Giáo Viên Thực Tập
|
|
Cả hai dắt xe ra cỗng, nó ngoái đầu lại nhìn trong chờ ánh mắt thương xót từ ba mẹ nó nhưng không hai người đó thấy nó nhìn liền quay mặt đi hướng khác ôm nhau vào nhà mặc kệ nó. Cả một quãng đường về nhà cô cả hai không ai nói với nhau câu nào. Về đến nhà vẫn không nói lời nào cô đi thẳng lên phòng ngủ nó cũng ủ rủ theo sau, đóng cửa phòng lại nó đi lại giường ngôi xuống nhìn theo từng động tác của cô. - Chị, em xin lỗi... - không sau đâu mà- cô đang thu dọn đồ đặt nghe nó nói liền ngừng động tác đang làm quay lại nhìn nó mĩm cười đáp. - Nhưng mà… - không sau thật mà. - haiz..chị đừng trách ba mẹ em nha họ là như vậy đó.- nó thở dài ngáng ngẫm. - hai bác cũng vì thương em thôi mà.- cô lại gần mĩm cười xoa đầu nó. - Cũng tại em nên chị mới bị họ ép quá đáng như vậy.- nó vừa nói vừa nhớ lại lời ba mẹ nói áp bức con nhà người ta. --------------- tua lại-------------- - Con im đi.- nó bị la đến không giám thở mạnh lần đầu tiên nó thấy mẹ mình lớn tiếng như vậy thật dọa nó mà. - Nếu là tại cháu thì cháu phải qua đây ở chăm sóc con bác đến khi nó lành hẵn.- mẹ nó kiên quyết, làm nó và cô thật sự hoang mang không biết nên làm gì. - Làm sao được với lại con có bị gì đâu. - Làm sao không được, con bị đánh đến bầm dập mà không sau hả- ba nó cũng đồng ý về phê mẹ nó. - Cháu có đồng ý không, mà không đồng ý cũng phải đồng ý nói chung không có lựa chọ khác- mẹ nó bá đạo hơn cả nó gắp trăm lần. - Cháu..- cô còn chưa kịp suy nghĩ gì thì ba nó lại cắt lời cô. - Con chở con bé về lấy đồ đi. - Không được ba mẹ thật quá đáng mà.- nó im lặng nãy giờ đến giờ thì không chịu được nữa ba mẹ nó thật quá đáng mà làm sau lại bắt người ta về nhà mình như vậy được chứ. - quá đáng đó rồi sau, cháu không thu dọn đồ đến đây ở thì 2 bác từ mặt nó- mẹ nó nói rồi chỉ thẳng mặt nó. - CÁI GÌ?- ôi nó bi sốc chuyện đó thì liên quan gì mà đồi từ mặt nó, là quá thương nó mới bắt cô về nhà chăm sóc nó hay là có ý đồ khác. - Không nói nhiều nữa, không chịu thì từ mặt - mẹ nó cắt ngay dòng suy nghĩ của nó - Hai đứa đi đi. ------------------------kết thúc------- Cô không đáp lời nó quay lại thu xếp quần áo xếp vào va li, thu xếp cả buổi cuối cùng xong nhìn qua thấy nó lại ngủ nghĩ lại nó cũng giống heo thật ngủ miết. Nhớ lại ba mẹ nó, cô mới nhận ra cái tật quậy phá nói chuyện bá đạo đó là được duy truyền từ ba mẹ nha, từ đây cô phải qua nhà nó sống rồi có hơi kỳ như mà trong lòng cô lại có gì đó vui vui, lâu nay đi học rồi đi làm cô rất ít về nhà, sống một mình cũng đã quen giờ về sống cùng nó có ba mẹ nó nữa thật giống gia đình thật ấm áp. - Du à dậy đi em.- cô lây lây người nó. - Xong rồi hả chị.- nó vừa dụi mắt vừa nhìn xung quanh thấy cô ngồi trên giường bên cạnh là chiếc vali màu xanh dương đoán là chắc cô cũng đã dọn xong rồi. Thấy cô gật đầu nó đứng dậy với tay lấy vali xách giùm cô. - Vậy mình đi thôi chị. ----------------------------------------.----------- Đang đi trên đường thì: - Chị ơi? - sao nhóc con. - gì nhóc chứ em lớn rồi nhá. - ừ thì lớn, nhưng vẫn nhỏ hơn chị. - nhưng mà đã lớn rồi có chứng minh thư rồi đấy. - chị cũng có mà. - không nói với chị nữa - không nói thiệt hả- cô nói mà nó không trả lời, cứ im re giả vờ như cô là người vô hình vậy. - Này nhóc con giận à, giận mau già lắm á nha. - Ai thèm giận chị làm gì. - thôi đừng giận chi mà, chị sai rồi không gọi em là nhóc con nữa đâu, chị sai rồi đó em xin lỗi chị đi chứ. - hả cái gì? - nhưng mà thật sự chị vẫn muốn gọi là nhóc con cơ, thật á muốn gọi nhóc con gê, nhóc con, nhóc con..... - cô bĩu môi nói nhìn yêu không chịu được mà nó đang trở nên không thấy được không thì chắc ăn cô luôn mất. ............................ Hai người cứ tiếp tục câu truyện không ngừng cô thì vui khỏi phải nói chỉ có nó là ngặm cả họng tức trong lòng không làm gì được đến khi tới nhà nó mới được giải thoát hai chữ “ nhóc con” đó. - Ây da 2 đứa dọn xong rồi đó hả, đem đồ lên phòng cho chị đi còn rồi xuống ăn nè, à 2 đứa ở chung phòng nhé.- mẹ nó niềm nở đón nó và cô tại cửa sau đó liền chỉ thị cho nó. Mặt nó thì méo xẹo ôm cái va li đi thẳng lên phòng.
|
Cực hay ra nhìu nhìu đi t/g
|
Ăn cơm thật nhanh cùng phụ huynh xong cả hai trở về phòng nó, lần đầu thấy phòng của nó làm Khiết Lam thật thích thú căn phòng chủ đạo là màu xanh, màu của hy vọng, khắp phòng được dán ảnh nó từ nhỏ đến lớn có ảnh lúc nhỏ của nó thật làm cô mê tít lúc nhỏ nó rất mũm mĩm đáng yêu, rời những bức ảnh là những bộ suy tập mô hình của nó có đủ loại được trưng bày nào là xe đủ loại, ngọn hải đăng nhỏ, tháp được làm bằng gỗ hoặc đồng nhìn thật thích mắt, nhìn đến góc phòng cô phát hiện còn có đàn ghi ta thật làm cô mê chết đi được cô rất thích được thấy người khác vừa đánh đàn vừa hát: - Em biết chơi đàn hả Du?- cô nhìn chằm chằm cây đàn với vẽ thích thú rồi nhìn nó đầy vẻ trông chờ hỏi. - Em biết một ít thôi.- nó đang thu dọn đồ giúp cô thì dừng lại quay qua nhìn cô vừa gãi tai gãi đầu vừa cười, nhìn vẽ mặt thích thú của cô kìa thật đáng yêu, muốn cắn quá, nhưng nó đành áp chế lại không thôi manh động quá dọa cô chạy mất thì thật là không hay. - Đợi em tắm xong sẽ đàn cho chị nghe nhá.- Nghe nó nói cô như đứa con nít được cho kẹo cười tít mắt. - Vậy em tắm lẹ lẹ đi.- cô gắp gáp đuổi nó vào nhà tắm, nó vào nhà tắm rồi thì cô lại bắt đầu phá những vật trang trí trong phòng nó, thật là nhìu đồ chơi nha, bộ phi tiêu, bộ gáp tranh, mô hình đủ kiểu....phá đến không biết chán là gì luôn đến thời gian cũng không cần biết luôn. - cái đó là vòng đá thạnh anh, nó rất đặc biệt nha chỉ khi 2 chiếc vòng gần nhau nó mới phát sáng, khi xa nhau nó sẽ liền trở lại bình thường-vừa bước ra từ nhà tắm nó thấy cô đang chăm chú cầm cặp vòng tay bằng đá nhìn như thạnh anh xung quanh được bao kim loại nhìn đơn giản nhưng lại rất đẹp món đồ này nó mua vào hè 3 năm trước khi đi leo núi X được người bán giới thiệu cặp vòng này chỉ phát sáng khi cạnh nhau khi xa nhau chúng chỉ là một chiếc vòng thạnh anh bình thường. Ông ta còn nói nếu tặng cho người mình yêu thì hai người sẽ mãi mãi bên nhau nữa chứ, nhưng lúc đó nó không chú ý lời ổng nói lắm chỉ thấy hai chiếc vòng rất đẹp mắt lại còn thú vị nên mới mua cả cặp về trưng, giờ thấy cô nó lại nhớ đến lời ông ta lúc đó. - Chị đeo với em nha.- nó cầm chiếc vòng đeo vào tay cô rồi lấy cái kia đeo luôn vào tay nó, nắm lấy tay cô cùng lúc hai chiếc vòng được ở cạnh nhau liên phát sáng đã đẹp nay càng đẹp hơn, thật ra đây còn gọi là vòng tình nhân nhưng nó không nói cho cô biết còn cô thì nâng nêu như báo vật cứ ngắm nhìn rồi lại cười tươi rối nhìn nó, quên luôn cả việc nó hứa đàn hát cho cô nghe. - chị ơi em muốn ngủ- nó ngáp ngắn ngáp dài biểu tình, cả một ngày mệt mõi tiêu hao hết sức lực của nó rồi nó chỉ muốn ngủ thôi, chỉ một ngày mà xãy ra quá nhiều chuyện cộng thêm những vết thương làm nó đã mệt nay càng mệt hơn quên luôn lời hứa trước khi đi tắm với cô, giờ cũng đã trễ lắm rồi bình thường giờ này nó đã chăn êm nệm ấm nên cũng không trách nó buồn ngủ đến mắt mở không nỗi luôn. - Ờ chị cũng buồn ngủ rồi mình ngủ đi- giờ nghĩ đến chuyện ngủ cùng nó, cô thật ngại ngùng dù hôm trước có ngủ cùng như là nhà cô với lại lúc đó cô cũng hơi mệt nên không để ý lắm nhưng giờ thì khác. Nhưng thấy nó mệt mõi cô cùng không dám suy nghĩ quá nhiều chỉ tắt đèn lên giường đắp mền cho cả hai rồi đặt một cái gói ôm ở giữa cùng nó chìm vào giấc ngủ. Dù có đặt gói ở giữa thì đến giữa đêm thì cái gói cũng bay thẳng xuống sàn thay vào đó là vòng tay ấm áp của nó ôm lấy cô.
|
Vì một phút lỡ dại một thanh niên IT đã làm mất hết dữ liệu trong máy và mất hết truyện, chỉ vì sự ngu người của thanh niên đó, chả ai là dân IT mà lại dỡ như thanh niên đó cứ phá nát cái máy,ahuhu Vì quá dỡ tệ nên mình up truyện hơi lâu ơi là lâu, mong mấy bạn thông cảm nha.
|
|