|
|
Trịnh Quân Mi biết bao đêm không an giấc, hằng ngày chăm sóc hai đứa nhỏ. Ngày nào tụi nó cũng u sầu không thèm nói chuyện với ai. Ngày nào cũng muốn mami. Trịnh Quân Mi rất muốn qua Đức dù đó là đầm rồng hang hổ. Nhưng nàng tin tiểu An của nàng. Đã hơn hai tuần trôi qua. Cả ba người đều ốm, hai đứa nhỏ hôm nay từ nhà trẻ về mặt ủ mày chau. -Có đứa nào bắt nạt hai đứa sao?-Trịnh Quân Mi cưng chìu hỏi han. -Mẹ. Tụi con muốn học võ!-Trịnh Quân Lam lên tiếng nói. -Vì sao? -Tụi con muốn bảo vệ mami! Mẹ, mẹ giỏi như vậy! Dạy tụi con đi- Trịnh Quân Lan ôm lấy Trịnh Quân Mi và nói. Hai tuần không thấy mami. Hai người rất nhớ mami. Muốn ôm mami. -Được, mẹ sẽ dạy hai đứa! Nhưng không được tới nửa chừng lại bỏ cuộc nhé! -Hứa danh dự!- Cả hai đồng thanh đáp , sau đó giơ tay ra chấp tay với Trịnh Quân Mi. Thề sẽ đáp cho kẻ ăn hiếp mami bờm đầu. Phía bên kia Trịnh Quân An đôi mắt quấn băng gạt trắng đã hai tuần. Hôm nay là ngày tháo băng. Trịnh Quân An rất muốn chắp cánh bay về bên Trịnh Quân Mi. Cô nhớ Trịnh Quân Mi biết bao. Nhớ mấy ngày Will Đức Nhã và Tịnh Nhược Lan có đến thăm cô. Bọn họ nói từ đây trở đi không ai nợ ai. Tất cả đã kết thúc êm đẹp. Rồi từ ngày đó Trịnh Quân An không gặp lại họ nữa. Mẹ của Tịnh Nhược Lan có nói hai người họ sẽ đi du lịch vài năm. Trịnh Quân An cũng không hỏi gì thêm. -Đến lúc tháo băng rồi! Trịnh Quân An nghe đến liền khẩn trương. Sẽ có thể thấy được. Miếng băng được tháo ra rất nhanh chóng. -Giờ hãy mở mắt từ từ ra, vì lâu ngày nên có thể hơi chói khi thấy ánh sáng.-Tất Lan Ái Nhã nhẹ nhàng nói. Trịnh Quân An mí mắt động nhẹ từ từ mở ra. Ánh sáng mặt trời buổi sáng rọi vào làm cô mới mở ra liền híp mắt lại, tay che ánh sáng. -Để tôi kiểm tra lại nào! Trịnh Quân An trong lòng thở phào nhẹ nhỏm.Mi! chờ em trở về. Chúng ta sẽ sống tháng ngày hạnh phúc. .... Hôm nay Trịnh Quân Mi cảm thấy tim đập liên hồi. Đã ba tuần rồi. Không lẽ tiểu An xảy ra vấn đề! Ting ting Trịnh Quân Mi bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. -Alo -Có thể ra sân bay đón em không!- Trịnh Quân An hiện giờ đang đứng ở sân bay. Cô muốn cho Trịnh Quân Mi một bất ngờ. Cô ở Đức thêm một tuần nên đã ba tuần rồi. Trịnh Quân Mi nghe thấy giọng Trịnh Quân An mắt liền đỏ hồng lên. Cuối cùng cũng nghe được giọng nói sau ba tuần. Cuối cùng cũng sắp gặp được em ấy. -Chị đến liền! Đứng yên đó chờ chị nhé!-Trịnh Quân Mi cả áo khoác cũng không cầm cúp điện thoại liền lao ra khỏi phòng làm việc. Nhân viên công ty thấy lão bản của mình chạy như bay liền ngớ người. Đây là có chuyện gì vậy kìa. Sao mà gấp gáp thế. Trịnh Quân An mang quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài. Phía trên là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Tay áo sắn lên một chút. Tóc xoã sau lưng, mang kính đen to bản. Không biết bao nhiêu người ngoái đầu nhìn rồi. Một tốp cô bé khoảng 18 tuổi đang đứng xì xầm về cô. Trịnh Quân An cũng không để ý. Đẹp nên người ta ngắm cũng không sao. Ai bảo cô đẹp chi! Và giờ đã biết hai đứa nhóc kia tự kỷ giống ai rồi. -Nè, lên đi! xin được số điện thoại là được !-Mấy cô gái kia đẩy đẩy một cô gái tới chỗ Trịnh Quân An. Bộ dáng cô gái này rất xinh. Ngũ quan cũng nói là đẹp. Nhìn chắc là tiểu thư con nhà giàu tụ tập đi du lịch. Bởi vì Trịnh Quân An rất cao nên cô gái này phải cực khổ ngước lên. -Xin chào -Chào, xin hỏi có chuyện gì không?-Trịnh Quân An giả vờ hỏi. Mấy cô bé này tưởng mình không nghe được đoạn đối thoại chắc. -A, cũng không có gì, chỉ là em muốn làm quen chi! Cô gái đôi mắt trong sáng ngây thơ nhìn chằm chằm Trịnh Quân An. Chưa bao giờ cô thấy một cô bé có đôi mắt thuần khiết như vậy. -Nga, vì sao muốn làm quen với tôi?- Trịnh Quân An bắt đầu bật chế độ câu gái. Tháo mắt kính để lộ ra đôi mắt đẹp của mình. Miệng còn mỉm cười . Cả đám con gái bên kia hết hồn. Mới đầu vì có mắt kính nên không biết đẹp tới mức này. Cô bé bắt chuyện cũng đơ ra nhìn Trịnh Quân An. Tại dao trên đời này có người có đôi mắt đẹp như vậy. -A, chị thật đẹp! Trịnh Quân An trong lòng muốn bật cười. Trước giờ người khen cô đẹp rất nhiều nhưng cô bé này ánh mắt không dục vọng khen mình. Quá đáng yêu rồi. -Cảm ơn em. -Em tên Lục Nhan. Còn chị? -Trịnh Quân An. Còn có chị đã có người yêu rồi!- Trịnh Quân An cũng không muốn thiếu nữ trước mắt mình phải thất vọng. Nhưng cô có Trịnh Quân Mi rồi. Không muốn rước thêm phiền toái đâu. -Vậy..sao. Nhưng em vẫn có quyền theo đuổi mà. Chị chỉ là có người yêu chứ chưa kết hôn mà.-Trịnh Quân An nghe cô bé này nói liền nghẹn họng. Bây giờ cũng bạo dạn gớm nhỉ. Trịnh Quân An đeo kính lên. Cô còn muốn phất cờ khởi nghĩa. Còn muốn đè Trịnh Quân Mi. Nên nếu tháo kính sợ Trịnh Quân Mi nhận ra nên đeo vào cho chắc ăn cái đã. -Nhưng người yêu chị rất bá đạo! em có dám đấu không?-Trịnh Quân An lại hỏi tiếp. -Dám Thật là dõng dạc a. -Người đó có quyền, tiền, thế! Em lấy gì đấu đây! -Em..em là người thừa kế tập đoàn Lục gia! tương lai em có tiền, quyền , thế!-Lục Nhan kiên định nói. -Chị nói đi, người yêu của chị là ai! Đúng là một cô bé trong sáng a. Nhưng Trịnh Quân An cũng tiếc thay, tương lai chắc chắn cô bé này sẽ không trong sáng thẳng thắng như vầy nữa. Sau này bước chân vào thương trường mà như vầy chỉ có bị nuốt sống thôi. -Người đang đi đến kia là người yêu của chị!-Trịnh Quân An ánh mắt thấy đoàn người của Trịnh Quân Mi liền nói. Trịnh Quân Mi đi trước hơn 10 vệ sĩ đi sau lưng. Khí thế làm người ta sợ hãi a. Lục Nhan thấy Trịnh Quân Mi liền như bong bóng xì hơi. Tình yêu vừa chớm nở đã chết yểu Trịnh Quân An giả vờ cầm lấy gậy dò đường. Lục Nhan kế bên liền kinh ngạc. Gì đây a? Trịnh Quân Mi thấy Trịnh Quân An đứng đó liền bước nhanh tới. Ôm chầm lấy Trịnh Quân An. -Tiểu An của chị cuối cùng cũng về! Chị rất nhớ em! -Ừm, em cũng rất nhớ chị! Trịnh Quân Mi hôn một cái lên môi Trịnh Quân An. Người khác nhìn thấy thì liền kinh ngạc. Khinh bỉ, tiếc hận. Đủ loại. Nhất là đám cô gái kia hưng phấn đến hét lên. Chắc chắn là hủ nữ a. Lục Nhan xoay người bỏ đi. Hu hu. Chưa gì đã bại như vậy. -Trở về thôi- Trịnh Quân An lên tiếng nói. ( Chờ xem tiểu An có khởi nghĩa thắng hay bại trận đây)
|
|
Tiếp đi tác giả.truyện đang rất hay luôn á
|