Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Trịnh Quân Lam và Trịnh Quân Lan mặc hai bộ quần áo y chang nhau đứng đó. Không hiểu tại sao mấy người lớn này lại chơi trò chơi nhàm chán này. -Tôi làm nhà cái, chỉ chơi một lần. Các người đoán được ai là Trịnh Quân Lam ai là Trịnh Quân Lan liền thắng. -Được, nhưng tên Bạch Ân Thiên này không được tham gia. En lên tiếng nói. Tên này mà chơi chỉ có thắng. Các nàng chỉ mới biết hai nhóc này. Chơi còn được. Tên này biết từ bé, nếu chơi thì không công bằng. -Được. Vậy còn bốn người. Ai thua thì giao tiền cược ra. Trò chơi bắt đầu. Bốn người chụm đầu lại mà phán đoán. Trịnh Quân An chỉ biết cười. Ai chứ nếu để ý rất dễ phát hiện, nhưng hôm nay Trịnh Quân Mi muốn hốt tiền của mấy người này nên chơi trò như vậy. -Bên trái là Trịnh Quân Lam, bên phải là Trịnh Quân Lan -Chắc chứ!- Trịnh Quân Mi ánh mắt tà tà nhìn bốn người -Chắc- Cả bốn đồng thanh nói lên. -Hai đứa nói ai là ai nào -Con là Trịnh Quân Lam( bên phải) Rồi, thôi xong. Lâm Quân mặc niệm cho tiền của mình. Ai chứ nàng nghèo nhất trong đám. -Ha ha, bỏ tiền ra. Ói tiền ra cho ta- Trịnh Quân Mi cười lên đưa tay ra. -Ai biết chúng nó có thông đồng không?-Ali lên tiếng nói. -Mọi người nhìn kỹ đi. Tiểu Lam lúm đồng tiền nằm bên trái, tiểu La thì bên phải. -Thiên lên tiếng nói, lúc đầu anh cũng khó phân biệt nhưng sau này để ý mới phát hiện ra. -Tại chị rủ em chơi! tuần này chị đi chợ đi!- Lâm Quân mặt ghét bỏ nhìn En. Hết tiền đi chợ nên En phải ói tiền ra. -Được được!-En bất đắc dĩ đồng ý, Lâm Quân là kẻ hám tiền và tiết kiệm đến keo kiệt. Hôm nay thua to như vậy nên đem nàng ra chém . Trịnh Quân Mi cầm một xấp tiền chia đôi ra cho hai đứa nhỏ. -Mẹ Mi Mi thật tài, kiếm tiền nhanh như vậy!- Trịnh Quân Lan đếm tiền hí hửng nịnh bợ. Nhét tiền vào túi quần của mình. -Mami, tụi con có tiền nè! Mai mình đi ăn kem được không?- Trịnh Quân Lam ngồi vào lòng Trịnh Quân An mà hỏi. Đến đây mấy ngày rồi nhưng không được ra ngoài chơi. Tranh thủ đi mới được. -Mi. Được chứ?-Trịnh Quân An hỏi ngược lại Trịnh Quân Mi. -Mai bốn người chúng ta cùng đi! -Được ..... ( Sẽ có bất ngờ)
|
|
Trời đất ơi là trời từ bao giờ mà Tiểu An đào hoa phong nhã của tôi lại thụ như vậy chứ =))
|
Hôm nay trời trong xanh đẹp đẽ. Cả bốn người Trịnh Quân Mi ăn mặc đẹp đẽ để ra ngoài dạo như đã hứa. Trịnh Quân An có Trịnh Quân Mi nên gậy dò đường không cần tới. Cô bỏ nó vào túi áo khoác, gậy thuộc dạng gấp khúc nên rất tiện lợi. Cả bốn người đi trong trung tâm mua sắm với biết bao người nhìn. Đặt biệt là Trịnh Quân An, rất nhiều cô gái lia ánh mắt tới. -Tiểu An nè! Sao em lại thu hút phái đẹp như thế!-Trịnh Quân Mi ăn giấm chua liền lên tiếng kháng nghị. -Thật ra nếu chị bỏ đi sự lạnh lùng thì sẽ không ít người tiến đến muốn làm quen chị đâu!- Nếu Trịnh Quân Mi không phải bộ dáng luôn cự người ngàn dặm thì hoa đào cũng bay đầy trời. Bộ dáng nữ vương như vậy sẽ làm biết bao người mê mẫn chứ. -Đời này chị chỉ cần em! -Rồi rồi Hai người lo nói chuyện đến khi nhìn lại xe đẩy hàng trong tay mình liền choáng váng. Trên tay Trịnh Quân Lam và Trịnh Quân Lan cầm đủ thứ bánh kẹo bỏ vào. Chúng nó tính mua hết bánh kẹo ở đây sao? -Hai đứa không sợ sâu răng sao?-Trịnh Quân Mi cầm từng món bỏ lại chỗ cũ. -Mẹ Mi Mi này, sao lại trả lại chứ! Tụi con muốn mua dự trữ mà!-Trịnh Quân Lan lên tiếng nói. Vẻ mặt như đại nhân chất vấn phạm nhân vậy. -Mua đủ ăn thôi! Khi nào hết mua nữa, mua nhiều ăn không hết lại hết hạng sử dụng, dù chúng ta giàu nhưng phải biết tiết kiệm!-Trịnh Quân An lên tiếng răn dạy. Dù cô nhiều tiền nhưng cảnh cơ cực lúc nhỏ làm cô luôn tiết kiệm mặc dù tiền dùng không hết. -Vâng!-Hai đứa ngẫm một hồi liền chỉ lấy những thứ mình thích nhất. Trả lại những thứ kia một cách ngay ngắn. -Đi ăn kem thôi! -Mẹ Mi Mi, con muốn đi WC!-Trịnh Quân Lan níu lấy vạt áo của Trịnh Quân Mi mà nói. -Chị đưa con bé đi đi! Em ở đây chờ chị. Hai người đâu biết rằng chính vì điều này mà hai người lại bị chia cắt lần nữa. Trịnh Quân Mi đưa Trịnh Quân Lan đến toilet liền đứng ngoài cửa chở. Bên kia Trịnh Quân An vẫn đứng đó nhưng Trịnh Quân Lam thấy món đồ chơi hấp dẫn liền đi qua. -Ưm Trịnh Quan An đang đứng liền có một chiếc khăn chụp lên mặt cô. Cả người bị kiềm đến không vùng vẫy được. Rất nhanh Trịnh Quân An liền ngất đi. Chỉ khoảng 5’ Trịnh Quân Lam cầm món đồ chơi lại nhưng không thấy Trịnh Quân An đâu cả. Nhóc biết mami sẽ không đi đâu vì mami không thấy đường. Làm sao có thể đi lung tung được.Trịnh Quân Lam quăng món đồ chơi xuống đất chạy đi tìm ở những gia hàng gân đây. Nhưng không thấy bóng dáng Trịnh Quân An đâu cả. Lần đầu tiên nhóc biết sợ hãi là như thế nào. Trịnh Quân Mi vừa nói vừa cười dắt Trịnh Quân Lan. Đột nhiên Trịnh Quân Lam khóc chạy tới ôm lấy chân nàng. -Hu hu, không thấy mami đâu cà.. Mẹ mau tìm mami về đi.. Trịnh Quân Mi nghe xong tâm liền hoảng. Trịnh Quân Mi móc điện thoại ra gọi vào số Trịnh Quân An nhưng không ai bắt máy cả. Nàng liền ấn một số khác mà gọi -Dò vị trí của nhị tiểu thư cho tôi! Phái người đến trung tâm mua sắp NJ ngay lập tức cho tôi! -Hu hu, mẹ.. con muốn mami- Trịnh Quân Lan cũng khóc lên. Trịnh Quân Mi ôm lấy hai đứa nhỏ ra khỏi trung tâm mua sắp. Chưa đầy 2’ liền có một hàng xe đến đón nàng. -Tra ra chưa!-Trịnh Quân Mi nói với vệ sĩ đang ngồi ghế phó lái. a -Tra không ra ạ! Giống như bị người khác giấu đi ạ! Vệ sĩ nhanh nhẹn đáp. Chủ tịch ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. -Alo -Lâm Quân, dò tung tích của Quâ An! Nhanh lên Lâm Quân nghe xong liền choáng váng. Không phải bị bắt cóc chứ. Tay nhanh nhẹn thao tác trên máy tính. Giống như có người đang đánh với Lâm Quân. -Có người chặn nên thời gian không nhanh được. Tên này còn là kẻ rất giỏi nữa- Lâm Quân bật loa ngoài liền nói . -Chết tiệt! Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra! Trịnh Quân Mi giọng đầy lạnh lẽo nói. Kẻ nào gan như vậy! 1 tiếng sau Mọi người quen của Trịnh Quân An đều tập hợp. Bọn họ điều động tất cả để tìm Trịnh Quân An. -Con mẹ nó! ra rồi-Lâm Quân chỉ vào màn hình máy tính hét lên. -Đức? Ting ting Trịnh Quân Mi nhìn màn hình điện thoại hiện một dãy số lạ. Nàng không chần chừ liền nhấc máy lên. -Nếu các người tìm Trịnh Quân An thì không nên tìm nữa! -Cô là ai? -Thiên lạnh giọng lên tiếng -Will Đức Nhã. Còn có, Trịnh Quân Mi, tôi biết thế lực cô lớn nhưng ở Đức là lãnh địa của tôi. Nếu trên địa bàng cô thì tôi thua nhưng ở địa bàng tôi thì tôi thắng! cô cũng không nên qua đây,yên tâm! Trịnh Quân An sẽ không mất sợi tóc nào cả. Cho dù cô có đến Đức thì cũng không tìm được người đâu. 1 Tháng sau sẽ trả người lại nguyên vẹn. -Wil Đức Nhã! cô không sợ bá tước sao! Trịnh Quân Mi giọng lạnh lẽo nói. Will Đức Nhã, cô dám đụng đến Trịnh gia thì đừng mong yên ổn. -Ấy ấy, đừng đem cha tôi ra doạ chứ! Tôi cũng nói rồi, chỉ cần cô dám làm gì thì Trịnh Quân An tôi không đảm bảo. Nếu cô yên tĩnh thì 1 tháng sau Trịnh Quân An sẽ lành lặng không tổn hao gì về với cô. Tôi lấy danh dự hoàng tộc Will ra bảo đảm. -Chỉ cần tiểu An của tôi bị gì tôi sẽ san bằng hoàng tộc của cô! Tút tút
|
Mới hạnh phúc chưa được bao lâu giờ lại chia cắt.sao số mạng của hai chị em nhà này lại khổ như vậy
|