Sáng sớm Trịnh Quân An rất muốn ôm hai đứa con vào lòng nhưng thật đắng lòng. Chuyện là Trịnh Quân An nghe tiếng tụi nhỏ liền giang tay để chúng nó xà vào lòng mình nhưng cô đợi mãi chẳng thấy đâu. Sau đó Trịnh Quân An nghe tiếng phía sau mình cách một hai bước chân. -Mẹ Mi Mi! Ôm nào!- Trịnh Quân Mi cũng hơi bất ngờ, hai đứa này không phải toàn gọi đồ xấu xa với toàn nhe nanh giơ vuốt với mình. Hôm nay lại cười vui vẻ đòi ôm. -Ôm nào!- Trịnh Quân Mi sức lực mạnh hơn người khác liền bế bổng hai đứa hai bên. Trịnh Quân Mi buồn cười khi nhìn mặt Trịnh Quân An. Trịnh Quân An trề miệng ra mặt méo xẹo tay thì ôm lấy ngực mình. Trịnh Quân An nghe tiếng vỡ của con tim mình. Đây là chuyện gì xảy ra, sao chỉ một đêm mà chúng nó đã quay lưng với mình. -Tiểu An a! Sao vẻ mặt khó chịu vậy a!-Ali nhìn mà buồn cười. Tên này con chỉ mới không ôm thôi mà đã như vậy rồi. -Nhị tỷ, chào buổi sáng -Chào- Trịnh Quân An yểu xìu đáp lại. Cầm lấy cây gậy dò đường đi vào nhà. Cô muốn tự an ủi con tim của mình. -Hi hi, Mẹ Mi Mi nè! chúng ta ôm mami nhé! -Hảo! Cả ba người ôm lấy Trịnh Quân An . -Chào buổi sáng mami/ tiểu An -Chào buổi sáng- Trịnh Quân An mỉm cười đáp lại. -Chào buổi sáng! -En nắm tay Lâm Quân ngang nhiên bước vào. Hai người vì dạo này quá bận rộn nên không đến được. Hôm nay rảnh rang nên liền mua một mớ đồ đến. Bọn họ muốn rủ đám người này làm tiệc nướng a! -En, Lâm Quân sao? -Em quên luôn giọng của bọn tôi sao!-En làm giọng bi thương hỏi. Trong lòng cũng buông một tiếng thở dài. Nhìn Trịnh Quân An đôi mắt không thấy gì nữa liền đau lòng. Nếu có thể chỉ mong kỳ tích đến với Trịnh Quân An. Đã khổ từ bé nếu nửa đời sau đều như vậy thì ông trời không công bằng. -Sư phụ, ôm một cái đi!- Lâm Quân ôm chầm lấy Trịnh Quân An. Trịnh Quân Mi bị đẩy một phát, En sợ Trịnh Quân Mi xử lý Lâm Quân liền nhanh tay kéo ra. Ai chứ Trịnh Quân Mi là bá vương. Ghét nhất kẻ chạm vào đồ của mình. Huống hồ Trịnh Quân An là bảo bối của Trịnh Quân Mi. -Chào Lâm Quân, chị vẫn lùn nhỉ!- Trịnh Quân An mặc dù không thấy nhưng vẫn biết được. Khi nãy Lâm Quân ôm mình liền câu cổ mình xuống. Chân chắc cũng nhón hết cỡ. -Lùn thì sao! Lùn cũng có giá của lùn! Hứ -Mami, nhớ mua sữa tăng chiều cao cho tụi con uống nha! tụi con không muốn sau này thành nấm lùn như vậy đâu- Trịnh Quân Lan níu lấy vạt áo của Trịnh Quân An. Nói chứ lùn như vậy sau này làm ăn được gì. -Nhóc! khoan đã! con ai đây?- Lâm Quân giờ mới để ý hai đứa nhóc. Bộ dáng chọc người yêu thích như vậy. -Hai đứa tên gì vậy?- Lâm Quân ngồi xuống nhìn hai đứa nhỏ. -Trịnh Quân Lam/ Trịnh Quân Lan!- Cả hai đồng thanh nêu tên. Tay cũng béo lấy mặt của Lâm quân -Ách, hai đứa buông nào! -Mặt nhéo thật đã! tỷ tỷ! em thích chị nha!- Trịnh Quân Lan buông tay liền hôn một cái lên mặt Lâm Quân. Tỷ tỷ này bộ dáng nhỏ bé nhưng mặt rất xinh. Thơm thơm mềm mềm như bạn Yuki vậy. Mọi người bật cười với hành động của Trịnh Quân Lan. Mới đầu chê người ta lùn. Giờ thì nói thích. ....
|
|
|
( Tác phẩm này cũng sắp kết thúc rồi) Hôm nay Bạch Ân Thiên và DR cũng xách theo hai chai rượu.Trịnh Quân An không thấy đường nên không thấy mặt mũi hai người bầm dập. Tất nhiên đều là Trịnh Quân Mi ban tặng. Trong thư phòng -En, không có cách nào sao?- Trịnh Quân Mi trầm lặng hỏi. Nàng muốn xem còn cách nào làm cho Trịnh Quân An sáng mắt lại không. -Không còn cách nào khác! Giác mạc đã bị phá huỷ. -Có thể thay mà!- Trịnh Quân Mi lên tiếng nói. -Nếu có thể tao đã làm! Trịnh Quân Mi vô lực dựa vào ghế. Nàng không muốn cuộc sống của Trịnh Quân An là màu đen tăm tối. -Em ấy còn quá trẻ! -Quân Mi, cuộc sống này luôn là vậy. Chỉ mong mày cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc. Có thể em ấy mù nhưng cuộc sống này vẫn phải đi tiếp, Tình yêu của mày có thể làm em ấy nhìn được màu sắc của cuộc sống. En cũng hết cách. Dù sao thì cũng không thể trách ai hay trách trời được. Trịnh Quân Mi ánh mắt buồn bã nhìn ra khung trời kia. Tất cả đã không còn màu sắc. Nàng thật hận ông trời, vì sao lại tàn nhẫn như vậy. Cốc cốc -Chị, mau ra ăn thôi! -Trịnh Tĩnh mặt mày đầy phấn khởi nói. Hôm nay đông vui chưa từng có. Trịnh Quân Lam và Trịnh Quân Lan cầm lấy dĩa thịt được cắt nhỏ bắt đầu ăn. Tay nghề của chú Thiên là ngon nhất. Dù ít khi xuống bếp. -Nếu anh không làm kinh doanh chắc sẽ là một đầu bếp giỏi- Ali nếm thử món ăn liền tán thưởng. Một người đàn ông lại nấu ăn ngon như vậy. -Có thể sau này tôi sẽ mở một quán ăn nhỏ , sống những ngày bình dị với DR. Thiên vừa trở thịt nướng vừa trò chuyện. Công ty là của Quân An, mặc dù cổ phần anh đứng thứ hai nhưng cả đời kinh doanh thì quá mệt mỏi. Anh chỉ muốn sau này được sống bình dị. Không đấu tranh trên thương trường nữa. -Ông xã, nướng giúp em một ít rau củ đi- DR ôm lấy Thiên mỉm cười nói. Hai người hạnh phúc như vậy Trịnh Quân An cũng yên lòng. -Em đang suy nghĩ gì?- Trịnh Quân Mi ôm lấy Trịnh Quân An từ phía sau. Cằm gác lên vai Trịnh Quân An. -Em cảm thấy hai người kia rất hạnh phúc. Mặc dù em không thấy được nhưng En và Lâm Quân còn có Ali và tiểu Tĩnh rất hạnh phúc. Ông trời đúng là rất biết tác hợp nhân duyên. -Chúng ta cũng hạnh phúc. Nửa đời sau chị muốn dựa vào em! Còn có chúng ta còn phải ôm cháu nội chứ. -Ha ha, tiểu Lam chỉ mới 5 tuổi. Nếu nó lấy vợ sớm cũng là 20 năm. -25 tuổi cũng nên lấy vợ được rồi. - Trịnh Quân Mi hôn lên má Trịnh Quân An một cái. -Ai biết được nó ế -Em đừng khinh thường tụi nó nha! Để chị diễn tả bộ dánh của chúng nó cho em nghe. Hai đứa rất đẹp. Nhất là màu mắt, lúc đầu chị cho rằng tụi nó là con ruột em. Vì đôi mắt rất giống em. Màu mắt cũng vậy. Chỉ mới 5 tuổi nhưng mắt mũi miệng đều rất đẹp, kết hợp với gương mặt như vậy hai đứa này lớn lên hoa đào bay đầy trời.- Trịnh Quân Mi đánh giá hai đứa nó vẻ mặt cũng tự hào. Hai đứa này sau nay nhất định là hoạ thuỷ. -Tuy rằng em mất đi đôi mắt nhưng chị có thể vẽ ra màu sắc cho em. Nên vì thế đừng lo về mắt em nữa nhé! Chị đừng tưởng em không thấy thì không biết nhá. Mi, cuộc đời này chị là nghệ nhân vẽ ra ánh sáng tiếp theo của cuộc đời em. Là người sẽ vẽ ra tất cả mọi thứ cho em. Nên đừng sầu bi để mắt chị nhuốm màu u buồn. Em thích chị mãi xinh đẹp. Đôi môi luôn mỉm cười, chị không biết đâu. Khi chị cười ánh dương luôn toả trên người chị. Nhìn chị cứ như một vị thần vậy. -Được, chị sẽ luôn mỉm cười. Sẽ vẽ ra ánh sáng, màu sắc , vẽ ra mọi thứ cho em. Sẽ là đôi mắt của em. -Này, hai người không đói sao- Trịnh Quân Mi trừng mắt nhìn DR.DR thấy vậy chỉ cười he he tránh đi. Ai chứ anh vẫn còn sợ Trịnh Quân Mi. -Đi, đi lấp đầy bụng nào. Sáng giờ chờ ăn mà đói meo- Trịnh Quân Mi cẩn thận dắt Trịnh Quân An. Đến bàn ăn lấy một ít thịt nướng, rau củ, linh ta linh tinh. -Há miệng nào Ai cũng có đôi có cặp. Đều hạnh phúc vui vẻ. -Tiểu Lan nè, A-Trịnh Quân Lam bắt chước mấy người lớn bộ dáng thâm tình ghim thịt đút cho Trịnh Quân Lan -Hi hi, Ông xã cũng a nào-Trịnh Quân Lan là cô bé năng động thích trêu ghẹo người khác. Lớn bé gì trêu tuốt. -Hai cái đứa này-Trịnh Quân Mi trừng mắt với hai đứa. Hai tên nhóc này. -Tiểu Lam, con thích dạng phụ nữ thế nào?-Trịnh Tĩnh bế Trịnh Quân Lam lên -Nhẹ nhàng nhưng bản lĩnh giống mẹ Mi Mi. Xinh đẹp như mami. Chỉ là đừng nấm lùn như Quân tỷ tỷ. Lâm Quân nghe xong nghẹn cả thức ăn. Sao ngay cả con nít cũng thích “ chạm đáy nỗi đau” của nàng chứ. Lâm Quân con tim tan nát ôm lấy En. Tất nhiên mặt nàng ụp vào ngực của En. -Đồ hưu cao cổ này -Này, lại giận cá chém thớt.Ở đây ai cũng hưu cao cổ hết -Chị! tối nay chết trên giường luôn đi( Lâm Quân là công à?) -Ha ha ha ha Mọi người nghe xong cười rầm rộ lên. Chỉ có Trịnh Quân Lan và Trịnh Quân Lam không hiểu gì nên cũng chỉ cắm đầu ăn.
|
Mô phật mấy người này kì ghê chưa j dạy hư con nít rồi
|