Buông Tay? Mơ Đi
|
|
nói tới cô giáo và học sinh thì mình không có tố chất để viết. Tớ đã có một bản thảo về một câu chuyện khác. Chỉ là mình đang chỉnh trang lại để viết hoàn chỉnh. Cũng không biết tác phẩm đó có hay hay không thôi. Hì
|
Ngoại Truyện 1 Trịnh Tĩnh từ bé đã luôn sợ Trịnh Quân Mi. Mẹ của nàng chỉ lấy tiền liền bỏ nàng lại ở Trịnh gia. Trịnh Quân Mi chỉ liếc mắt nhìn một cái liền không quan tâm gì. Trịnh gia rất rộng lớn, từ khi nàng hiểu chuyện đã thấy đại tỷ lạnh lùng của mình luôn luôn cô đơn tịch mịch. Nàng cũng không có gan đi hỏi. Quản gia là người nuôi lớn nàng. Có một lần đại tỷ uống say liền nắm lấy cổ áo của nàng mà lạnh lùng nói. -Mày có biết vì sao tên mày không có chữ Quân không? Lúc đo nàng chi lắc đầu đầy sợ hãi. -Tạp chủng, mày cho dù có chảy trong người dòng máu của Trịnh gia. Nhưng nửa kia của mày cũng là từ kỹ nữ! Đồ tạp chủng. Tại sao chứ hả! tại sao Ánh mắt của đại tỷ là hận thù là bi ai đau đớn. Nàng lúc đó không nói gì cả. Đại tỷ lần đó cũng là lần đầu tiên đánh nàng. Đánh đến nổi nàng không dám đến trường vì thương tích trên mặt. Đại tỷ trong nhà là lớn nhất, lần đó quản gia can ngăn cũng bị đánh. Khi nàng 15 tuổi, đại tỷ vẫn gọi nàng là tạp chủng. Có ai mà không đau đớn khổ sở chứ. Nàng rất muốn phản bác lại nhưng nàng không có can đảm. Tên nàng là Trịnh Tĩnh. Không thể lót chữ Quân vào, đó là sự cấm của đại tỷ. Khi đi học nàng thấy mọi người đều có cha mẹ đưa đón. Đưa đi chơi. Nhưng nàng không có gì cả, bạn bè ghen tỵ nàng giàu có. Ăn mặc đẹp. Nhưng thứ nàng cần là tình thương. Tiền bạc lạnh lẽo. Đại tỷ cũng không thương nàng. Nàng có chị cũng như không có. Lớn một chút liền bị bạn bè bắt nạt dè bỉu. Nói nàng là đồ con riêng, đồ con hoang. Lần đó vì tức giận nên đã đánh nhau với người ta. Bản thân bị đánh đến bầm dập. Đại tỷ cũng không nói một lời nào. Vì điều đó nàng lén đi học võ. Có thể đại tỷ biết nhưng không nói gì. Có một lần nàng thấy đại tỷ ôm một khung ảnh mà thì thầm. Nàng biết người trong ảnh là ai. Là một đứa trẻ sơ sinh . Nàng hỏi quản gia thì biết đó là nhị tỷ của nàng. Đã mất tích khi tròn tháng. Đại tỷ chỉ cười với bức ảnh, ngoài ra không cười với ai khác. Nàng thích vẽ, lần đầu tiên nàng đem tranh khoe với đại tỷ. Lần đó cũng bị đánh đến thê thảm. -Tranh! mày không học được cái tích sự gì à! học mấy cái này mày kiếm ra được bao nhiêu tiền. Lần đó bức tranh bị xé nát giẫm đạp dưới chân. Nàng ghét đại tỷ. -Vì sao! Vì sao đối xử với em như vậy! em đã làm gì sai chứ -Phải! mày không sai! người sai là Trịnh Quân Phi Khánh. Là ông ta đã đập nát cái nhà này. Là nghiệt đã tạo ra. Vì sao mày lại tồn tại trên thế gian này. Mãi sau này nàng phát hiện ra bức tranh bị xé kia đã được dán lại chỉnh tề. Nàng rất muốn hỏi đại tỷ, sau này khi chị ấy ra đi mới nói rằng: Vì hận ba, vì em giống ba, cũng là một người thích vẽ. Từ đó nàng mới biết rằng. Đại tỷ có bao nhiêu khổ cực. Gánh trên vai tất cả mọi chuyện. Tuổi xuân không vui vẻ hạnh phúc, chỉ toàn mồ hôi ,máu ,thanh xuân. Đời người đừng bao giờ dễ căm ghét người khác, khi bản thân chưa biết họ đã trải qua những gì.
|
Tác giả hãy tự tin lên về những tác phẩm của mình. Bạn chắc chắn sẽ làm được. ĐỪNG đánh mất niềm tin!
|
Ngoại truyện 2 15 năm sau Trịnh Quân An mất khi 40 tuổi.Trịnh Quân Mi khi đó được 50 tuổi.
Ngày hôm đó Trịnh Quân An chuẩn bị mọi thứ trên bãi biển.Cô muốn cùng Trịnh Quân Mi ngắm hoàng hôn cuối cùng này. Trên bãi cát trắng đặt một cây đàn piano màu trắng.Hôm nay cô muốn hát cho Trịnh Quân Mi nghe. Bài hát cuối cuộc đời này. Đoạn đường này đã hạnh phúc rồi. Trịnh Quân Mi khi đến bãi cát rất đúng giờ. Không hiểu sao hôm nay tiểu An lại bí mật như vậy. Khi nàng đến đã thấy Trịnh Quân An ánh mắt hướng phía biển xa xăm kia. Trên người mặc một bộ đồ trắng. Trịnh Quân Mi biết Trịnh Quân An thích mặc đồ trắng nhất, và nàng cũng thấy màu đó rất hợp với Trịnh Quân An. -Tiểu An! -Chị đến rồi! có muốn nghe em hát không. -Được “ Mộng này cũng đến lúc phải tỉnh. Phồn hoa nhân thế em cũng đã xem đủ Ái là gì? Trước giờ em không hiểu rõ. Chỉ gặp người mới thấu được chữ yêu. Thế gian này gặp được người là điều hạnh phúc nhất. Có chăng kiếp trước đã ước hẹn kiếp này mới cùng ngắm nhân gian Người đã hoạ cho em một thế gian đẹp đẽ. Nước sông ba ngàn chỉ nguyện một gáo. Kiếp này không trọn lời hứa, chỉ xin người thứ tha. Mộng phồn hoa cũng đến lúc kết thúc. Canh mạnh bà người hãy uống để quên đi mối tình không trọn vẹn này. Trịnh Quân Mi nghe từng câu từng chữ. Tiếng đàn du dương, lời bài hát đau lòng. Trịnh Quân An sắc mặt nhợt nhạt. Từng bước đến bên nàng. Trịnh Quân An mỉm cười. Hai tay vuốt ve lấy gương mặt của Trịnh Quân Mi. Dù năm tháng qua đi. Nhưng Trịnh Quân Mi vẫn xinh đẹp như vậy. Không đoán ra được tuổi của nàng -Mi! Cuộc đời này em rất may mắn mới gặp được chị.Tình yêu của chị đưa em ra khỏi bờ vực tăm tối. Chính tình yêu của chị đã vẽ cho em một thế gian phồn hoa. Một bức tranh hoa mỹ. Em đã rất mãn nguyện. Kiếp này em làm chị đau lòng nhiều như vậy. Đã lừa dối chị bao lâu nay. Hôm nay em không thể trụ được nữa. Không thể cùng chị xem tiếp phồn hoa nơi nhân thế. Ly biệt là không tránh khỏi. Chỉ xin chị đừng đau lòng nữa. -Tiểu An của chị sao lại nói thế! Chuyện xưa đã qua nhắc lại làm chi! Còn có 15 năm qua chúng ta sống rất hạnh phúc không phải sao. -Ừm, cuộc đời này của em vậy là vui rồi.Chị thấy không, hoàng hôn thật đẹp.Mi! Chị có tha lỗi cho em nếu kiếp sau không bên chị không? Vì em muốn kiếp sau là dành cho Vy tỷ. ..Kiếp này em..nợ tỷ ấy một..tình yêu.. -Chị sẽ tha em kiếp sau..Nhưng kiếp sau sau nữa chị sẽ giành lấy em. Ngày đó Trịnh Quân An ra đi mãi mãi trong vòng tay của Trịnh Quân Mi.Dưới ánh hoàng hôn đầy xinh đẹp và mỹ lệ. Trên môi cô vẫn phảng phất nụ cười. Trịnh Quân Mi hôn lên đôi môi ấy một lần cuối cùng. Ngày đó Trịnh Quân Mi khóc rất nhiều. Sau khi Trịnh Quân An ra đi. Trịnh Quân Mi sống thêm 10 năm. Nàng rất muốn gặp Trịnh Quân An nơi cầu nại hà. Nhưng nàng biết tiểu An đã đi tìm Hà Tuyết Vy, trả nợ tình yêu. Nên nàng cố sống tiếp.Dù là đau thương. Chuyện tình yêu của hai người họ thành một đoạn giai thoại của Trịnh gia đời đời sau này. Số mệnh đau thương của hai người họ là tấm gương cho con cháu sau này. Trịnh Quân An 25 năm từ lúc sinh ra là đau khổ tang thương. Cuộc sống của cô an ổn hạnh phúc chỉ ngắn ngủi trong 15 năm. Còn Trịnh Quân Mi, trái tim nàng kiếp này chỉ dành cho Trịnh Quân An. Vì cô mà làm hết tất cả,sau khi Trịnh Quân An mất Trịnh Quân Mi chìm vào đau thương nhưng vẫn cố sống tiếp. Đến 10 năm sau, nàng ra đi thanh thản trong vòng tay của Trịnh Quân Lam và Trịnh Quân Lan.
|
bài hát mà tiểu An hát là do mình tự bịa. Nếu k hay xin đừng mắng a
|