Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Ngoại Truyện 3 Trịnh Quân Lan tay sờ lên sợi dây chuyền mà buồn bã. Năm này coi cũng 25 tuổi. Đã tiếp quản JL hai năm rồi. Cô ngồi đó hồi tưởng lại quá khứ mà cười khổ. Ngày Trịnh Quân An ra đi cũng là ngày mà Trịnh Quân Lan nhận giải thưởng điện ảnh. Cô muốn khoe với mami nhưng đã quá trễ, Trịnh Quân Lan thấy anh hai mình ngồi ngoài bậc thềm cửa. Còn trong phòng khách là mẹ Mi Mi đang trang điểm cho mami. Chỉ thấy mami im lặng nằm đó. Khoé môi phản phất nụ cười mãn nguyện. Trịnh Quân Lan dù mạnh mẽ tới đâu thì nước mắt vẫn sẽ rơi. Cô cầm giải thưởng trên tay bước từng bước tới chỗ Trịnh Quân An. -Mami, tiểu Lan đem giải thưởng danh giá về rồi nè. Tiểu Lan rất giỏi phải không. Dậy ôm con đi chứ! Tiếng nói nghẹn ngào vang lên khắp phòng khách, ngày hôm đó chỉ nghe tiếng khóc thật to của Trịnh Quân Lan. Lần đầu nhận giải thưởng điện ảnh. Cũng là lần cuối cùng cô được thấy mami. -Mami, JL của người con sẽ bảo vệ. Trịnh Quân Lan thì thào nắm chặt sợi chiếc nhẫn đang đeo trên cổ. ..... Trịnh Quân Lam vùi đầu trong đống hồ sơ. Việc làm chẳng bao giờ làm hết. Mặc dù anh chỉ mới 25 tuổi nhưng dáng vẻ đàn ông, soái khí, lạnh lùng đã làm con tim của các nhân viên nữ ở đây thổn thức a. Chiếc ghế chủ tịch vẫn do Trịnh Quân Mi đảm nhận. Chỉ là nàng ít đến công ty. Tất cả mọi chuyện đều do Trịnh Quân Lam đảm nhận. Trịnh Quân Lan đang đứng rửa tay ở nhà WC của quán cà phê thì bị dí súng sau lưng. -Bà chủ chúng tôi muốn gặp cậu một chút! -Được thôi!-Trịnh Quân Lan nhẹ nhàng nói. Tịnh Nhược Lan thật sự phẫn nộ, con gái của nàng lại có thai. Hỏi con ai thì lại thấy con bé chỉ tay vào tờ tạp chí. Bảo đêm đó say quá, chỉ nhớ mang máng hình như là người trên tạp chí này. Trịnh Quân Lan ngồi trên xe nhìn hai người phụ nữ mặt mày âm trầm sát khí nhìn mình. Còn có một cô gái bộ dáng xinh đẹp ánh mắt hồn nhiên nhìn chằm chằm mình. Cô biết cô đẹp mà. -Đúng không? - Will Đức Nhã quay sang hỏi con gái của mình. -Dạ đúng Đúng gì a! Bộ muốn kén rể cho con gái mình sao. -Trịnh gia không kẻ nào đàng hoàng cả. Ăn xong bỏ con người ta!-Tịnh Nhược Lan thấy cái tên trên tạp chí liền biết con nhà ai. -Không cho bà phỉ báng nhà tôi. Vả lại tôi có làm gì con gái hai người sao? Trịnh Quân Lan ánh mắt phẫn nộ gằn từng chữ nói. -Ngươi còn dám nói, ngươi làm con gái ta có thai! Giờ phải cưới nó!- Will Đức Nhã đau lòng nhìn con gái. Con gái bé bỏng của mình. Đi chơi có một đêm mà về thêm một người. -Gì? Có thai?.. két Ách Trịnh Quân Lan đang tính cười lên thì xe đột nhiên phanh gấp. -Chuyện gì! -Dạ là có con chó chạy ngang.- Tài xế đáp xong liền cho xe chạy tiếp. Khi nãy cô gái thấy rõ sợi dây chuyền trên cổ của Trịnh Quân Lan. -Anh còn dám chối! Người đêm đó là anh!- Cô gái chỉ tay vào Trịnh Quân Lan mà khóc thút thít. -Chứng cứ đâu?- Tôi đùa với các người một chút vậy -Đây, ngày đó tôi nhặt trên giường cái này. Cô gái đưa sợi dây chuyền ra. Trịnh Quân Lan liền nói xong rồi. Cô sắp có cháu rồi. Chắc chắn là ông anh hai của mình. -Khụ, nhưng tôi không nhớ có ngủ với cô! Tôi có rất nhiều bạn gái, nhưng chưa từng qua đêm với cô. -Cái gì! thằng ranh con này, dám chối-Will Đức Nhã muốn đạp chết tên nhóc này. Nhưng đang trên xe. -Đến Trịnh gia, ta tìm mẹ ngươi đòi công bằng!- Tịnh Nhược Lan căm ghét nói. Đời này lại dính đến Trịnh gia. Trịnh Quân Lan trong lòng đổ mồ hôi, anh hai, nghiệt anh tạo a! Kỳ này anh quỳ vỏ mít là vừa. -Đến thì đến! dù sao tôi cũng không có làm. Trịnh Quân Mi nhìn ba người ánh mắt hầm hầm đối diện. Tịnh Nhược Lan sau bao năm lại đến đây. Ánh mắt lại hận nhìn Trịnh Quân Lan. Còn cô bé kia thì cúi đầu.Will Đức Nhã thì ngồi đó thưởng thức trà. -Nói đi! chúng ta cũng không thân gì thì chắc là có chuyện liên quan đến nhà tôi-Trịnh Quân Mi nhàn nhạt lên tiếng. -Con trai cô làm con gái tôi có thai a! Cô tính thế nào đây!-Tịnh Nhược Lan gằn từng tiếng nói. Trịnh Quân Mi mới đầu nghe thì kinh ngạc, sau đó thì cười lớn lên. -Ha ha, nó mà làm con cô có thai được thì thiên hạ này loạn a ! Nếu nó mà như vậy thì nhà này con rơi đã đầy ra đó. -Còn không nhận!- Tịnh Nhược Lan đập bàn hét lên. -Làm sao nhận được! Nó không bao giờ có thể làm con gái người khác có thai được! Trịnh Quân Lam vừa vào cổng thì thấy xe lạ đang đậu. Lại nghe tiếng quát tháo liền nhanh chóng chạy vào nhà. Trịnh Quân Lan thấy anh trai mình liền nở nụ cười hồ ly. Nói nhỏ vào tai Trịnh Quân Lam -Anh hai, chúc mừng anh sắp được làm cha Trịnh Quân Lam nghe xong hoá đá. Lại thấy Trịnh Quân Mi vừa cười mà giờ mặt lại nghiêm lại. -Mẹ -Con có quen cô gái này không? Will Đức Nhã và Tịnh Nhược Lan hơi kinh ngạc. Thì ra là sinh đôi. Trịnh Quân Lam lục lọi trí nhớ. Sau đó lưng đổ mồ hôi lạnh. Anh nhớ ngày đó có đối tác nên uống rất nhiều rượu. Sau đó anh tỉnh lại thì thấy thân thể trần như nhộng, kế bên lại có người. Nhưng nghĩ chắc chỉ là gái làng chơi nên chỉ để lại tiền rồi rời đi. -Con không nhớ mặt Không nhớ mặt thì chắc chắn là có quan hệ với nhau rồi. -Con bé có thai rồi!- Trịnh Quân Mi ném nhẹ một câu. Trịnh Quân Lam nghe xong đầu cuối càng thấp hơn. Lần đầu anh chạm vào phụ nữ, cư nhiên lại sắp làm cha. Trịnh Quân Mi biết Tịnh Nhược Lan cũng không rảnh đem danh dự của con gái. Và chắc một điều rằng đây cũng là con của Trịnh Quân Lam. Nhìn cô bé kia ngây thơ như vậy. Lừa được ai chứ. Trịnh Quân Lam nhìn cô gái từng bước tới chỗ mình. Đem sợi dây chuyền đặt vào tay của Trịnh Quân Lam. -Trả lại cho anh! còn có nếu anh không muốn cưới tôi cũng không ép! Tôi có thể tự nuôi con mình. Cô gái nói xong lướt qua Trịnh Quân Lam . Trịnh Quân Lam tim đập thình thịch. Ánh mắt hướng theo người con gái xinh đẹp phía trước. Trịnh Quân Lan nhìn anh trai mình liền cười như hồ ly. Không lẽ anh trai mình dính tình yêu sét đánh sao. -Hừ, chuyện này bàn sau! Các người chờ đó!- Will Đức Nhã uống xong ly trà liền đứng dậy dẫn Tịnh Nhược Lan rời đi. Nếu hai đứa cưới nhưng không tình yêu thì cũng không hạnh phúc. Phải xem thế nào đã. -Tiểu Lam, chuyện này con tự giải quyết cho tốt, đừng để thiên hạ chê cười Trịnh gia. Phạt con quỳ ở mộ mami con. -Anh hai, chúc mừng nha! mém tí nữa là em đã đổ vỏ giùm anh rồi. Cũng may em là con gái a. -Em gái, em cũng đừng mau quên sự tích của bản thân mình chứ! Là ai năn nỉ giữ bí mật, là ai đi gieo hoa đào rồi trốn tránh a. Là ai lên giường với người khác rồi chạy. Sớm muộn gì em cũng bị đám tình nhân dập chết, hừ -Anh có cần nguyền rủa em gái anh vậy không ! Trịnh Quân Lam đêm đêm vẫn luôn nhớ cô gái đó. Anh ở văn phòng nhìn tư liệu của cô gái đó -Will Thiên Nhã, 24 tuổi. Tốt nghiệp đại học havard với bằng tiến sĩ . Hiện đang là chủ quán cà phê. Học giỏi nhưng thích pha cà phê. Thư ký bước vào liền thấy giám đốc của mình đang cười như thằng ngố. Đây là chuyện gì a, giám đốc lạnh lùng đâu rồi. -Khụ, giám đốc -Vào không biết gõ cửa sao!- Trịnh Quân Lam lạnh lùng nói. -Tôi có gõ nhưng ngài không nghe -Được rồi, có việc gì -Dạ cần ngài ký vài bản hợp đồng. -Đưa đây. ..... Trịnh Quân Lam lần đầu tiên bám lấy Trịnh Quân Lan -Em gái, chỉ anh vài chiêu tán gái đi Trịnh Quân Lan đưa tay lên sờ trán Trịnh Quân Lam. Ông anh này hôm nay đầu bị cửa kẹp à. -Sao vậy! mọi hôm bảo em chơi trò tán gái chán ngắt , hôm nay lại bảo em chỉ anh.
|
Trịnh Quân Lam tay cầm bó hoa thật to đứng trước mặt Will Thiên Nhã. Một tổng giám đốc lạnh lùng hôm nay lại đi tán tỉnh con gái nhà người ta. -Anh đến đây làm gì?- Will Thiên Nhã nhàn nhạt nói . -Tặng em!- Trịnh Quân Lam đưa bó hoa hồng ra . Nhưng người ta chả ngó ngàng gì tới. -Cảm ơn, nhưng tôi không thích hoa hồng! Quá phũ đi. Trịnh Quân Lan đeo kính ngồi ở góc khuất quan sát mà tặc lưỡi. Chị dâu tương lai cũng rất cá tính nha. Trịnh Quân Lam vẫn đứng yên đó. Mỉm cười, Trịnh Quân Lan nói tán gái đẹp trai chưa đủ, mặt phải dày mới được. -Anh không uống cà phê thì đi chỗ khác! Trịnh Quân Lam đặt bó hoa lên bàn -Hoa anh đặt ở đây, em làm gì cũng được! Mai anh lại ghé! Trịnh Quân Lam ly khai khỏi quán. Will Thiên Nhã cầm lấy bó hoa muốn ném vào thùng rác nhưng ngẫm lại liền đem tặng cho mỗi vị khách nữ ở đây một cây. ... Hôm sau Trịnh Quân Lam đem một bó hoa lavender đến. Will Thiên Nhã thích nhất loại hoa này nên cũng nhận lấy. Có người tặng không đỡ tốn tiền mua ngu gì không lấy. Thế là mỗi ngày mỗi dạng. Trôi qua như vậy ba tháng. Will Thiên Nhã con tim cũng bắt đầu rung động. Cái thai cũng 4 tháng rồi. Là song bào thai. Hôm nay Trịnh Quân Lam có hội nghị nên không đến được đã làm bà chủ quán cà phê thương nhớ a. Trịnh Quân Lan thay mặt anh trai đến quán tặng quà. Còn đưa thêm lời hẹn ăn tối của anh trai phó thác. -Chị dâu à, chị cưới anh em đi! Will Thiên Nhã nghe vậy liền đỏ mặt. Cưới cái quái gì, con cũng có. Thậm chí giờ là hai đứa -Để xem thành ý của anh ta. -Vậy nha! Tối nay 7h tối anh trai em sẽ đến đón chị! Em sắp có cuộc họp nên đi trước! Tạm biệt chị dâu 7h tối Trịnh Quân Lam đúng giờ lái xe đến. Đích thân mở cửa xe gài dây an toàn. Ánh mắt dừng ngay cái bụng của Will Thiên Nhã -Con khoẻ chứ em? Will Thiên Nhã nghe mà thấy ấm áp. Mặc dù ngày nào tên này cũng hỏi -Khoẻ, là sinh đôi Trịnh Quân Lam nghe xong liền phấn khích. Anh có hai đứa con. Còn gì vui hơn chứ. -Là trai trai hay gái gái? -Là long phụng thai. Hay lắm, đủ đôi a. Trịnh Quân Lam cười như thằng ngố suốt quãng đường đi. Nhưng đến dốc phanh xe của anh lại không ăn Xe anh luôn được bảo trì hàng tháng. Sao lại xảy ra như vậy. Will Đức Nhã thấy không ổn hai tay bảo vệ bụng mình. Mặt tái mét. Chiếc xe lao nhanh xuống. Trịnh Quân Lam thấy xe sắp đâm vào rào chắn liền tháo dây an toàn cả người thân thủ ôm lấy Will Thiên Nhã mà bảo vệ. Thân thể anh chịu tất cả tổn thương. Wil Thiên Nhã được bảo vệ trong lồng ngực người đàn ông . Chiếc xe vỡ hết đầu xe, kính rơi đầy trên người hai người. Will Thiên Nhã choáng váng. Lắc lắc đầu, đến khi nhìn thấy lại được thì thấy cả người Trịnh Quân Lam toàn máu. Áo sơ mi trắng thấm đẫm máu -Em có sao..không-Trịnh Quân Lam cố sức nói. Tay anh đẩy mạnh cánh cửa móp méo ra. -Em không sao, nhưng anh.. -Ra khỏi đây đã, Will Thiên Nhã dìu Trịnh Quân Lam ra xa chiếc xe. Tay run rẩy bấm điện thoại -Lam, anh đừng ngủ. Xe cứu thương sắp đến rồi- Will Thiên Nhã quẹt quẹt nước mắt nghẹn ngào nói. -Nhã nhi, anh thích.. không, phải nói là anh đã yêu em. Từ ngày đầu gặp nhau tại nhà anh. -Ừm, -Nên anh.. cố gắng theo đuổi em.. anh chưa..ba..o giờ yêu ai... nên đầu như khúc gỗ.. không lãng mạng như người ta.. Trịnh Quân Lam tay lấy từ túi quần ra một chiếc nhẫn -Dự định hôm nay ..cầu hôn em.. nếu em không chấp nhận thì anh cũng không gượng ép.. con thì vẫn là con anh..Nhưng lại gặp tai nạn.. -Hu hu, Lam, em thích anh.. anh đừng ngất mà.. còn con chúng ta.. không thể không có cha a Will Thiên Nhã ôm lấy Trịnh Quân Lam đã bất tĩnh. Xe cấp cứu cũng tới kịp. Trịnh Quân Lan một thân âu phục lao vào thì thấy Will Thiên Nhã toàn thân dính máu liền hoảng hồn. -Chị dâu, chị có sao không -Đây là máu của Lam -Anh hai em sao rồi!-Trịnh Quân Lan trấn tỉnh hỏi. Anh trai mà xảy ra chuyện gì thì mẹ sẽ luỵ mất. -Chị không biết! Người anh ấy chảy rất nhiều máu..Rất nhiều Will Thiên Nhã ôm đầu mà hoảng loạng nói.
|
1 năm sau Trịnh Quân Lam tổ chức đám cưới với Will Thiên Nhã.Cũng may lúc trước anh bị tai nạn còn có thể qua khỏi. Dưỡng thương 3 tháng là lành hẳn. Chính vì bụng của Will Thiên Nhã lớn nên họ sinh con trước rồi mới tổ chức hôn lễ. Tất nhiên tất cả công việc đều do Trịnh Quân Lan gánh. Một mình chạy ở hai công ty. Ăn còn không kịp ăn. Người phờ phạc, thời gian bên mỹ nhân cũng không có. Sau khi được giải thoát liền đi tán tỉnh các mỹ nhân nhưng Trịnh Quân Lan gặp xui. Đắc tội một cô gái người Nhật. Cũng chính là cô bé hồi ở nhà trẻ. YuKi. Ai ngờ Yuki là con gái của xã hội đen đâu. Trịnh Quân Lan trốn luôn trong nhà. Không đi quán Bar trong mấy tháng trời. Cuối cùng một ngày đẹp trời bị người ta bắt trói trên giường. Gặp lão cha người ta cầm kiếm mà lau lau chùi chùi. Ánh mắt âm hiểm nhìn cô. -Bác trai -Nha, tên tiểu tử này , 20 năm rồi giờ mới gặp ngươi. Lớn lên rất đẹp trai. Nhưng mà tính cách thối rửa, dám ăn con gái của tôi rồi bỏ chạy! Cây kiếm sáng bóng sắc bén quơ quơ trước mắt Trịnh Quân Lan. Cô có võ cao, bắn súng đánh kiếm đều được. Nhưng đang bị trói vầy. Cây kiếm nhật kia mà chém xuống thì toi đời. -Ách, con không biết là Yuki, cô ấy lớn lên khác quá! -Cũng không có gì to tác! Ngươi chuẩn bị sính lễ đi, con gái ta không phải đụng vào rồi không chịu trách nhiệm. Từ đó Trịnh Quân Lan nổi danh là kẻ sợ vợ. Bị anh trai mình và các dì cười nhạo. Lúc nhỏ Yuki là cô bé hiền dịu nhưng lớn lên lại âm hiểm a, người ta tức giận thì đánh . Còn Yuki chỉ nở nụ cười thật tươi. Sau đó là Trịnh Quân Lan bị đủ thứ hành hạ. Trên đường thấy gái ngã cũng không dám đỡ như trước kia. Gái liếc mắt đưa tình cũng không dám đáp lại. Đời của Trịnh Quân Lan từ đó chấm dứt tháng ngày trăng hoa bay bướm. Ông anh trai còn có nguyên một tập hồ sơ của các mỹ nhân lúc trước. Hại cô phải làm đủ thứ cho ông anh này. Nhưng mà thật sự lòng cô chỉ có một mình Yuki. Người con gái thuở bé mà mình đã thầm mến. Duyên trời định hai đứa phải ở bên nhau thì sẽ không thể tách rời. -Yuki, đời này có em thật tốt -Hôm nay bộ làm gì có lỗi hay sao? Yuki ánh mắt nhìn thẳng Trịnh Quân Lan. -Ấy ấy, trong lòng chị chỉ có em. -Ha ha, đúng là , em trêu chị thôi. Nhớ lúc bé xung quanh chị luôn có mấy cái đuôi, lớn lên lại hoạ thuỷ như vậy! -Ha ha, trách sao được, tại chị đẹp quá mà- Trịnh Quân Lan bật chế độ tự luyến bản thân lên. Yuki ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ nhìn Tại sao lại thích cái con người này hơn 20 năm chứ. Cả hai ôm nhau ngồi ngoài ban công im lặng ngắm từng vì sao trên trời. Mami, hãy chúc phúc cho tụi con nhé! Hoàn ngoại truyện
|
|
|