Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Trịnh Quân An mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Đề phòng lắng nghe tiếng động. Không nhìn thấy cũng thật bất tiện, không biết mình đang ở đâu trong hoàn cảnh nào. Nhưng Trịnh Quân An biết bản thân ở chỗ không tệ. Đại loại như giường mình đang nằm. Mềm mại ấm áp. Cạch -Tỉnh rồi sao!-Tịnh Nhược Lan bưng theo một mâm thức ăn tiến vào. -Cô là Tịnh Nhược Lan sao?-Trịnh Quân An hỏi -Cũng không tệ! không quên mất tôi!-Tịnh Nhược Lan mỉm cười đặt thức ăn lên bàn. -Nói rõ mục đích đi!-Trịnh Quân An lạnh nhạt nói. Không ai rảnh rang mà đi bắt người. Trịnh Gia cũng không nợ nần gì. -5 năm không gặp, có chút nhớ cô nên mời cô đến Đức chơi một chuyến -Nha, cách mời khách của các người thật khác biệt a. -Trịnh Quân An châm biếm nói. -Ha ha, chỉ sợ mời bình thường thì Trịnh Quân Mi sẽ không cho. Thôi thì dùng cách này mời!-Tịnh Nhược Lan cười nói. Dúi vô tay Trịnh Quân An ly sữa. -Cô cho tôi là con nít 3 tuổi sao! Nhưng tôi cũng nghĩ không ra đã thiếu cô điều gì. Tôi biết là tôi nợ Vy tỷ. Nhưng không phải đã lấy mắt để đổi sao! -Mà, cứ dùng bữa đi. Mai tôi đưa cô đi thăm thú nước Đức! -Cô thấy kẻ mù nào có thể thưởng thức được phong cảnh?-Trịnh Quân An châm chọc nói.Cô ta bị lừa đá đến ngu à. -Cô không thấy nhưng có thể hít thờ không khí. Còn có, gọi điện cho Trịnh Quân Mi đi, nếu cô ta qua đây Will sẽ không bỏ qua đâu.Trịnh gia lớn mạnh nhưng đây là Đức Tịnh Nhược Lan đưa điện thoại liền rời đi. Tuyết Vy, sau lần này đã có thể yên nghỉ rồi. -Alo, chị ! là em -Tiểu An, em ổn chứ? Có bị thương gì không?-Trịnh Quân Mi nhận điện thoại liền hỏi dồn dập. Nàng ở nhà lo biết bao. Nay nhận điện thoại tinh thần có chút hoảng. -Em ổn! Chị cũng đừng qua đây! Sau một tháng em sẽ quay về. Chăm sóc hai đứa nhỏ giúp em, được chứ! Trịnh Quân An dịu dàng nói. Mi! xin lỗi, em không muốn chị gặp nguy hiểm. -Không! chị sẽ qua bển, Will Đức Nhã phải trả giá!-Trịnh Quân Mi giọng nói đầy sát khí. -Chị! Nghe em nói đây, đừng đặc chân qua Đức, nếu gây chiến thì ân oán biết bao giờ mới chấm dứt! Em nợ Tịnh Nhược Lan một mạng người. Nếu có thể chấm dứt êm đẹp thì hãy để em! Em cầu xin chị đừng qua đây -Trịnh Quân An! tại sao em luôn ích kỷ như vậy! Tại sao! Người giết Hà Tuyết Vy là chị! Là chị!-Trịnh Quân Mi hét lên, đừng tàn nhẫn như vậy. Tút tút -Nói nhiêu đó đủ rồi- Will Đức Nhã đưa tay lấy lại điện thoại. -Vì sao? -Vì sao à! Có thể nói là Hà Tuyết Vy mãi mãi lo lắng cho cô dù đã âm dương cách biệt.-Will Đức Nhã nhún vai trả lời. 5 năm qua, Nhược Lan luôn mơ thấy Hà Tuyết Vy. Nàng nói Tuyết Vy oán nàng, căm hận nàng ra tay tàn nhẫn với Trịnh Quân An. Nếu không cứu được Trịnh Quân An thì vĩnh viễn không siêu sinh được.
|
|
Z là Quân An có cơ hội được nhìn thấy rồi
|
Chương 49 Trịnh Quân An đã ở Đức ba ngày, hằng ngày cũng chỉ nói vài câu với Tịnh Nhược Lan. Hai người họ cũng dẫn cô đi thăm thú xung quang mặc dù chả thấy gì ngoài bóng tối. Nên nhẫn nại ba ngày liền bùng phát. Nhất quyết không chịu bước ra đường nữa. -Không muốn đi nữa sao? -Cô bị mát à! Tôi đi theo ba ngày là đủ rồi. Nhàm chán! - Trịnh Quân An bỏ lại một câu liền chùm chăn kín mích. -Hôm nay không đi dạo nữa! Đi gặp một người!-Tịnh Nhược Lan kéo chăn Trịnh Quân An ra. -Nếu vậy thì được! - Trịnh Quân An ngáp to một cái liền bước xuống giường. ..... Will Đức Nhã lái xe đưa hai người đi. Hôm nay cũng nên giải quyết rồi. Chỉ là không biết kết quả ra sao thôi. Trịnh Quân An tay đặt trên bả vai Will Đức Nhã, từng bước đi theo. -Cẩn thận bậc thềm!-Tịnh Nhược Lan một bên nhắc nhở. Cạch -Vào đi! chúng tôi ở ngoài đợi! Will Đức Nhã đưa Trịnh Quân An vào phòng liền rời đi. Cũng không nói đây là đâu cả. Trịnh Quân An mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng liền nghi hoặc. -Đến rồi sao Một giọng nữ vang lên làm Trịnh Quân An hơi giật mình chút. -Đây là bệnh viện?-Trịnh Quân An nghi hỏi. -Chính xác! Hai người kia đưa cô đến đây làm gì? -Ngồi đi! đứng không mệt à- Người phụ nữ liền ấn Trịnh Quân An ngồi xuống ghế. -Tôi là mẹ của Nhược Lan, có thể gọi tôi là bác sĩ Nhã! -Chào! tôi là Trịnh Quân An!- Trịnh Quân An lên tiếng đáp lại. Không ngờ mẹ nuôi của Tịnh Nhược Lan là bác sĩ.Nhưng đến đây là vì sao a! -Cháu còn trẻ vậy mà đã như vậy! có muốn thấy ánh sáng lại không? -Không phải đã hết cách rồi sao! Cô cũng không trông mong gì, kỳ tích liệu có xảy ra hay không, nhưng mà nếu không có cũng không sao, đằng nào cô cũng quen rồi. -Ha ha, với bác sĩ khác thì bó tay nhưng tôi thì khác! Cô muốn làm thí nghiệm chứ?- Ái Nhã lên tiếng cười. Không phải tự kiêu hay gì nhưng bà tự hào bản thân là thiên tài. Chỉ là lần này là thí nghiệm đầu tiên. Lúc trước thuốc mà Trịnh Quân An uống cũng do bà chế. -Thí nghiệm? Muốn tôi làm chuột bạch sao! -Trịnh Quân An giọng lạnh lẽo vang lên. Lấy con người làm thí nghiệm, cũng quá vô nhân tính. -Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn trả cho cháu một đôi mắt. Nhược Lan vì hận nên làm tổn thương cháu, mà loại thuốc đó từ chỗ tôi mà ra! Nên yên tâm tôi có thể làm được! -Bà nói hay nhỉ! có thể làm được? Nực cười, tôi cũng không muốn đem mạng mình ra cược! Bởi tôi còn rất nhiều điều chưa làm! Thời gian của tôi chỉ còn 25 năm. Bà không biết rằng tôi chỉ còn sống được 25 năm!-Trịnh Quân An bi ai nói. Lúc trước bác sĩ bảo cô không sống qua 50 tuổi. Thời gian là 25 năm. -Không lẽ tính sống 25 năm mù loà nữa sao? Có thể nhìn thấy được! tại sao không cược! -Cược? Nếu tôi chết đi thì không phải là kết thúc! tôi còn phải ở bên người yêu đến cuối đời! Dù là 25 năm ngắn ngủi. Nhưng đủ để tôi cùng chị ấy đi một đoạn đường-Trịnh Quân An hét lên liền cầm gậy muốn bước đi. Cạch -Tuyết Vy không muốn như vậy!-Tịnh Nhược Lan mở cửa bước vào. -Chị ấy chết lâu rồi! Đừng nhắc chị ấy trước mặt tôi! -Là Tuyết Vy bảo tôi phải cứu cô!-Tịnh Nhược Lan giọng có hơi giận nói. -Cô bị điên à! -Là chị ấy trong mơ về tìm tôi! nói tôi nếu không cứu cô chị ấy vĩnh viễn không siêu sinh, vĩnh viễn không thể yên nghỉ! -Đồ thần kinh! Tôi muốn về nước, không muốn ở đây chơi mấy trò chơi ngu ngốc với các người!-Trịnh Quân An cầm gậy dò đường bước đi.
|
Đôi khi biết trước thời gian mình sẽ chết là cực hình đối với bản thân. Thà rằng cứ như người khác,còn hơn biết trước cái chết. Trịnh Quân An ngồi ngay cửa sổ, mặt hướng ngoài đón gió. Đâu ai biết rằng cô muốn nhìn thấy được hai đứa con mình. Nhìn ngắm thế gian này. Đặc biệt là muốn nhìn thấy được Trịnh Quân Mi. Nhưng cô chỉ còn 25 năm thời gian. Bác sĩ cũng nói, nếu còn trải qua cuộc phẫu thuật nào hoặc bị thương thì mạng sẽ rút ngắn đi 10 năm. Thấy lại được thì cô chỉ còn 15 năm ngắn ngủi. Lúc trước cô không sợ chết nhưng lúc này đây cô thật sự sợ chết. -Mi! xin lỗi! Lúc nào em cũng làm khổ chị. Kiếp này em nợ chị quá nhiều.-Trịnh Quân An thì thầm nói. -Không muốn thấy đường sao?-Tịnh Nhược Lan bước vào liền mở miệng nói. -Tịnh Nhược Lan! thấy hay không là việc của tôi. Trịnh Quân An gằn giọng thốt ra từng chữ một. -25 năm khổ cực rồi tính sống tiếp 25 năm mù loà đến lúc chết sao! Như vậy cô chỉ là gánh nặng của Trịnh Quân Mi. Cô có đem lại được hạnh phúc cho cô ta trong khi cô là mọit tên phế nhân không hả! Thà rằng cô có thể thấy được, để có thể cho cô ta hạnh phúc mà cô ta đáng được có! Cô khi nhìn lại được thì sẽ hạnh phúc! Chứ không phải hằng ngày sống trong sự tự trách dằn vặt khi bản thân là một phế nhân! Cô chỉ là kẻ hèn kém! Thà rằng cô thấy lại, dù là 15 năm nhưng cô còn có thể thấy cảnh vật, mọi người xung quanh cô. Còn hơn 25 năm sống trong bóng tối mù loà!-Tịnh Nhược Lan từng câu từng chữ như đánh vào tâm Trịnh Quân An. Phải, cô sợ 25 năm không đủ huống gì là 15 năm. Nhưng liệu khi chết đi cô có hối hận vì làm gánh nặng không? Sẽ có! nhưng 15 thấy ánh sáng liệu có đủ bù đắp cho Mi không? -Nghe tôi nói đây. Tôi cho cô một ngày suy nghĩ. Nếu cô quyết định chọn bóng tối tôi sẽ đưa cô về với Trịnh Quân Mi. Còn nếu cô chọn phẫu thuật thì tôi bảo đảm sẽ thành công. Tịnh Nhược Lan rời đi sau khi nói xong. Trịnh Quân An thẫn thờ ngồi đó. Đây là phải lựa chọn rồi. .... Ngày hôm sau Trịnh Quân An quyết định chọn bỏ ra 10 năm để lấy lại đôi mắt mình. Mi! xin hãy thứ tha cho sự lựa chọn của em. Trịnh Quân An bị trói trên giường. Tất Lan Ái Nhã tay cầm một ống kim tiêm đứng bên giường bệnh. -Loại thuốc này sẽ gây đau đớn. Nên đề phòng đánh trói cháu lại. Sau hai tiếng sẽ hết đau! Cố chịu đựng Trịnh Quân An chỉ đành gật đầu. Ống thuốc bắt đầu tiêm vào. Lúc đầu Trịnh Quân An cũng không thấy gì nhưng chưa đầy 2’ liền cảm thấy đôi mắt đau đến không thể chịu đựng. Giống như có hàng vạn con côn trùng đua nhau cắn xé. -Aaaa Trịnh Quân An đau đớn hét lên. Tay chân cũng không thể giãy dụa được. Sợ Trịnh Quân An đau đớn cắn vào lưỡi liền lấy khăn cho Trịnh Quân An cắn lấy. 2 tiếng đồng hồ từng giây từng phút trôi qua nhưng giống như muốn nuốt cả linh hồn và thể xác của cô. Trịnh Quân An chưa bao giờ nếm trải đau đớn như bây giờ. Cà người suy yếu đi, mồ hôi thấm ướt cả quần áo bệnh nhân. Cuối cùng cũng xong. Cô như đi dạo một vòng quỷ môn quan. -Được rồi, ngày mai sẽ phẩu thuật! Dây trói cũng được tháo ra. Trịnh Quân An vô lực nằm trên giường. Cái này còn hơn hồi đi đánh nhau với giang hồ. Thời gian trôi qua, từ lúc cô đưa ra quyết định liền không thấy Tịnh Nhược Lan và Will Đức Nhã đâu cả. Ngày phẫu thuật cũng đến. Trịnh Quân An vì phải phẫu thuật nên chiếc nhẫn của mẹ và nhẫn đôi với Trịnh Quân Mi cũng được tháo ra. Mi! hãy phù hộ em. Trịnh Quân An được gây mê hoàn toàn. Trong đêm đen sâu thẳm Trịnh Quân An thấy một người rất mờ ảo.Sau đó màn đêm liền thành một vườn hoa anh đào.Người con gái kia đứng dưới gốc cây hoa đào xoay người lại nhìn Trịnh Quân An. -Vy tỷ!Vy tỷ-Trịnh Quân An điên cuồng chạy đến bên Hà Tuyết Vy. -Khánh nhi của chị lớn rồi. Nên đừng mít ướt như vậy chứ!-Hà Tuyết Vy đưa tay vuốt ve mái tóc của Trịnh Quân An. -Em vui quá! Chị không biết rằng em rất nhớ chị! Nhớ đến mệt mỏi! Khánh nhi mệt lắm, là Khánh nhi vô dụng, vô dụng! Trịnh Quân An khóc như một tiểu hài tử. Vừa khóc vừa tự đánh mình. -Khánh nhi của chị không hề vô dụng! Chỉ có ông trời kỵ người hạnh phúc. Khánh nhi nè! Hạnh phúc dù ngắn ngủi nhưng còn hơn là không làm được gì! Hiểu chứ? -Ừm, Khánh nhi nhớ! -Khánh nhi của chị là một cô gái tốt, nên đừng tự trách bản thân mình. Mấy năm nay chị luôn nhìn thấy hết, gặp ác mộng cũng ôm một mình, đau khổ cũng trốn trong nhà vệ sinh. 5 năm trôi qua lac địa ngục vậy mà em vẫn muốn bước! nếu không phải chị kêu Nhược Lan thì em vẫn đi đến bờ vực sẽ hối hận mãi mãi. -Khánh nhi biết mình sai. Nhưng mà em không muốn ai phải khổ đau nữa! -Trên thế gian này ai cũng phải nếm khổ đau cả. Còn em, em nếm khổ đau 25 năm. Vậy em có từng nghĩ cho bản thân mình chưa, Khánh nhi! em luôn ôm đau khổ của người khác vào mình, đã đến lúc nghĩ đến mình rồi. Lần này chị tìm em cũng chỉ muốn giúp em vượt qua. Giờ em đã vượt qua nên chị cũng đến lúc đi rồi. Hồng trần này hãy thay chị ngắm nhé! 15 năm còn lại của em sẽ phải hạnh phúc. Chị ở cầu nại hà chờ em-Hà Tuyết Vy ôm lấy Trịnh Quân An một cái liền biến mất. -Vy tỷ.. Vy tỷ.. kiếp sau của em sẽ dùng cho chị. Hẹn gặp lại ở cầu nại hà. ....
|