Khánh Nam: Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?
Ma nữ: Cô không nhớ gì sao? Cô ngất đi nên tôi đưa cô đến đây đó.
Khánh Nam: Vậy ở đây là đâu?
Ma nữ: Mà cô ở đâu tại sao lại đi vào đây?
Khánh Nam: Tôi không biết bây giờ tôi không nhớ được gì.
Ma nữ: Cô mệt rồi nghỉ ngơi đi nhưng nhớ cho kĩ đừng ra ngoài lung tung sẽ rất nguy hiểm cũng đừng ăn bất cứ thứ gì bên ngoài. Tôi đi ra ngoài có chút việc tôi để đồ ăn dưới bếp nếu cô thấy đói cứ ăn. Nhớ kỹ lời tôi dặn đó.
Khánh Nam: Tôi nhớ rồi cô đi nhớ về sớm nha.
Ma nữ: Được rồi tôi đi đây cô nghỉ đi.
Khánh Nam ngủ thiếp đi trong giấc mơ (Chị Dương em yêu chị mà đừng bỏ em đi. Khánh Nam nữ và nữ khó thành đôi đừng như vậy nữa để chị đi đi. Không chị Dương đừng đi...) Giật mình tỉnh giấc thấy ma nữ đang nắm tay mình.
Ma nữ: Cô mơ thấy ác mộng mà la dữ vậy còn ra nhiều mồ hôi nữa.(vừa nói vừa lấy tay lau trán Khánh Nam)
Khánh Nam: Tôi không sao (rút tay ra khỏi tay ma nữ) xin lỗi đã làm cô lo mà cô về khi nào vậy.
Ma nữ: (Cười) Không sao đâu tôi về khi nãy thấy cô đổ nhiều mồ hôi còn nói mớ nên đến xem cô thế nào.
Khánh Nam: Ak mà sao chỗ hoang vu như thế chỉ có mình cô gái như cô ở cô không có ba mẹ hak.
Ma nữ: Ba mẹ tôi mất để lại cho tôi nên tôi phải ở đây.
Khánh Nam: Xin lỗi đáng lẽ ra tôi không nên hỏi như vậy.
Ma nữ: Không sao chuyện cũng lâu rồi chắc cô đói bụng rồi mình đi ăn nha.
Khánh Nam: (Cười)Umk bụng tôi kêu rột rột nè.
Tại bàn ăn cơm Khánh Nam và ma nữ đang trò chuyện thì có người xuất hiện.
Tiểu Linh một ma nữ thuộc dòng họ cáo tinh gương mặt rất giống chị Dương.
Tiểu Linh: Tiểu Thanh em có nhà không vậy
Ma nữ: Dạ em ở trong phòng ăn nek chị vào đây đi.
Tiểu Linh vừa bước vào phòng ăn Khánh Nam thấy Tiểu Linh chạy đến ôm Tiểu Linh không ngừng nói đừng bỏ em đi đừng bỏ em đi. Tiểu Thanh thấy vậy có chút buồn buồn.
Tiểu Linh: (đẩy Khánh Nam ra nói) Cô buông tôi ra coi làm gì ôm chặt vậy
Khánh Nam: Chị Dương chị không nhớ em hak em Nam nek
Tiểu Linh: Tôi không phải là Dương của cô tôi là Tiểu Linh (quay sang Tiểu Thanh) Tiểu Thanh chuyện gì đây.