Vì Nó Là Con Gái
|
|
- Nè chị! Sao chị không đi kiếm cho mình một ông bạn trai đi. Dù sao thì chị cũng đã 20 rồi còn gì? - Chị đang chờ người chị yêu tỏ tình với chị, nhóc à. Nói ra em cũng không hiểu đâu. - Ai mà bí mật dữ vây? - Tuy hỏi thế nhưng thật tâm trong lòng nó chẳng muốn biết chút nào. Nó- Yêu- Chị , việc mà nó phải mất một khoảng thời gian khá dài để hiểu ra và chấp nhận. Thật sự điều đó không dễ dàng gì. Vì-Nó- Là-Con-Gái , nó sợ khi nói ra chuyện này với chị, chị sẽ sợ nó, coi nó như là một loài sinh vật lạ. Nó sẽ không còn được ở bên chị nữa, không còn nghe chị tâm sự và quan trọng nhất là không còn nhìn thấy nụ cười của chị dành cho nó nữa. Nụ cười đã làm nó bao phen tưởng mình bị mắc bệnh tim. - Người này nhóc không biết đâu.- Chị nháy mắt. Vậy là chị thực sự có người yêu rồi sao? - Nhưng mà sao nhóc cũng không có bạn trai đi, 19 rồi, còn nhỏ gì nữa đâu. Nó chỉ biết cười trừ. ******* - Nè, chị biết tình yêu giữa hai người con gái không? - Nó đánh liều hỏi chị. - Biết chứ. - Thế chị nghĩ sao? - Chị à? Cũng bình thường thôi nếu họ thực sự yêu nhau. - Vậy là chị không kì thị họ à? - Nó hỏi mà lòng vui mừng khôn xiết. - Không, nhưng chị thấy cái tình yêu đó nó kì kì sao ấy, nhóc à. Mà sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Hay là...- Câu trả lời của chị làm lòng nó chùng xuống. - Không! Tại hai nhỏ bạn của em đang quen nhau nên em hỏi thế thôi.- Nó lấp liếm. Nếu chị đã nghĩ như thế rồi thì mãi mãi nó vẫn sẽ không nói được tình cảm của mình. ****** 1 năm sau. - Nhóc nè! Chị đã có bạn trai rồi đó! Chúc mừng chị đi! - Chị cười tươi. - Vậy là chị của em không có bị ế. Nhưng ai lại xui vậy ta? - Nó đùa vì thực sự trong lòng nó lúc này đang đau lắm, nó sợ mình sẽ bật khóc trước mặt chị mất. - Nhóc này, làm như chị xấu lắm không bằng. Anh Phong đó, nhóc cũng biết ảnh mà, phải không? - Mà nè, nhóc cũng nên tìm bạn trai đi, 20 rồi. Trông nhóc dễ thương vậy chắc khối anh theo phải không? - Cái đó thì tất nhiên rồi, nhưng mà còn tùy duyên. - Chà, nhóc nói chuyện cư như mấy cụ già ngày xưa á. ******* 1 năm sau. - Chị với anh Phong đã chia tay rồi. Ảnh giấu chị quen với một người con gái khác. - chị tựa nhẹ đầu lên vai nó, giọng run run. Chị khóc. Trước nhưng tình huống này thật sự nó chẳng biết mình nên làm gì nữa. Nó sợ nhấy là nhìn thấy con gái khóc mà lại là người nó yêu. - Khóc sưng mắt luôn rồi kìa. Xấu quá! - Hả! Thật không? Lấy cho chị mượn cái gương nhanh lên!
|
- Nhìn chị tức cười thật - Nó cười lớn. - Gì chứ? Thì ra là nhóc chọc chị à. Có tin chị đánh nhóc không? - Chị chồm lên phía trước vô tình ngã vào người nó. Hình như tim nó đã đập lỗi nhịp mất rồi, ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi. Chị ngồi dậy vuốt lại tóc : - Giỡn với em cũng vui phết nhỉ. - Chị cười rồi đó nha. Em nói nghe nè đừng vì những tên như thế mà khóc. Không đáng đâu. - Chà, nhóc của chị hôm nay ăn nói triết lý ghê ta. Mà nhóc đã thích ai chưa? Nó thực sự đã thích một người, không, phải nói là yêu mới đúng nhưng nó sẽ cố gắng để chôn chặt tình cảm này vào sâu tận đáy lòng. - Rồi. - Thế à? Ai mà may mắn được lọt vào mắt xanh của nhóc vậy? - Người này chị không biết đâu - Chị cười, nó cũng cười. 1 năm sau. - Chị nhận lời làm bạn gái của Nam rồi. - Nam nào? - Anh Nam mà chị nhắc với nhóc hoài đó. Ảnh là người tốt mà lại còn rất yêu chị nữa. - Thế chị có yêu ảnh không? - Không biết nữa....chắc là có... - Trái tim nó một lần nữa như bị ai bóp chặt. - Vậy được rồi. - Nè, sao bữa nay nhóc nói chuyện lạ vậy? - Lạ là sao? Em vẫn như thế mà. - Nó cười tươi, nụ cười để làm người khác an tâm dù nó biết là rất gượng gạo. *** 2 năm sau. Chị 25 tuổi, xinh đẹp và duyên dáng. Đã rất nhiều lần nó muốn chạy đến ôm chị vào lòng nhưng cuối cùng nó cũng không có can đảm làm việc ấy. Vì- nó- là- con- gái nên nó không thể đường hoàng nói lời yêu chị như bao người con trai khác. - Nhóc, làm dâu phụ cho chị nhé? - Dâu...dâu phụ? - Ừ, nhóc xinh thế này làm dâu phụ là nhất rồi. - Chị.....chị..- Dường như hiểu được nó muốn hỏi gì nên chị đã trả lời : - Chị đã nhận lời cầu hôn của anh Nam rồi. Lễ cưới sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng tới. Chà, chắc sẽ bận bịu lắm đây. - Thế.....thế....à? - Ừ! Thế nhóc có chịu không? - Dạ được. Thôi em trễ hẹn với bạn rồi. Em đi trước đây, - Nhóc đi đi. Hôm khác ta bàn tiếp nhé. - Ừ - Nó quay lưng bước đi, cố không cho chị thấy những giọt nước mắt đã ứa ra từ bao giờ. Vậy là chị sắp lấy chồng, một người con trai đúng nghĩa có thể chăm sóc, bảo vệ cho chị. Thế tại sao nó lại cảm thấy đau lòng? Nó yêu chị, việc đó chị sẽ không bao giờ biết đâu, nó sẽ luôn ở cạnh chúc phúc cho chị.
|
|
truyện nài đọc òi truyện ngắn
|