|
Trịnh Quân An một khi đã diễn thì chỉ có là ảnh hậu. Trịnh Quân An muốn khởi nghĩa. Phất lên ngọn cờ lấy lại chức “công quân” . Quyết định tốc chiến tốc thắng. Trịnh Quân An về đến nhà là ôm hai đứa con vào lòng. Tụi nhỏ khóc hu hu. Đứa trẻ dù có hiểu chuyện có trưởng thành hơn bạn trang lứa thì xa mẹ vẫn sẽ như bao đứa trẻ khác. Đêm đến. Với biết bao nhung nhớ, Trịnh Quân Mi liền hành động. Ăn chay ba tuần thì tối nay cũng nên ăn mặn rồi. -Khoan đã. Chị cũng biết em đã không nhìn thấy gì! Lần này có thể cho em nằm trên không?-Trịnh Quân An làm cho ánh mắt như người mù để lừa đảo. -Được không?-Trịnh Quân Mi hỏi ngược lại. Mù thì sao hành động được. -Được Trịnh Quân Mi ngẫm liền đồng ý. Trịnh Quân An bắt lấy cơ hội ở dưới gối móc ra còng số 8 nhanh chóng còng Trịnh Quân Mi vô đầu giường. Lật ngược tình thế. Trịnh Quân Mi cũng bất ngờ kinh ngạc. Hoàn hồn thì tay đã bị còng lại. -Trịnh Quân An! Đồ lừa đảo, em nhìn thấy.- Sau hành động của Trịnh Quân An thì Trịnh Quân Mi biết Trịnh Quân An đã không còn mù nữa. Nàng rất vui, cuối cùng ông trời cũng không bạc đãi nàng. Nhưng tức thì vẫn tức. Đồ lừa đảo này. -Bao nhiêu lâu nay bị đè. Hôm nay nếu không dùng chiêu trò thì chắc là “ vạn niên thụ”. Cả đời em oai hùng như vậy, nằm dưới hoài đâu được. Hôm nay em rất muốn chị a! Đêm nay thức hầu bản quan đeeeee. Trịnh Quân Mi căm tức nhưng đâu làm được gì. Trịnh Quân An! Chờ đó, chỉ cần chị thoát được liền băm vằm em ra. Một đêm xuân kéo dài đến 5h sáng. Trịnh Quân Mi cảm giác giống như bị xe lu cán qua vậy. Cả người đau nhức. Toàn thân hết dấu răng với dấu hôn. Phía dưới đau đến khó chịu. Tên trời đánh kia đêm qua lại còn trêu đùa nàng đủ trò đủ kiểu. Trịnh Quân Mi thấy cổ họng mình như muốn nứt ra. Đêm qua hét quá lớn. 8h sáng Trịnh Quân An đang ngủ chảy cả nước miếng. Miệng còn cười hì hì. Đang mơ mộng thì bị đá xuống giường. Bịch -Aiza, ai chơi kỳ vậy! đang ngủ mà!- Trịnh Quân An giọng ngái ngủ vang lên. Bò lại lên giường. Chưa kịp gì thì tai đã bị vặn. -Ai da da, Mi! chị nhẹ tay chút, mới sáng sớm , ai ai ai- Trịnh Quân An hoàn toàn tỉnh ngủ. Tai bị nắm đến phát đau. -Hừ, em còn dám ngủ! Đêm qua sung sướng a, đồ lừa đảo nào!- Trịnh Quân Mi ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến làm Trịnh Quân An lạnh cà sống lưng. Đêm qua vui sướng đến quên việc mình giả mù. -Em lừa chuyện gì a! Trịnh Quân An cắn răng chối bỏ. Nhận để chết sớm à. -Nha Trịnh Quân Mi “ nha” một tiếng tay cũng tăng lực lên. Trịnh Quân An đau đến ứa nước mắt. Tay cũng bắt lấy tay Trịnh Quân Mi đang nắm tai mình. -Thêm chút nữa là đứt đó! aaaa,em nhận tội, em nhận tội!- Trịnh Quân An ăn đau liền hối hả nhận tội. -Vậy có phải ngoan hơn không. Chị cũng không phạt nặng gì! Chỉ là tiểu An~ Trịnh Quân An nghe mà sống lưng lạnh toát. Ôm lấy mền che thân. Sáng rất nguy hiểm a, huống hồ tối hôm qua như vậy. Trịnh Quân Mi không trả thù mới lạ. Thế là Trịnh Quân An thắng trận đầu tiên, nhưng mấy trận sau bị đánh cho không còn manh giáp nào. Hạnh phúc là thế. Một nhà bốn người vui vẻ. Trịnh Quân Mi mãn nguyện với bây giờ. Đôi khi con người không cần gì nhiều, chỉ mong có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. .... 11 năm sau Trịnh Quân Lam và Trịnh Quân Lan đã 16 tuổi. Năm 15 tuổi Trịnh Quân Lan ký hợp đồng với công ty giải trí của JL. Làm người mẫu đại diện cho công ty. Trịnh Quân Lan một đầu tóc nam hàn quốc, nét mặt xinh đẹp nhưng cũng rất soái khí. Dù mới 16 tuổi nhưng đã cao đến 1m75, thấp hơn Trịnh Quân Lam 5cm. Trịnh Quân An nhìn ngực của Trịnh Quân Lan,ngực của con gái mình có lép hơn của anh trai nó. Phẳng như một bức tường, không nhú ra được miếng nào. Bởi vậy khi muốn làm gì đều phải trình chứng minh thư. Nhưng cái hay là Trịnh Quân Lan rất nhiều fan a, chỉ gia nhập làn giải trí một năm mà fan đã hơn rất nhiều người trong ngành giải trí. Gái cũng bu đầy. Làm Trịnh Quân Mi luôn chỉa súng về phía cô. Nói là con gái đào hoa y chang em. Chả được tích sự gì. -Hai đứa có học nhảy lớp thì cũng vừa vừa thôi. Đùng một phát 16 tuổi nhảy lên đại học.- Trịnh Quân An ca thán. Hai đứa con của cô thông minh đến làm người ghen tỵ. Từ bé đã nhảy lớp. Vẻ ngoài lại đẹp như vậy. Và chúng nó tự kỷ với nhan sắc của bản thân. Nhưng điều lạ là nếu Trịnh Quân Lan hoạt bát vui vẻ thì Trịnh Quân Lam mặt lạnh như tiền. Bảo nó cười cho mình xem mà nó lại cười như khinh bỉ. Trịnh Quân Mi cũng bảo là Trịnh Quân Lam chắc thiếu dây thần kinh cười. .... Hôm nay Trịnh Quân Mi đi công tác, Trịnh Quân Lam là người thừa kế chính thức của Trịnh gia nên phải học tập kinh doanh từ lâu rồi, giáo viên tất nhiên là Trịnh Quân Mi. Nên đi công tác luôn dẫn theo Trịnh Quân Lam. Còn phần Trịnh Quân Lan, một con nhóc lông bông chích choè, sở trường là tán gái, học giỏi đấy. Nhưng mở miệng ra là sau này anh hai nuôi. Vậy đấy, khỏi đi làm kiếm tiền. Hôm nay Trịnh Quân Lan kéo Trịnh Quân An đi bar. Mẹ Mi Mi không quản Trịnh Quân Lan nhưng rất quản Trịnh Quân An, vì số đào hoa của Trịnh Quân An cao, vả lại sau bao năm tháng thì Trịnh Quân An khí chất khác xưa. Nhiều lúc Trịnh Quân Mi còn mê mẩn chứ nói gì kẻ khác. -Ha ha, tiểu Lan, hai người kia đi công tác ba ngày,chúng ta tự do ba ngày. Thật đã a! Trịnh Quân An cầm ly coktail uống một ngụm. Bao lâu nay toàn uống sữa. Giờ người cô đôi khi nghe phảng phất mùi sữa. -Mami, người sợ vợ nhất trên đời!- Trịnh Quân Lan không nể mặt gì mà châm chọc. Từ bé đã chứng kiến bộ dáng sợ vợ vô đối thủ của Trịnh Quân An. Chỉ cần mẹ Mi Mi nghiêm mặt lại là mami như cún con. Nhiều lúc còn cảm thấy bộ dáng hào hoa phong nhã của mami toàn xạo. Nói cũng đúng, chỉ cần mami làm sai liền không xuống nổi giường. Aiz. -Con không sợ chắc! chỉ cần thấy cái bàn phím vi tính liền xanh mặt!- Trịnh Quân An cũng chỉa lại. Mỗi lần Trịnh Quân Lan làm sai điều gì thì bị quỳ bàn phím. Đến giờ nó vẫn sợ bàn phím vi tính. -Haiz, sao con với mami không phất cờ nhỉ!- Trịnh Quân Lan mắt sáng lên nói. Phất cờ khởi nghĩa biết đâu thắng trận. Mami dành lại địa vị thì mình cũng được làm thần tử, sẽ được bảo vệ. -11 năm qua, mami phất cờ n lần. Nhưng đều bị đánh tan nát. - Trịnh Quân An bi ai nói. -Haiz, nhân cơ hội này mami chơi cho đã đi. Chết đỡ hối tiếc. Trịnh Quân Lan an ủi. Nhân cơ hội này mình cũng cua gái. Sau một lát thì bên Trịnh Quân An là hai cô gái xinh đẹp. Trịnh Quân Lan thì biến đâu mất. -Cô làm gì vậy? - Trịnh Quân An đẩy cô gái bên người ra. Chỉ nói uống rượu cùng sao lại dán người vào. -Làm gì căng thế, chị không cảm thấy vầy rất chán sao!-Cô gái kia hơi thở đầy mùi rượu phả vào mặt Trịnh Quân An. -Không, cô nếu chán thì đi đi. Cô gái nghe xong liền hậm hự rời đi. Trịnh Quân An liếc nhìn cô gái còn lại ý bảo cũng đi đi. Một mình vẫn tốt hơn. Chưa đầy 5 phút Trịnh Quân Lan hối hả chạy đến. -Mami, không xong rồi. Con vừa thấy xe của mẹ Mi Mi đậu ngoài cửa. -Cái gì! con có mờ mắt không vậy!- Trịnh Quân An nghi hoặc hỏi. Mi đang công tác sao lại ở đây được. -Con chắc chắn mà. Vả lại toàn là xe nhà chúng ta! hơn 10 chiếc Trịnh Quân An trong lòng liền hoảng. Thà giết lầm hơn bỏ xót. Cho là vậy thì nên chuồn gấp. -Đi về, nếu không bàn phím và chổi lông gà chờ hai ta a!-Trịnh Quân An liền kéo Trịnh Quân La đi về. Vừa ra phía cửa liền bị hốt. Hơn 10 vệ sĩ quay quanh. Trịnh Quân An lòng đổ lệ. Kì này chết chắc.
|
Há há há há há há há há há há há chết mẹ rồi
|
|
Hai người vào xe liền gặp vẻ mặt lạnh lùng của Trịnh Quân Mi và nụ cười nhếch mép của Trịnh Quân Lam. Định mệnh thiệt nghiệt ngã mà. -A ha ha, chị về sớm thế.-Trịnh Quân An ngồi nép về phía cửa xe. Kì này chết chắc. -Làm xong nên dùng phi cơ riêng về đây. Nhờ vậy mới biết ai đó phạm điều cấm trong nội quy.-Trịnh Quân Mi nhàn nhạt nói. Mắt soi soi cây chổi lông gà trên tay. Trịnh Quân An nuốt nước miếng một cái. Trên xe mà cũng có cái này sao. -Chị mới mua. Em thấy thế nào. Nghe họ giới thiệu hàng này khó gãy! Con mẹ nó, đứa nào lại bán loại này vậy. Chổi lông gà có cần phải làm như vậy không. -Đẹp, nếu đem dọn bụi bậm thì hơi tiếc. Để trưng bày thì đẹp mắt hơn! Trịnh Quân Lan ngồi ghế đối diện liền mặc niệm cho Trịnh Quân An. Sợ vợ thì chịu. -Nga, được rồi. Chờ vào nhà đã!- Trịnh Quân Mi quăng một câu liền không nói gì nữa. Trịnh Quân Lan thấy không đả động gì đến bản thân liền âm thầm vui vẻ. Há há, coi như thoát kiếp. -Con đừng đắc ý. Ngày mai con có buổi chụp hình ra mắt sản phẩm nên không phạt quỳ con! Tiền tiêu vặt trong nửa năm sẽ bị cắt. Cấm đi chơi với bạn bè. Đi học xong liền về nhà. Đi theo mẹ học kinh doanh. Trịnh Quân Lan nghe xong liền từ thiên đàng bị đá thẳng xuống địa ngục. Tiền làm người mẫu đã bị thu. Tiền tiêu vặt không có. Còn bị bắt đi học kinh doanh, mạng tận rồi a! Trịnh Quân Lan đưa mắt cầu cứu với Trịnh Quân Lam. Anh hai sẽ cứu mình, nhưng cô đây là thấy cái gì, ánh mắt muốn nói với cô rằng” tự tạo nghiệt không thể sống” Trịnh Quân An lo cho mình chưa xong nói gì quản chuyện con gái.Học kinh doanh cũng tốt, JL cũng cần người kế nghiệp. Thiên cũng nói qua. Khoảng vài năm nữa anh sẽ mở nhà hàng. Cùng DR sống những ngày bình dị. Từ đó mỗi lần chủ tịch Trịnh đi công tác luôn có em gái đi theo. Còn có Trịnh Quân Lan bây giờ vừa làm người mẫu ban ngày , đêm đến bị ném vào thư phòng chịu tra tấn của Trịnh Quân Mi. Trịnh Quân Lam cũng không cho một xu ke nào dùng cả. Làm anh mà keo thấy sợ. -Anh hai! em muốn mua bộ này, cho em vay một ít đi!- Trịnh Quân Lan ước ao bộ quần áo mới ra. Nhưng trong tay không tiền làm sao mua được. -Đi xin mami đi, mami giàu mà!-Trịnh Quân Lam không thèm ngẩn đầu lên. Ánh mắt vẫn chăm chú xem tài liệu. -Mami giàu có nhưng cũng bị tịch thu vô tay mẹ Mi Mi. Mami còn nghèo hơn em! -Đi xin chú Thiên đi! -Lại càng bi ai, em xin mà chú bảo để dành tiền cho cuộc sống sau này. Chú già rồi” , chú nói vậy đó! -Dì tiểu Tĩnh! -Dì cũng nghe lời mẹ Mi Mi. Kiên quyết không cho em một cắt nào.Em khổ quá mà! tiền kiếm được bị thu hết, tiền tháng cũng bị cắt. Muốn em sống sao đây!- Trịnh Quân An yểu xìu ngồi bẹp dưới đất. Bộ quần áo này chỉ có vài bộ. Nhưng giờ hết tiền mua. -Anh thấy bộ đó cũng đâu đẹp lắm! Muốn mua quần áo mới thì anh dẫn em đi!- Trịnh Quân Lam thấy em gái thảm như vậy liền trỗi dậy lòng từ bi. Dù cho cậu có lạnh lùng hay gì đi nữa thì em gái luôn là người anh quan tâm nhất. Lúc cỡ 10 tuổi. Đi học liền đánh nhau với thằng khác vì thằng đó làm Trịnh Quân Lan té. Cuối cùng bị mời phụ huynh. Hai người học võ nhưng tên kia cũng mạnh không kém. Cả ba người mặt mũi bầm dập. Tốn không biết bao nhiêu cái trứng gà. Đồ chơi của Trịnh Quân Lan rất nhiều nhưng đa phần là cậu bỏ tiền ra mua. -Anh hai là nhất! nhanh nhanh đi nào!- Trịnh Quân Lan ôm hôn khuôn mặt y chang mình. -Trở về phòng thay đồ đi ... Trịnh Quân An ôm lấy Trịnh Quân Mi mà ngắm hoàng hôn trên biển. Hai người thường hay ngắm hoàng hôn trên bãi biển này. Cười đùa vui vẻ, cuộc sống vậy cô đã rất viên mãn. Tập đoàn Trịnh Gia cũng một ngày lớn mạnh. JL có Thiên chăm nom một phần cũng đứng trên đỉnh cao. -Mi, nếu cho tiểu Lam vào công ty sớm liệu có ổn không? -Sẽ ổn, thằng bé cũng sắp 17 rồi. Năm đó chị 12 tuổi bước vào công ty vẫn qua được. Huống gì thằng bé lại thông minh điềm tĩnh như vậy. Nó theo chị học tập , có bao nhiêu chị đã chỉ hết. Chỉ còn thiếu bước chân đi thôi. Mà tiểu Lan cũng không kém, nhưng nó hơi lông bông. Chỉ là sau này đừng gieo nợ hoa đào rồi không giải quyết được. Trịnh Quân Mi nhớ tới Trịnh Quân Lan liền thở dài ngao ngán. Từ bé đã cua hết em này tới em khác. Đào hoa còn hơn Trịnh Quân An. Không biết sau này ai sẽ giữ được chân con ngựa hoang này. -Ha ha, vô tư lông bông như vậy cũng tốt. Mọi chuyện tự ý trời thôi. Một nhà bốn người viên mãn hạnh phúc. Cuộc sống là vậy, bạn muốn yên ổn thì không được yên ổn. Phải có sóng gió ta mới biết trân trọng hạnh phúc . Đừng quá tham lam để rồi mất tất cả. Hai người cứ ôm nhau ngắm hoàng hôn. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi xuống hai thân ảnh xinh đẹp trên bờ cát trắng. Hình ảnh thật duy mỹ. Chính Văn Hoàn
|