Cô kéo nó lên giường ôm nó mà khóc, mà mắng... em có biết cô đã lo lắng cho em lắm không...hixhix... em có biết vì nghe em bị bệnh mà không thể nào ngồi yên để họp không... rồi sao " đánh vào người nó" em về nhà nói những lời yêu thương với cô... em" lau mắt" muốn cô phải làm sao...!
Khi nó ẩm cô cô đã tỉnh nhưng vẫn còn giận nên nhắm mắt xem nó sẽ làm z
Khi cô đánh vào người nó đã lỡ đánh vào vết thương nên rĩ máu... nó không nói z chỉ cuối mẳt nghe cô nói
Khi nhìn kĩ lại nó vô mới thấy nguời nó có vài vết bầm và chổ cô vữa đánh bị chảy máu ... cô thốt hoảng cởi luôn cái áo nó đang mặc ra xem vết thương ( còn riêng nó thì ngại đến đỏ mặt )
Em đi đâu hả... tại sao người lại ra nông nỗi này... có phải em lại đi đánh nhau không... cô ... em đã nói với cô thế nào hã PHƯƠNG NGHI.!
Nó mắc kệ là cô đang rửa vết thương ngồi bật z ôm và siết chặt lấy cô vì tôi sợ rằng khi tôi nớ lỏng thay thì cô sẽ biến mất. Không biết tại sao nhưng cô vẫn để im cho nó ôm
Cô à em xin lỗi ... xin lỗi mọi thứ ... nhưng em có thể chắc em sẽ cố gắng không bao giờ làm cô buồn nữa..." cười " còn việc hồi chiều sẽ không bao giờ tái diễn lại... hai người ngồi nhìn nhau âu yếm rồi nằm lăng ra ngủ.!