Giáo Viên Thực Tập
|
|
Mới sáng sớm cả hai đã cùng nhau tung tăng đi đến trường, vừa đi vừa cười nói vui vẽ thì. ..................Bốp.........Asaaaaa.......... Tiếng đánh giòn tan cùng âm thanh la lên đau đớn vang vọng khắp không gian làm tất cả mọi người đang đi đều quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh đó. - Hai người lại đi chung, co vấn đề.- Thế Kiệt sau khi đánh nó thì không những không thương tiếc mà còn hết sức vui vẽ cười đến híp cả mắt. - Thằng điên này, đau quá huhu- nó ôm vai bị Thế Kiệt đánh đau đớn đến muốn khóc ròng luôn, gương mặt cũng méo mó thật khó coi, chỉ biết chửi mắng Thế Kiệt mà bất lực hận không thể đập nát mặt tên này ra. - Em làm gì vậy hả sao lại đánh bạn hả, cô sẽ nói với gvcn lớp e.- thấy gương mặt trắng bệt của nó dọa cô phát hoãng nên lời nói cũng không kiềm chế được hét to vào mặt Thế Kiệt, làm Thế Kiệt nhất thời đơ chưa hiểu chuyện gì. Một người tỏ vẻ đau đớn thái quá trong khi thường ngày khỏe như voi một cái đánh như vậy chả nhằm gì, một người thường ngày rất hiền, dễ thương lại nỗi giận đến đáng sợ tựa như ác quỹ thật dọa bạn nhỏ Thế Kiệt. - Em xin lỗi, em chỉ giỡn thôi, em không giám nữa đâu cô đừng nói với gvcn lớp em.-dù không biết chuyện gì như Thế Kiệt vẫn cố gáng giải hòa để không bị méc với gvcn lại bị mời phụ huynh lên uống nc trà thì chết mất, Thế Kiệt làm ra vẽ mặt hối lỗi hết sức chân thành có chút đáng thương nhìn cô. - Thôi được rồi sao này tuyệt đối không được đánh bạn- cô xem xét nó thấy không sau nên cũng dần bình tĩnh trở lại, đành hạ giọng không la Thế Kiệt nữa, cô cảm thấy lúc nãy mình thật mất bình tĩnh nên đã nạt Thế Kiệt nên có chút áy náy. - Mà Du bị sau vậy cô.- Thế Kiệt thật thắc mắc không lẻ tên này diễn sâu để mình bị la oan sao, nhưng nhìn không giống cho lắm. - Hàn Du bị.....bị...- Cô không biết nên nói như thế nào đây là tại cô nên nó mới bị như vậy nhưng nói ra như thế nào. - Là bị té đến bầm mình, tự té thôi.- thấy khó xử nó liền biết mà cắt ngang tự đổ hết lên mình xem như chuyện này không liên quan đến cô. - Thật sao, té gì có cần nặng vậy không.- Thế Kiệt tay xoa càm suy tư nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được nó là té kiểu gì mà lại thảm đến độ đụng nhẹ cái mà đau đến muốn khóc như vậy, Thế Kiệt biết nó không phải người yếu đuối chỉ 1 vài vết thương bình thường mà làm nó la hét đến vậy, giờ để ý thấy mặt nó còn hơi xưng nữa chứ. - Là thật, đến giờ học rồi đi thôi. À chị có Thế Kiệt đở em vào lớp rồi lúc nãy chị nói có việc thì đi trước đi không sau đâu- nó vừa nói vừa nháy mắt với Thế Kiệt rồi quay qua cô nói. - vậy thôi chị đi trước đây có gì phải nói với chị liền nghe.- cô có việc trên phòng giáo viên nên đành giao nó cho Thế Kiệt rồi đi trước. Đợi cô vừa khuất bóng thì Thế Kiệt liền quay sang hỏi nó: - Không phải đơn giãn là té đúng không.- Gương mặt Thế Kiệt lúc này hết sức nghiêm túc trong chờ câu trả lời từ nó. - Ừ là bị đánh đấy. - Là ai. - hôm qua lúc về chị bị một đám người khoãng mười mấy người chặn đánh cũng may tao đến kịp- Hàn Du nhớ lại ngày hôm qua, cũng may là đến kịp không thì không giám nghĩ đến hậu quả luôn mình bị đánh đến như thế này nếu đổi lại là chị chắc đau lòng đến chết mất. - Nên mày đã làm anh hùng cứu mỹ nhân và bị đánh đến thương tâm. - Ừ mày đoán được ai làm không. - Mạch Vân.- Thế Kiệt hết sức ngắn gọn trả lời nó vì ngoài người đó ra chẳng có ai có khả năng cả. - Tao cũng nghĩ vậy, nhưng ba mẹ tao không nghĩ vậy.- nó hỏi cho vui vậy thôi chứ nó đã biết ai làm từ lúc nghe mấy ngươi đánh cô nói chuyện rồi, nhưng ba mẹ nó nào biết chỉ một mực cho là do cô làm, đổ hết mọi tội lỗi cho cô thôi. - Gì ba mẹ m về rồi à, và biết mày bị đánh luôn hả.- Thế Kiệt hết sức ngạt nhiên hỏi nó ba mẹ nó hay đi công tác ít khi về lần này về thật đúng lúc. - Ừ họ cho là do chị làm nên bắt chị về nhà chăm sóc cho tao luôn.- nó ủ rủ nói, tự nhiên lại bắt con người ta về nhà mình ba mẹ làm vậy có hơi quá đáng nhưng nó chả làm gì được, nhưng sâu trong nội tâm nó rất thích đó mà. - Ừ cũng đúng tại xét cho cùng thì cũng tại chị ấy nên mày mới bị đánh.- Thế Kiệt lạ xoa càm suy nghĩ. - Không phải là tại cô ta không phải tại chị, chị cũng chỉ bị hại thôi mà.- nó nghe Thế Kiệt nói liền phản bác rõ ràng chị không liên quan gì đến chuyện này chị cũng là người bị hại thôi. - Vậy là cô ta đi, vậy tao nói với hai bác để cô ta về chăm sóc mày vì tại cô ta mà chắc mày thích lắm haha- Thế Kiệt cười nhưng điên nhìn gương mặt nó đang dần biến sắc mà ngày càng cười điên dại hơn. - Là do chị đó t ra nông nỗi này là tại chị hết đấy.- Nó thay đổi thái độ đến chóng mặt. Nếu kêu nó ở chung với cô ta 1 chổ thà đi chết còn sướng hơn. - Không giỡn nữa giờ mày tính sao.- quay lại với gương mặt nghiêm túc Thế Kiệt hỏi nó. - Chưa nghĩ ra nhưng tạm thời chắc phải nhờ mày rồi.- Nó quay cười thân thiện với Thế Kiệt. - Nhờ tao. - Đúng vậy nhờ mày canh chừng cô ta để cô ta không có cơ hội hại người.- Bây giờ ngoài Thế Kiệt ra Hàn Du cũng chả biết nên nhờ ai, nhìn vào cô ta cũng chẳng ai tin cô ta là con người thủ đoạn, ác độc vì bình thường cô ta vẫn diễn xuất trước mặt người khác quá giỏi chỉ có nó và Thế Kiệt là hiểu rõ bãn tính của cô ta nhất. - Vậy là tao phải theo cô ta 24/24 sao.- Thế kiệt đau đớn nghĩ đến ngày tháng sau này ngày nào cũng phải theo sát cô ta thật đáng ghét. - chứ sao, nếu không chịu tao liền đi nói với Thanh An mày thích cậu ta.- Biết Thế Kiệt và Thanh An là đang thích nhau nhưng lại chả giám nói nên Hàn du đem yếu điểm này ra đe dọa Thế Kiệt. - Tao có nói không chịu à.- Thế Kiệt thật sự trong thâm tâm đang gào thét dữ dội nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẽ mặt thõa hiệp để cái tên đáng gét này không đi nói với cậu ta không thì có nước chui cóng thôi.” Đợi đi có ngày tao sẽ phục thù” Thế Kiệt tự nhủ với lòng. - Vậy được bạn tốt vào lớp thôi.- Nó khoát vai Thế Kiệt cười tươi đến mức nhìn chướng mắt Thế Kiệt nhìn thế nào cũng thấy nó cười thật đê tiện,nhìn thấy chỉ muốn đám 1 phát thôi.
|
- xử bà MV sao cho ác tí đi tg, chẳq hạn như ngâm nước sôi đaq nấu cũng đc á, hoặc là móc mắt rồi sát muối vào:))
|
-------------------------------------------------- Đến ra chơi chỉ cần nghe giáo viên nói câu “ Các em ra chơi” thì cả bóng nó cũng không thấy đâu nó, chỉ tội cho Thế Kiệt phải canh chừng Mạch Vân cô ta không đi ăn thì Thế Kiệt có đói cở nào cũng phải cố nhịn, khắc chế cơn đói, cô ta đi vệ sinh cũng phải đi theo đến tận cửa như một tên biến thái, liên tục chửi rũa tên chết bầm kia vì gái bỏ bạn. Nó vừa bước đi qua lớp cô vừa nhãy mũi liên tục “ chắc mình sắp cảm rồi”, đến lớp nó ngó vào trong thấy cô đang thu dọn nên ngoan ngoãn ở ngoài đợi. ..................Bốp.........Asaaaaa.......... Âm thanh quen thuộc khi sáng lại vang lên 1 lần nữa, cô nghe thấy tiếng nó la lên thì động tác phi thường nhanh lên trong 1 cái nháy mắt đã thu dọn xong liền chạy ra đến chổ nó đang đứng gương mặt nhăn nhó làm cô lại hoãng loạn - Chuyên gì vậy. - Lớp trưởng của chị hành hung em.- Nó nhăn nhó nhìn Thanh An oán hận, sáng là Thế Kiệt giờ lại là người tình trong mộng của hắn thật đáng gét, đồng lòng lắm. - Em không có, em chỉ khều nhẹ thôi hà.- Thanh An nghe nó mét cô liền biện minh cho mình, làm ra vẽ mặt hết sức ngây thơ. - CÁI Gì mà khều nhẹ, đưa mặt đây tôi khều lại thử xem- Hàn Du bực tức đứng bậc dậy quên cả đau khi thấy gương mặt dối trá kia. - Nhẹ thật mà, Hay tại cậu yếu sinh lý quá nên mới đau đến vậy (chắc liên quan đến sinh lý)- Thanh An thấy nó đang tức càng tỏ ra thích thú trêu chọc. - Cái gì chứ ? cậu chán sống rồi à.- “dám nói tôi yếu sinh lý cậu có tin tôi đốt nhà cậu và Thế Kiệt không hả” Nó thầm gào thét trong lòng. Lúc này nó thật muốn đánh người mà. - Đừng nói tôi nói đúng nên cậu mới thẹn quá hóa giận nha.- Thanh An vẫn không chịu bỏ qua cho nó vẫn có tình chọc tức nó. - Cái gì chứ?- Nó hừng hực lữa giận trong lòng đang muốn bọc phát ra ngoài thì. - Thôi được rồi đó Thanh An, em đừng chọc bạn nữa.- Cô nãy giờ im lặng không nói gì giờ thấy tình hình nếu không lên tiếng chỉ sợ nó phát điên đến đánh người mất, đang giờ ra chơi học sinh ùa ra khá đông nghe nó và Thanh An lớn tiếng với nhau nãy giờ cũng có 1 số người bu vào xem làm cô muốn binh nó như sáng cũng không được. Cô không suy nghĩ nhìu về câu nói của mình nhưng nó thì trái lại, nó nghĩ rằng cô là cố tính cùng Thanh An trêu chọc nó. - Cậu thử nói 1 tiếng nữa xem Thế Kiệt có cự tuyệt với cậu luôn không.- Nó nãy giờ là chả muốn nói đến dù gì cũng muốn giữ bí mật cho cả hai sợ người khác nghe thấy nghĩ không hay nhưng giờ Nó là thẹn quá hóa giận thật rồi, giận cô cùng người khác chọc mình không quan tâm mình đau ra sao, đâm ra càng muốn chém nát con cá này. - Chuyện..này thì liên quan gì đến cậu ta.- Thanh An quả là có tật giật mình nghe đến tên Thế Kiệt thì đột nhiên lúng túng. - giờ để tôi gọi Thế Kiệt ra xem coi có liên quan không.- Nó vênh mặt lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Thế Kiệt thì. - Này coi như cậu lợi hại tồi đi trước đây, chào cô em đi.- Thanh An không muốn gặp Thế Kiệt, mõi lần gặp Thế Kiệt là cậu ta lại lúng túng thẹn thùng nên luôn tránh né, nên đành nhẫn nhịn chịu thua nó mà rút lui. - Được rồi đi mình cũng đi thôi em.- Thanh An đã đi nhưng Hàn Du vẫn còn hừng hực lữa giận trong lòng, đang chốn đông người nên cô không thể thể hiện tình cảm ưa ái của mình cho Hàn Du được nên trên mặt luôn gữi thái độ nghiêm chỉnh, nói rồi cô đi trước để lại nó phía sau, cũng không để ý nó có đi theo hay không làm nó đang bực nay càng bực hơn. Đã không binh nó thì thôi giờ là thái độ gì đây trong lòng nó oán trách không thôi, dù vậy nó vẫn đi theo cô xuống căn teen với gương mặt xám xịt. - Này em sao không ăn, em khó chịu chổ nào sao.- Cô đang ăn phần của mình thì thấy nó nãy giờ sắc mặt rất không tốt, lại không đụng đến tí đồ ăn nào. Tưởng sức khỏe nó không ổn nên cô rất quan tâm. - không muốn ăn.- Nó nãy giờ vẫn chưa nguôi giận, mà còn bị cô bơ nữa trên mặt nó muốn khắc lên chữ “ Giận “ to đùng luôn rồi mà cô còn không biết. - Vậy thôi chị cũng ăn xong rồi, chị đi công chuyện trước nha.- Cô nói rồi đúng dậy đi bỏ lại nó ngồi đó uất ức đến muốn hét lên. Cô đi rồi nó cũng không muốn ở lại làm gì nên nó cũng hùng hổ bước về lớp. Ầm.....Nó bạo lực quăng cuốn tập xuống bàn mặc kệ xung quanh nó ngồi xuống ghế, gương mặt nó bây giờ khiến ai cũng phải tránh xa nếu không sẽ mất mạng ngay. - Có chuyện vì vậy.- chỉ có anh hùng Thế Kiệt mới dám lại ngồi cạnh nó mà không chút sợ hãy. Thấy mặt nó đen lại nên Thế Kiệt muốn biết là ai chọc điên nó nên hỏi. Nhưng: - Không gì.- Nó quay qua liếc nhìn Thế Kiệt rồi lạnh nhạt trả lời. Suốt trong mấy tiết học còn lại sắc mặt nó chả khá hơn cứ u ấm như vậy đến hết giờ học. cũng không muốn về cứ ngồi lỳ ở lớp nhìn lần lượt tất cả mọi người đều ra về hết Nó mới từ từ dọn tập sách ra về.
|
- Này em không định về sau.- cô đợi Nó cả buổi mà chả thấy nó đây, bình thường chưa một ai ra khỏi lớp thì nó đã đứng trước cửa đợi cô hôm nay lại chả thấy bóng dáng cả lớp đã về hết mà vẫn chưa thấy nó, thấy vậy cô lại lớp kím nó thì thấy nó đang thu dọn với tốc độ chậm nhất có thể. - Về này.- nó không thèm nhìn cô trả lời không đầu không đuôi, rồi ôm cặp lên đi ra khỏi lớp cũng không nhìn cô. - Em sao vậy.- cô thấy thái độ nó như vậy thì thắc mắc hỏi, chả lẽ vết thương lại đau hay sao nghĩ như vậy cô liền lo lắng cho nó mà gắp gáp bước theo. - Không gì.- nó trả lời với thái độ có chút giận hờn, nhưng không muốn nói chuyện với cô. - Lại bị đau hả đưa chị xem.- Cô không chú ý đến lời nói của nó cho lắm định xong lại nó xem vết thương của nó có sao không thì bị nó cản lại. - Không sau cả, bị đánh từ sáng đến giờ đợi đến chị quan tâm thì em đã chết mất rồi.- nó hậm hực đẫy tay cô ra. - Không được nói bậy, đừng giận nữa chị dẫn đi ăn đồ nướng nè.- cô không những không bực trước thái độ của nó mà ngược lại còn rất cưng chìu nó, lời nó nhưng đang dụ dỗ con nít cho kẹo vậy. - Không muốn ăn.- Nó đang làm mặt giậm dù đang rất đói, dù lời cô nói có ngọt ngào thì nó cũng dễ dàng nhượng bộ được (mẻ tự ái). - Rõ ràng hôm trước em nói muốn ăn cơ mà. - giờ không muốn ăn. - Nhưng giờ chị muốn ăn. - vậy chị đi ăn đi em về trước.- nói rồi nó quay lưng đi trước bỏ cô lại phía sao lưng. - Du... Nghe cô gọi nó dừng bước vừa định quay lại thì cô đã đến kế bên nó nắm tay nó lôi đi không kịp cho nó phản ứng gì. - Em đã nói không ăn rồi mà.- Nó bực bội muốn hất tay cô ra nhưng lại không nỡ nên mặt cô lôi đến cửa quán nướng. - Đã đến trước cửa rồi thì vào ăn đi mà, em định về bỏ chị về 1 mình sao người ta lại đánh chị đấy chị sợ lắm.- cô vừa nói vừa làm nũng với nó mỏ chu chu ra nhìn rất ư là đáng yêu làm nó xiu lòng, đến tim đập liên hồi. - Được rồi, được rồi.- Nó nghe cô nói mới nhớ cô về 1 mình thật nguy hiểm xém tý thì nó giận quá mất khôn rồi, đành theo cô vào trong nhưng tuyệt đối biểu tình không ăn để phô trương mình đang giận. - Không ăn thật sao ngon lắm đấy- cô vừa nướng xong một miếng thịt to còn đang nóng hổi quơ quơ đung đưa trước mặt nó, làm ra bộ mặt “ tiếc thật”. Lúc nãy khi chưa vào thì nó nói không ăn nhưng vừa vài nghe mùi thức ăn thì bao tử nó đột nhiên lại đấu tranh kịch liệt cơn đói dòn dập mùi thịt nướng làm nó muốn nhỏ dãi cộng thêm lúc sáng đến giờ nó vẫn chưa ăn gì, bây giờ nó mới cảm thấy đói sấp chết rồi nhưng vì sĩ diện nên nó nhất quyết không ăn. - Không ăn.- nó nuốt nước miếng nhìn miếng thịt đầy thèm thuồng nhưng vẫn cố tỏ vẻ không thèm quay mặt đi hướng khác, cô ngồi đối diện nên từng biểu cảm của nó dù nhỏ đến mấy cũng không thể thoát khỏi mắc cô, thấy nó vậy cô thật sự rất buồn cười nhưng sợ cười nó lại giận hơn mà đứng vậy bỏ về nên đành gán nhịn. Thấy nó đói đến mức sắp xĩu đến nơi mà vẫn còn ngoan cố làm cô có chút xót xa nên đành chủ động đứng dậy thay đổi vị trí sang ngồi kế nó. - nói A... đi nè, chị đút không ăn chị buồn lắm đấy.- cô đành dỗ ngọt nó mong nó sẽ ăn, không thì tí đói đến xĩu cô đau lòng đến chết mất. Lần này nó thật ngoan ngoãn há miệng ra cho cô đút ăn rất ngoan, tại vì nó đói đến qua mắt rồi vì mà sĩ diện rồi tự ái nó cũng không cần biết nữa giận với hờn cũng chả còn chỉ còn biết cô đút thì nó ăn thôi, 1 miếng, 2 miếng.....n miếng vào bụng nó, nó mới cảm thấy mình nhưng người vừa chết đuối được vớt nên khỏi nước, lấy lại tinh thần tươi tỉnh. - Ngon quá hà- nó vừa ăn vừa cười nói vui vẽ, không nhớ người nào khi nãy sắc mặt thì u ấm nhất quyêt không ăn đến khi giờ thì ăn như cái máy đúng là vô sĩ, nó vui vẽ trở lại cô cũng cười đến mức híp cả mắt lại. Ăn đến bụng căn tròn nó mới cùng cô trở về nhà.
|
|