kh thể - Chị có người yêu rồi sao . chị lại không trả lời tôi - dù sao chị cũng cần có hạnh phúc , chị vẫn còn nhớ đến em là em vui và mãn nguyện rồi Chị không nói gì mà kéo nó về phía chị , chị ôm nó vào lòng nói chị xin lỗi Nó quàng tay ôm eo chị , hôm nay thôi cho em ôm chị lần cuối , hãy xem chúng ta như chị em , em sẽ không khiến chị khó xử nữa Và và và hết chuyện haha , vì mẹ đã kêu mình thuc nên chuyện chỉ đến đó là kết , đừng ném đá em nhé , lỗi do mẹ kêu ngay khúc gàn cuối chứ kh phải lỗi do em nhé mọi người . Xin đa tạ mọi người đã đọc
|