Không Lí Do
|
|
~~~~ uầy không biết có hay không nữa :(( NV chính Cô giáo: Song Nga 23t (SN) gia cảnh thường thôi Học sinh: Hiếu Mẫn 17t (HM) giàu vl ra , không phải tomboy gì đâu à Tuệ Nhi 17t : kẻ tò mò luôn bám đuôi Hiếu Mẫn (TN) và pla...pla...pla... tính sau :))) ~~~~ Vừa ra trường Sư phạm với tấm bằng thạc sĩ , Song Nga muốn tìm một trường cấp 3 để dạy học mà quan trọng là lương cao nữa mấy ngày chạy đôn chạy đáo để tìm trường chất lượng đúng là khó khăn , nhưng cuối cùng cô cũng đã tìm được một trường học ưng ý đúng tiêu chuẩn. đó là một trường tư có tiếng của thành phố - trường cao trung Gia Cát Lượng , một trường học mà thường chỉ có con nhà giàu mới học hoặc học cực giỏi mới vào được, sự công bằng trong trường luôn bị điều khiển bởi đồng tiền , không , nói đúng ra là không có công bằng, có tiền thì đúng không tiền thì sai... hôm nay SN chuẩn bị hết tất cả đồ đạc chuẩn bị cho công việc vì 3 ngày nữa cô sẽ bắt đầu công việc của mình. ~~3 ngày sau. hôm nay là ngày đầu tiên đi làm , cô rất hồi hộp không biết là học sinh của mình như thế nào. **cốc cốc** - vào đi - giọng của hiệu trưởng trường - dạ , xin chào Hiệu trưởng , hôm nay em đến để nhận việc ạ - SN nói - a , Song Nga đấy à , tôi đã xem qua hồ sơ của cô , rất tốt , còn bây giờ thế nào ? đã chuẩn bị tinh thần cho công việc chưa nào ?? - vâng , em đã sẵn sàng rồi thưa hiệu trưởng - được , vậy tôi sẽ điều hành cô làm chủ nhiệm của lớp 3/2 nhé ( không phải trường của Việt Nam nhé ) , lát nữa cô chủ nhiệm cũ của lớp ấy sẽ chuyển giao công việc cho cô - vâng , cảm ơn hiệu trưởng ~~~ trong khi cô quản lí trường đang dẫn SN đi thăm quan trường thì SN thấy có một em học sinh không mặc đồng phục ( là HM đấy mấy mem ) Song Nga liền hỏi: - Cô Đinh à , sao em học sinh kia không mặc đồng phục mà không bị phạt vậy ạ ? - à , con bé ấy là con gái của chủ tịch công ty ngân hàng giàu nhất đất nước và đang đầu tư cho trường nên không ai dám đụng vào nó đâu , kệ nó đi em - à dạ... ~~ gặp cô Thu Sang ~~ - a Thu Sang , chị có chuyện muốn gặp em đây - chị Đinh , em cũng định hỏi chị là cô giáo mới đến chưa ạ ? ủa người này là... - à , đây chính là cô giáo mới , cô ấy tên là Song Nga - dạ em chào chị - Song Nga chào lễ phép - à , chào cô , cô theo tôi để tôi chuyển lớp cho cô. ~~~ trong lớp học ~~~ cả lớp đang nhốn nháo , nào đùa giỡn , quậy phá các kiểu thì cô Thu Sang bước vào , cả lớp liền ổn định , cô Thu Sang mỉm cười. - chào cả lớp , hôm nay cố đến để tạm biệt các em.... nhốn nháo , xầm xì... cô nói tiếp - cả lớp , cả lớp im lặng nào... *im thin thít -cô có việc nên sẽ tạm thời nghỉ dạy , cô sẽ chuyển giao lớp lại cho cô giáo mới. Song Nga , cô vào đi. Song Nga bước vào , cả lớp đều ngỡ ngàng vì SN thật sự rất đẹp , đẹp hút hồn , kể cả nam và nữ đều nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô giáo mới. trong khi cả lớp đang vui vẻ đón cô giáo mới xinh đẹp thì có một học sinh đang nằm ngủ và chẳng bận tâm , còn ai khác ngoài Hiếu Mẫn dễ thương cơ chứ , đúng là dễ thương thật cơ mà tiểu thư Hiếu Mẫn lạnh lùng lắm. trong lúc Song Nga đang vui vẻ nói chuyện và giới thiệu nhau với lớp thì cô để ý đến HM. cô suy nghĩ " ủa , là em học sinh không mặc đồng phục đây mà , thì ra là lớp mình". SN liền gọi HM. - này em học sinh mặc thường phục , này em... - nó tên là Hiếu Mẫn đó cô - trong lớp đồng thanh. - à , cô cảm ơn. này Hiếu Mẫn , Hiếu Mẫn... Song Nga tức quá liền xuống chỗ Hiếu Mẫn - này Hiếu mẫn , em có dậy hay không , hay muốn cô dùng biện pháp mạnh.. ~~~ vẫn im re ~.~ SN liền véo tai HM khiến cho cả lớp một phen hết hồn vì từ trước giờ chẳng ai dám động vào HM cả , mặc cho HM thích làm gì làm. HM vốn là tiểu thư nhà giàu khét tiếng , xinh đẹp lại giỏi giang tuy có hơi lạnh lùng. cơ mà thích ăn mặc cá tính lắm nên không thích mặc đồng phục trường. lúc này , cảm nhận được cơn đau , HM vẫn chưa ngóc đầu lên. lúc này SN tán vào đầu HM khiến cho HM tỉnh thật sự và ngóc đầu lên. HM ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình , sau khi đã bình tĩnh lại , HM đứng phắt dậy và nói : - cô là ai mà dám phá giấc ngủ của tôi ?? - cô là giáo viên chủ nhiệm mới của em , vậy cô có quyền chứ ? - hừm ( cười khinh ) , chủ nhiệm thì ngon lắm hả ?? - em...em dám hỗn xược sao ? - sao không , có chuyện gì mà tôi không dám chứ , ngay cả việc tống cổ cô ra khỏi trường tôi cũng có thể làm được :))) - em... - tôi sao ? cô muốn đôi co sao ? - căng rồi bây ơi - cả lớp xì xầm. SN tiếp lời - tôi không rảnh đôi co với em nhưng tôi lấy tư cách là giáo viên của trường và là giáo viên chủ nhiệm của em hỏi rằng , tại sao em không mặc đồng phục đến trường , em xem kỉ cương trường ra gì hả ??? - cô nói nhiều thật đấy , tôi thích được không ??? kỉ cương hả ?? vớ vẩn. kỉ cương của trường này là "có tiền có quyền" cô không biết sao ? - em tưởng có tiền là ngon lắm sao ?? - ừ , đúng vậy đấy , tôi không rảnh đôi co với cô. - nói rồi HM đi ra ngoài. - đứng lại , em đi đâu đó , tôi đang nói chuyện với em.. nhưng HM đã đi tuốt SN suy nghĩ " sao mình lại chủ nhiệm con bé âm binh đó nhỉ , thiệt là tức quá mà" sau khi rời khỏi lớp , HM đến chỗ bí mật trong khuôn viên trường. ở đây rất đẹp , có đồng cỏ và hàng cây xanh mát , chiều lại có hoàng hôn tuyệt đẹp. chọn một chỗ sạch sẽ , HM nằm xuống và suy nghĩ "liệu mình có hỗn quá rồi không , haizzz" liệu SN có biết được sự thật rằng HM lúc nãy đôi co với cô không phải là con người thật của Hiếu Mẫn hay không ? vậy con người thật của Hiếu Mẫn là như thế nào ? tại sao trước mặt mọi người HM lại cư xử thô lỗ như vậy ?? tất cả là một dấu chấm hỏi lớn mà chỉ có tác giả biết câu trả lời thôi :\ :\ :\ tiết học chiều hôm đó , lớp 3/2 lại có một học sinh mới ( lớp này nhiều người mới dễ sợ ) SN bước vào lớp và không quên liếc cho HM một cái , HM nhìn một cách lạnh lùng rồi lại gục đầu xuống bàn khiến cho SN vô cùng bức bối nhưng cô để qua một bên. - chào cả lớp , như các em đã biết là sáng nay cô mới đến và vừa đảm nhận lớp và chiều nay , lớp mình lại có thêm một em học sinh mới. cả lớp : - Ohhhhhhh - Trai hay gái nhỉ ? - không biết có đẹp trai/xinh gái không ta - ....pla...pla... ồn quá khiến cho HM la lên : "ồn quá , im lặng hết coi" , cả lớp liền im thin thít vì cả lớp rất sợ HM. lúc này HM ngóc đầu lên thì SN lại liếc HM cái nữa. -.- - Tuệ Nhi à , em mau vào đi - SN gọi Tuệ Nhi bước vào , trời ạ , lại là một cô gái xinh đẹp khiến cho bao chàng trong lớp phải đốn tim , còn bao nhiêu bạn gái thì có người ghen tị có người lại ngưỡng mộ. - chào cả lớp , mình tên là Đinh Tuệ Nhi , mấy bạn cứ gọi mình là Tuệ Nhi nhé , mình mới đến chưa biết gì nên mong các bạn giúp đỡ... - giọng nói ấm áp của Tuệ Nhi một lần nữa lại khiến cho trái tim các chàng phải tan chảy Tuệ Nhi thấy cả lớp đều nhốn nháo kể cả trai hay gái ấy vậy mà có một con người không thèm để ý , đã vậy còn không thèm mặc đồng phục khiến cho Tuệ Nhi rất hứng thú. - được rồi , Tuệ Nhi , em chọn chỗ ngồi đi. --bao chàng la lên : Tuệ Nhi à , ngồi với mình đi nhưng Tuệ Nhi lại đến chỗ con người lạnh lùng kia vui vẻ hỏi : - mình ngồi đây được chứ ? - tuỳ - HM lạnh lùng đáp tuy lạnh lùng nhưng khiến Tuệ Nhi rất hứng thú và mỉm cười , cả lớp lại la lên " aissss , sao lại ngồi kế tảng băng cộc cằn , thô lỗ vậy " , lúc này HM lên tiếng: - NÀY , mấy người nói gì ?? nói lại xem - HM quát - ơ dạ tụi em không dám thưa tiểu thư - bọn trong lớp run sợ trả lời lúc này Tuệ Nhi suy nghĩ " có uy quyền vậy ắt hẳn không phải học sinh bình thường , đã vậy không mặc đồng phục lại không bị phạt , thú vị thật" sau đó Tuệ Nhi quay sang nói chuyện với HM bằng nụ cười thật tươi và xinh đẹp - chào bạn , tớ là Tuệ Nhi , mong bạn giúp đỡ. vì thấy TN cười tươi quá nên HM suy nghĩ " giờ mà đáp trả lạnh lùng thì bất lịch sự quá" nên HM cũng nói đôi lời. - ờ ừm... Hiếu Mẫn - HM nói - hở ? - TN ngơ ngác - là tên tôi - à , ra thế , chào Hiếu Mẫn , giúp đỡ nhau nhiều nhé - ờ..ừm... trong đầu Tuệ Nhi giờ cảm thấy Hiếu Mẫn là con người thú vị và quyết định tìm hiểu ( chuẩn bị thành kẻ bám đuôi rồi ahihi ) ..reng reng.. chuông trường vang lên , đã tới giờ tan trường , HM ra nhà xe lấy xe đạp , dắt ra cổng trường vừa định chạy thì hình như có kẻ giữ lấy xe đạp lại , HM quay lại thì ôi trời , cái con nhỏ cùng bàn đây mà. - cậu muốn gì ? - HM lạnh lùng hỏi - ờ thì thật ra tớ mới chuyển đến đây sống thôi nên cậu chở tớ về được không , tớ sợ bị lạc mất - Tuệ Nhi tỏ vẻ đáng thương ( cái cớ thôi ) - cậu nhờ người khác đi , tôi có chuyện gấp rồi - thôi mà , chở tớ về đi nếu không tớ sẽ không cho cậu đi đâu hết - Tuệ Nhi chạy đến bu đầu xe. HM nghĩ "giờ chở cô ta về rồi mình làm sau cũng được haizzzz" ( làm gì vậy ta ) - thôi được rồi . lên xe đi , cho tôi địa chỉ. Tuệ Nhi tung tăng nhảy lên xe. - Nhà tớ ở....pla..pla... mọi người ở trường vô cùng ngạc nhiên vì đó giờ chẳng ai đến gần HM được cả nói chi là được HM chở về trên đường đi được một khúc thì Tuệ Nhi phá tan bầu không khí im lặng. - này , sao cậu cứ lạnh lùng và cư xử thô lỗ thế ? - cậu hỏi nhiều tôi bỏ cậu giữa đường đấy. - xì , cậu tỏ ra như vậy nhưng lại vô cùng tốt bụng , tớ năn nỉ xí là cậu giúp tớ liền. - cậu nghĩ như vậy à ? nhưng mà tôi chỉ là kẻ ỷ giàu hiếp nghèo trong trường thôi , cậu đừng nghĩ lung tung. - hmmmm...thôi , về thôi ....
|
về đến nhà Tuệ Nhi , TN vui vẻ cảm ơn Hiếu Mẫn nhưng chưa kịp nhận lời cảm ơn HM đã chạy đi tuốt khiến cho TN phải bức bối - aissss , cái con người thiệt là... sau khi đưa TN về HM nhanh chóng đi làm nhiệm vụ hằng ngày của mình. và nhiệm vụ đó sau này Tuệ Nhi sec cho các bạn câu trả lời. Ngày nào cũng vậy , cứ tan trường là Hiếu Mẫn bận bịu làm công việc của mình cho đến tối khuya. hôm nay HM làm việc tới tận 11h khuya , lúc đạp xe đạp ngang qua trạm xe buýt thì thấy SN đứng đó , HM ngờ ngợ hồi thì nhận ra đó là cô giáo mới của mình và suy nghĩ "giờ này cô ấy còn ở đây làm gì chứ" nói rồi HM bèn quay đầu xe lại chạy đến chỗ cô rồi nói: - này cô , giờ này trễ lắm rồi sao còn đứng đây ?? - ơ , Hiếu Mẫn , em làm gì ở đây ? trễ rồi mà - tôi hỏi cô trước đấy nhé - ờ thì cô xong việc trễ mà lỡ giờ xe buýt rồi , ngồi đây xem có bắt được xe nào không. còn em , giờ này còn lang thang ngoài đường là sao ? à.. - cô à cái gì ? - em đi chơi giờ này mới về đúng không ? con nhà giàu đúng là hư đốn - cô đừng nghĩ lung tung , đừng vơ đũa cả nắm , tôi không phải hạng người đó - HM to tiếng - ơ , cô xin lỗi , tại thấy em về trễ... - tôi có công việc thôi , mà bỏ đi , giờ trễ lắm rồi không còn xe buýt đâu , hay là cô lên đi tôi chở cô về - ơ... - đừng nói nhiều , lên đi
|
Hiếu Mẫn và Song Nga chẳng nói gì với nhau trên đường về cả , không gian cứ im lặng cho đến khi Hiếu Mẫn lên tiếng: - trễ thế này rồi , lại là con gái , đứng đấy không sợ nguy hiểm sao ? bộ cô không có bạn trai để đưa rước sao ?? - ...ờ thì cũng có bạn trai nhưng mà anh ấy bận rồi - xì , bạn trai kiểu gì kì vậy ? không sợ tên nào cỗm mất bạn gái mình sao ? - xí , ai mà thèm cỗm tui , em thôi vớ vẩn đi , lo chạy đi không lại đâm vào đâu bây giờ - biết rồi ...sau một hồi im lặng , Hiếu Mẫn lại lên tiếng: - ừm...cô này.. - sao cơ ? - chuyện hồi sáng...em xin lỗi - chuyện hồi sáng ?? - ưm...xin lỗi vì đã vô lễ với cô - ấy chà chà , sao giờ ngoan dữ ta - xuỳ... - mà sao em không mặc đồng phục đến trường - em không thích , nó quá phiền phức - hừm , đồng phục thể hiện sự tôn nghiêm trường học , em không mặc giống như coi thường trường vậy - em không có...thôi không nói với cô nữa - ừ , à mà quẹo phải đi hết con hẻm là tới nhà cô rồi ~~~tới nhà cô , Hiếu Mẫn ngỡ ngàng - nhà cô đây sao ?? - ừm , sao vậy ?? không to và đẹp như nhà giàu các em đúng không ?? - vâng , chưa bằng cả cái phòng ngủ của em - xí , rồi sao ?? giờ có về hay không hay đứng đây chê nhà tui - hihi , vậy để em về ^^ - Hiếu Mẫn cười nhẹ , đây là lần đầu tiên Song Nga thấy Hiếu Mẫn cười , nụ cười tuy nhẹ nhưng rất đẹp , lại lộ thoang thoảng cái lúm đồng tiền xinh xinh , SN cứ nhìn HM mãi , đúng là HM rất xinh xắn nếu như không đâm bang cái mặt như đống bùn đó đến trường. - này cô , sao đứng ngây ra đó vậy ?? em về nha , 12h đêm rồi - HM phá tan suy nghĩ của SN - ơ...ừ...à mà em cho cô số điện thoại đi lỡ có chuyện gì cô còn liên lạc - ừm , 0126******* - rồi , em về cẩn thận nhé - em biết rồi , bye cô. Hiếu Mẫn chờ cô giáo bước vào nhà rồi mới về , trên đường về Hiếu Mẫn nghĩ rằng sao SN nhìn cư ngốc ngốc sao ấy nhưng rồi cũng bỏ qua lề. Về đến nhà , cái cổng to bự cái mở ra , hàng tá tên vệ sĩ đón chào: - thưa tiểu thư mới về - ừ - lạnh lùng đáp tên quản lí thân cận của "ông chủ tịch - ba Hiếu Mẫn" chạy vội đến và nói: - thưa tiểu thư , ông chủ có việc gọi tiểu thư gấp - nói ông ta , tôi mệt và cần nghỉ ngơi - nhưng thưa tiểu thư , tiểu thư thương cho tôi gặp ông chủ đi ạ , tôi không muốn khó xử - hừm , thôi được rồi , ông lui đi - dạ cảm ơn tiểu thư. ~~ cốc cốc - vào đi - ông gọi tôi có chuyện gì ? - mày ăn nói với ba mày như thế sao ?? - từ lâu tôi đã không xem ông là ba rồi - mày...hmmm...thôi được rồi , tao không đôi co , tao hỏi mày , tại sao ngày nào mày cũng 11 , 12h đêm mày mới về nhà , mày càng ngày càng hư hỏng rồi đấy , con mẹ của mày lúc còn sống không dạy mày hay sao ?? đúng mẹ nào con nấy , thứ đàn bà khốn nạn - ÔNG CÂM NGAY , TÔI NHẮC CHO ÔNG NHỚ , MẸ TÔI ĐÃ MẤT RỒI VÀ ĐÂY LÀ CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA TÔI VÀ ÔNG , TÔI CẤM ÔNG KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN MẸ TÔI VÀ XÚC PHẠM BÀ ẤY - mày đúng là nghịch tử mất dạy - tôi như thế cũng vì ông mà thôi , vốn dĩ ông không dạy tôi lần nào nên cũng đừng to mồm mà chửi tôi mất dạy , chuyện tôi hay đi sớm về trễ đó là chuyện của tôi , ông không có quyền can thiệp , chào ông chủ tịch :))) - mày đúng là thứ vô giáo dục ... Hiếu Mẫn vừa mệt mỏi vừa tức giận , về phòng HM liền gục xuống giường và ứa nước mắt , bởi vì HM nhớ mẹ và căm thù những gì mà người đàn ông HM gọi là cha đó đã làm với mẹ...Hiếu Mẫn buồn bã cầm điện thoại lên định nghe nhạc thì thấy tin nhắn lạ , mở ra xem "là cô đây , về nhà thì nhắn cho cô nhé" nhìn lại đồng hồ thì thấy đã gần 2h sáng , mỉm cười , Hiếu Mẫn phân vân vân không biết cô giáo đã ngủ hay chưa. còn bên kia , cô giáo thì lo lắng không biết HM đã về chưa. thiết nghĩ một lát , Hiếu Mẫn bèn nhắn tin qua cô "em về rồi , chuẩn bị ngủ" SN định ngủ thì nghe tiếng điện thoại bèn lật đật dậy xem , thấy tin của HM , SN cũng yên tâm phần nào "vậy sao , về trễ thế , làm cô lo không biết có chuyện gì xảy ra" Hiếu Mẫn cười rồi nhắn lại "cô cứ thích nghĩ lung tung nhỉ , thôi ngủ đi , mai còn đi làm" "ừm , em ngủ ngon" "cô ngủ ngon <3" uầy còn bày đặt tim nữa chứ - SN nghĩ rồi đi vào giấc ngủ. còn HM thì không ngủ được , cô bèn đi tắm và nghe nhạc đến sáng. trời đã sáng , HM soạn đồ và đến trường rất sớm , HM đã tưởng chỉ có mình mình nhưng vừa gửi xe xong thì: - HÙ - làm hết hồn à thì ra là con mẹ Tuệ Nhi - sao cậu đi học sớm thế - cậu cũng vậy còn gì - ừm thì thói quen thôi - ừm , hôm nay cậu không đi bộ nữa à - không hôm nay mình đi xe đạp có việc - ừ - nói rồi Hiếu Mẫn bỏ đi Tuệ Nhi đuổi theo - cậu theo tôi làm gì - ờ thì cậu ăn sáng chưa , đi ăn chung đi - hmmm...cũng được thế là Hiếu Mẫn và Tuệ Nhi cùng nhau xuông căn tin ăn uống và trò chuyện đến khi mà học sinh đã đông đúc. Hiếu Mẫn đi mua thêm một bịch snack rồi cùng ăn với Tuệ Nhi. bỗng Tuệ Nhi nói: - ê Hiếu Mẫn , kia là cô Song Nga đúng không ?? Hiếu Mẫn quay lại nhìn - ờ , đúng rồi - người kia chắc hẳn là bạn trai cô - chắc vậy , tôi không quan tâm - mặt một đống - nè mình đến chào cô đi - ơ...thôi - nhanh đi nói rồi Tuệ Nhi kéo Hiếu Mẫn đi đến chỗ Song Nga - tụi em chào cô - Tuệ Nhi hớn hở - a chào các em , à giới thiệu với các em đây là bạn trai cô - dạ em chào anh - Tuệ Nhi lại hớn hở - anh chào em - dạ chào chú - Hiếu Mẫn lạnh lùng -...ơ chú sao ?? - cháu gọi cô giáo là cô , thì bạn trai cô giáo phải là chú rồi - Hiếu Mẫn... - cô la xong Hiếu Mẫn bỏ đi , Tuệ Nhi liền chào 2 người rồi chạy theo Hiếu Mẫn - Đại Lương , xin lỗi anh , em ấy chướng vậy đấy - à anh không sao đâu hihi ^^ mà con bé ấy không mặc đồng phục nhỉ - nó vậy đấy , thôi kệ nó đi tuy ngoài mặt anh ta tỏ ra không có gì nhưng lại đang ngậm một cục tức còn phía Hiếu Mẫn , Tuệ Nhi - nè , cậu không biết lịch sự sao ?? sao lại ăn nói như vậy - kệ tôi đi , cái ông đó nhìn mặt là không ưa nổi , cái mặt nhìn vào chỉ thấy hai chữ 'gian ác' - haha , cúng đúng thật
thế rồi cũng vào học , tiết đầu là của Song Nga , Song Nga bước vào không nói gì chỉ liếc cho Hiếu Mẫn một cái cái tội vô duyên. Hiếu Mẫn lại tỏ ra lạnh lùng không quan tâm. Song Nga thiết nghĩ "đúng là trên trường em ấy khác hẳn lúc ở nhà nhỉ" và cũng tan trường , Hiếu Mẫn lại xuống nhà xe lấy xe , hôm nay Hiếu Mẫn không phải chở Tuệ Nhi nữa và an tâm làm việc của mình nhưng Hiếu Mẫn đâu có ngờ là có dứa theo dõi mình , đó chính là tuệ Nhi xinh đẹp. Tuệ Nhi đi theo Hiếu Mẫn và thấy Hiếu Mẫn vào một quán ăn , Tuệ Nhi đứng chờ rất lâu mà không thấy Hiếu Mẫn ra bèn vào trong thám thính , Tuệ Nhi không tin vào mắt mình nữa , Hiếu Mẫn đang làm phục vụ cho quán ăn đó , Tuệ Nhi nghĩ "tiểu thư của chủ tịch ngân hàng giàu nứt vách lại đi làm công sao , thật không ngờ được". Hiếu Mẫn chỉ làm việc ở đó 3 tiếng , trong 3 tiếng đó thì Tuệ Nhi vào của hàng tiện lợi để ăn vặt , lúc quay lại thì vừa thấy Hiếu Mẫn đi đâu đó tiếp , Tuệ Nhi lại tiếp tục theo dõi thấy Hiếu Mẫn mua rất nhiều đồ , nào là trái cây , gạo , dầu ăn , mỗi thứ đều rất nhiều , Hiếu Mẫn chở rất cực Tuệ Nhi muốn giúp nhưng sợ lộ nên mặc kệ vẫn bám theo theo dõi Hiếu Mẫn , một lần nữa thì càng bấc ngờ , Hiếu Mẫn đã đến trại mồ côi và các gia đình khó khăn để phân phát cho họ , không những thế , Hiếu Mẫn còn chơi đùa với bọn trể rất vui vẻ và cười rất nhiều , sau khi rời khỏi trại mồ côi , Hiếu Mẫn lại đi ngang qua trạm xe buýt và lại gặp cô giáo , Hiếu Mẫn dừng lại , Tuệ Nhi vẫn đang theo dõi - này cô , hôm nay lại không ai rước sao ?? - a Hiếu Mẫn , hôm nay cô có gọi cho bạn trai , anh ấy nói sẽ đến nhưng cô đã đợi cả tiếng rồi - đúng là vô trách nhiệm , thôi leo lên xe đi - ơ... - ơ gì , đã đi một lần rồi có gì ngại nữa ^^ - cười - ừm hihi ^^ đi được một đoạn thì - này cô , hôm nay còn sớm , đi chơi chút nhé , em muốn thư giãn Song Nga nhìn đồng hồ mới 8h nên đồng ý , Hiếu Mẫn chở Song Nga đến khu chợ đêm , họ rất vui vẻ , HM cười rất nhiều và SN cũng thấy được như vậy. Tuệ Nhi theo dõi thì rất bất ngờ vì trên trường Hiếu Mẫn lúc nào cũng lạnh lùng với cô cả - cô , em biết bên kia có bán teokbokki ngon lắm , mình đi đi - ừm hihi vừa định đi thì bỗng Song Nga đứng khững lại , Hiếu Mẫn khó hiểu nhìn cô thì thấy mặt cô biến sắc hẳn , dường như cô đang nhìn gì đó , Hiếu Mẫn bèn nhìn theo hướng cô nhìn rồi bắt gặp... tên Đại Lương đang vai kề vai với một cô gái lạ - anh à , mình qua bên này đi - thôi em à , anh đang có chuyện gấp , trễ hơn 1 tiếng của anh rồi - chuyện gì quan trọng bằng em chứ - à thì... Đại Lương sững lại khi thấy Song Nga đứng trước mặt mình với khuôn mặt đầy tức giận - S...Song...Song Nga Song Nga tát anh ta một cái - anh đúng là đồ khốn nạn - không...không phải như em nghĩ đâu - ủa ai vậy anh ?? - cô gái lạ lên tiếng - tôi là bạn gái của anh ấy :))) - hở ?? cô sao ?? trông cô nghèo nàn vầy mà cũng là bạn gái Đại Lương à , cô có đáp ứng được nhu cầu của anh ấy không :)) - cô... - Song Nga tức nghẹn - thôi anh giải quyết đi , em ra xe đợi `` - Song Nga à , mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu - anh thôi đi , có gì để nói nữa chứ... - anh... - anh thôi đi - SN lại tát anh ta cái nữa lúc này Đại Lương lộ bộ mặt thật ra - hứ , rồi sao ?? cô nghĩ cô ngon lắm à ?? - sao anh lại đối xử với tôi như vậy ?? - thì sao ?/ cô có đáp ứng được nhu cầu sinh lí của tôi không ? cô lúc nào cũng tránh né , cô ấy thì không ?? cô ấy trao cho tôi tất cả - hừ...thì ra anh cũng chỉ là loại đểu cáng , anh biến đi , tôi và anh từ từ nay không còn liên hệ gì nữa - hừ...được thôi , tạm biệt cô em tên khốn đó bỏ đi , Song Nga liền chạy đi , Hiếu Mẫn phải đuổi theo , SN chạy đến một ghé đá và ngồi khóc nức nở ở đấy, HM chạy đến ngồi bên cạnh và nói: - sao cô phải buồn vì tên khốn đó chứ ?? -...hức...hức... Song Nga vô thức ngã vào vai Hiếu Mẫn khóc , lúc này Hiếu Mẫn ôm Song Nga , Tuệ Nhi thấy vậy bèn đi về , Tuệ Nhi nghĩ " mình theo dõi đến đây thôi , để họ tự nhiên hehe" ( nghĩ gì vậy không biết :\ ) cái cảnh ôm nhau đó đã được người của ông chủ tịch chụp lại và đem về cho ông ta , thì ra không chỉ Tuệ Nhi mà còn có mấy tên vệ sĩ của ông chủ tịch theo dõi Hiếu Mẫn nữa...
|
Hiếu Mẫn nhanh chóng đưa Song Nga về nhà , chẳng nói với nhau câu nào , bản thân Hiếu Mẫn cũng không dám nói gì với Song Nga , Hiếu Mẫn chỉ biết hiện tại chỉ cần đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi , về đến nhà Song Nga , Song Nga bước xuống xe , Hiếu Mẫn nhìn mặt Song Nga với vẻ mặt nặng trĩu , giờ thì Hiếu Mẫn thật sự lo lắng cho cô giáo , họ cứ đứng lặng ở đấy vài phút - cô không sao đấy chứ ? -... - cô nói gì đi , cô thật sự ổn chứ ?? -...uhm...cô không sao...em về đi... - nhưng mà... - EM VỀ ĐI - Song Nga quát -...cô vào nhà đi -... Hiếu Mẫn nhìn Song Nga bước vào nhà từng bước nặng nề , sau khi cánh cửa khép lại , Hiếu Mẫn thở dài đạp xe về. một lần nữa khi cánh cửa lớn nhà Hiếu Mẫn mở ra thì ông quản lí lại gọi : - thưa tiểu thư , ông chủ có việc gọi tiểu thư - ông ta rảnh nợ lắm sao ?? sao cư gọi tôi hoài vậy ?? - dạ... - thôi được rồi , ông làm việc của ông đi - dạ Lần này Hiếu Mẫn không lịch sự gõ cửa nữa mà xông thẳng vào phòng của ba - Thưa ông Tống Văn Hạo , ông có việc chi mà cứ gọi Tống Hiếu Mẫn này mãi vậy ?? - tại sao mày không gõ cửa ?? - Hiếu Mẫn này thích làm gì thì làm thôi - càng ngày mày càng mất dạy đấy con khốn - hừ... nói rồi chủ tịch Tống quăng vào mặt Hiếu Mẫn một phong bao - cái gì đây ?? - mày mau xem đi Hiếu Mẫn mở ra thì toàn là hình của Hiếu Mẫn và Song Nga - ông cho người theo dõi tôi sao ?? hình đẹp đấy - mày muốn bôi tro trét trấu vào mặt tao sao con khốn ?? - cô ta chỉ là cô giáo của tôi thôi - cô giáo học sinh mà cười nói , ôm nhau thắm thiết thế sao , m nghĩ t ngu sao ?? - ừ tuỳ ông nghĩ - m với con đó là sao ?? -... tôi thích cô ấy đấy , ông làm gì tôi được sao - tao muốn mày chấm dứt ngay - hờ hờ , tôi về phòng đây - con mất dạy , đồ dơ bẩn... Hiếu Mẫn ra khỏi phòng nhưng vẫn còn rất hồi hộp - mình vừa nói gì vậy chứ , trời ạ - HM lẩm bẩm Hiếu Mẫn về phòng tắm rửa thay đồ , xong cầm điện thoại nhắn tin cho cô "cô sao rồi , ổn chưa" Hiếu Mẫn chờ mãi không thấy tin nhắn nên bồn chồn còn bên phía Song Nga , cô đang khóc , cô cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn của Hiếu Mẫn nhưng chẳng buồn trả lời. Hiếu Mẫn càng lo lắng. "em biết rằng cô chưa ngủ , đừng buồn nữa , em biết là cô đang khóc , đừng khóc nữa , mắt mà sưng là mai đi dạy sẽ xấu lắm đó" đúng là Song Nga muốn bơ đi cũng không được mà , Song Nga đã ngưng khóc và mỉm cười "xí , trù người ta xấu sao ?" nhận được tin nhắn của Song Nga , Hiếu Mẫn mừng rỡ biết chừng nào , lại là một tin nhắn vui nữa "đâu có , cô luôn xinh đẹp mà nếu như cô đừng khóc nữa thì cô sẽ là thiên thần" - vừa nhắn vừa cười "khéo nịnh , mai cô sẽ đẹp , cô sẽ không khóc nữa" "vậy mới là cô chứ , đừng tốn nước mắt cho kẻ khốn" Song Nga ngẫm một hồi "em nói đúng , đúng là cô đã tốn nước mắt không đáng" "hihi vậy mới được chứ" "Hiếu Mẫn , nếu em muốn cô vui vẻ hãy giúp cô một việc được không ?" "là chuyện gì , cô nói đi" "...uhm , khi đến trường em hãy sống với con người thật của em được chứ , như cách mà em ra khỏi trường ấy , hoà đồng , thân thiện , ngoan và nghe lời.." Hiếu Mẫn khựng lại suy nghĩ "dạ , em biết rồi , thôi em ngủ đây , cô ngủ đi , nhớ là đừng khóc , cô ngủ ngon" "...uhm...em ngủ ngon" quăng điện thoại ra giường , Hiếu Mẫn nằm suy tư một lúc , lúc này HM cầm mấy tấm hình trên giường mà lúc nãy ba đưa lên xem , khẽ mỉm cười , Hiếu Mẫn đem dán mấy tấm hình vào một cuốn sổ - được rồi , sau này tao sẽ dán nhiều hình vào đây hơn ^^ xong rồi Hiếu Mẫn đi ngủ , sáng dậy vẫn định rằng sẽ mặc thường phục nhưng lại nhớ đến lời cô , Hiếu Mẫn muôn làm cô vui vì vậy đã quyết định lấy đồng phục ra mặc , đồng phục HM chỉ mặc được mấy lần rồi cất tới giờ nên còn mới lắm , Hiếu Mẫn là một cô tiểu thư xinh đẹp , dáng chuẩn , học giỏi nên mặc gì cũng đẹp , hôm nay Hiếu Mẫn có tô điểm chút phấn và phớt nhẹ chút môi hồng , xoã tóc rất xinh ( mẻ cũng điệu thấy sợ :\ ) thật ra Hiếu Mẫn rất thích làm đẹp , ăn mặc như những cô tiểu thư khác nhưng vì ghét ông bố khốn nạ của mình nên cô đã thay đổi một thời gian, giờ Hiếu Mẫn đẹp dễ sợ , lâu rồi cô chưa trang điểm ì kể từ ngày mẹ mất , mẹ Hiếu Mẫn mất chắc hẳn cũng 4 năm rồi... Hiếu Mẫn đến trường như mọi ngày , nhưng khi bước vào lớp.... Cả lớp : WOWWWWWWWWW.... Lớp trưởng: Tống Hiếu Mẫn , hôm nay cậu mặc đồng phục luôn sao ?? Lớp phó: Hiếu Mẫn , hôm nay cậu xinh quá , tớ không nhận ra cậu luôn ấy Một top nam sinh trong lớp: tiểu thư Tống , tiểu thư đẹp quá Một top nữ sinh: Hiếu Mẫn à , có phải cậu không vậy , xém xíu là tưởng học sinh mới đấy , cậu đẹp quá Hiếu Mẫn: @$#^%&&$#&^*&!@#$%^&* hihi được rồi được rồi ,cho tớ về chỗ đi nào - giọng thật của HM rất ngọt ngào và ấm áp một lần nữa Cả lớp : WOWWWWWWWW... LT : ôi trời tôi không tin vào mắt mình LP : ôi giọng như hoạ mi ấy Top nam : ôi thiên thần.. Top nữ : trời ạ , giọng thật của cậu ấy dễ thương thật đấy cả lớp cứ nhôn nháo mãi cho đến khi reng chuông , Hiếu Mẫn ngồi xuống , nhìn qua bên Tuệ Nhi thấy TN đang đứng hình - nè , mọi hôm cậu nói nhiều lắm mà , sao hôm nay im re vậy Tuệ Nhi hoàn hồn - nè , cậu là chị em sinh đôi của Hiếu Mẫn đúng không ?? đừng qua mặt tớ - cậu nói vớ vẩn gì vậy ?? tớ là Hiếu Mẫn mà hixxx - sao đột nhiên thay đổi vậy , tớ nhận không ra cậu luôn ấy - uisss , không phải là tớ thay đổi mà là tớ quay trở về con người trước kia của tớ vừa lúc đó , Song Nga bước vào , có vẻ Song Nga đã khá hơn rất nhiều , Song Nga lướt mắt nhìn nhưng vẫn không thấy Hiếu Mẫn , phải nói là không thấy con bé mặc thường phục ấy , cô bèn lên tiếng: - hôm nay Hiếu Mẫn không đi học sao ??? haizzz - cả lớp : ủa có mà cô haha - hahaha , Hiếu Mẫn của cô đây nè - Tuệ Nhi vừa nói vừa cười vừa chỉ vào con nhỏ bên cạnh - HẢ ?????????????????? - Song Nga la lớn Song Nga không tin nổi vào mắt mình " đó là Hiếu Mẫn sao , em ấy thật xinh đẹp , thật không ngờ đây lại là con người thật của em ấy" Song Nga mãi ngắm nhìn Hiếu Mẫn không chớp mắt , Tuệ Nhi tinh nghịch trêu ghẹo - cô à , về nhà rồi hãy ngắm người yêu chứ cô , giờ cô dạy học đi - TUỆ NHI... - Song Nga và Hiếu Mẫn đồng thanh - ô hô...đúng là vợ chồng đồng lòng mà hahaha Hiếu Mẫn đạp vào chân của Tuệ Nhi khiến Tuệ Nhi nói không nên lớp rồi Hiếu Mẫn nhìn Song Nga cười rạng rỡ. Ngày hôm đó , bầu không khí trong lớp đã không còn nặng nề nữa ởi vì Hiếu Mẫn sẽ không cố gắng trở thành một người đáng sợ , lạnh lùng nữa , cô sẽ là một cô tiểu thư , một cô tiểu thư đúng nghĩa , một cô tiểu thư xinh đẹp...
|
|