|
Tập đoàn Trịnh gia Trang tám chuyện của nhân viên bắt đầu rầm rộ lên. Có cả ảnh của Trịnh Quân An vừa tới công ty sáng nay. -Nè nè, không ngờ nhị tiểu thư còn sống! Nhưng hình như bị mù! -Đúng đúng! Thậm chí còn dắt thêm hai đứa trẻ! -Theo tôi đoán là nhị tiểu thư giả chết bỏ trốn theo người đàn ông của đời mình -Sao lại bỏ trốn? -Các người không biết sao! Chủ tịch của chúng ta yêu thương em gái vượt mức bình thường! dễ gì cho nhị tiểu thư cưới kẻ khác! Chính vì vậy nhị tiểu thư mới bỏ trốn. -Nói cũng có lý! Thế là bọn họ đồn ầm ầm lên. Trịnh Quân Mi ngó máy tính mà cười lạnh. Bọn người này ăn no không gì làm đi tám chuyện gia đình người ta! -Thư ký Lâm, dạo này công ty không việc gì làm sao? -Dạ, dự án ít ạ! -Cho thêm việc đi! à, cho bọn họ đi tổng dọn vệ sinh công ty hết đi! Sau khi lệnh ban xuống tiếng oán thán tràn ngập công ty. Các cô lao công được nghỉ một hôm còn được tăng lương. Còn các nhân viên nếu dọn không sạch trừ tiền thưởng. -Mami, ở đây chán muốn chết! Chúng ta đi về Nhật đi, con nhớ A Tuyết, nhớ bạn Yuki!-Trịnh Quân Lan vừa ăn bánh vừa oán thán. Sáng nay vừa ăn xong đã bị bắt đi theo Trịnh Quân Mi.Tới đây chả được đi đâu. Trịnh Quân Mi ngồi đó làm việc mà cứ nghe ba người này lãi nhãi. Nhất là hai đứa nhóc con kia. Ăn rồi cứ đòi về. -Mami, mami không ở Nhật chắc tỷ tỷ Yukino rất nhớ mami Trịnh Quân Lam nói. Yukino là giáo viên dạy chữ nổi cho Trịnh Quân An. Biết rất nhiều thứ tiếng.Đáng lý dạy xong sẽ không đến nữa nhưng không hiểu sao Yukino rất thích quấn lấy Mami của hai người. -Phải phải, mỗi lần tới nhà chúng ta đều ôm hôn ma...Ưm Trịnh Quân An thấy văn phòng bỗng chốc lạnh lẽo liền đưa tay bịch miệng Trịnh Quân Lan. Nhắc tới Yukino là lại thấy đau đầu. Cô gái đó hay hôn lén mình. Nhưng cũng không nên nói ở đây, nếu không ba người thì cô chết đầu tiên. Rắc rắc Cây bút trong tay Trịnh Quân Mi gãy nát.Ánh mắt sắc lạnh lia tới ba người ngồi trên sofa kia. Giỏi lắm Trịnh Quân An, đi đâu cũng gieo hoa đào.
|
|
Chương 48 Đêm đó Trịnh Quân An bị giày vò ngất trên giường. Còn hai tên nhóc kia bị ném qua nhà của Trịnh Tĩnh. Trịnh Quân An trong lòng giận dữ với hai đứa con của mình. Nhờ ơn chúng nó mà cô thành ra như vầy. -Thằng đàn ông của em không thể thão mãn em hay sao mà hôm nay lại như vậy a!-Trịnh Quân Mi châm chọc nói. -Làm gì có thằng đàn ông nào!-Trịnh Quân An thấy không thể mặc kệ nữa liền đính chính -Không có? Em lừa ai! hai đứa nhỏ kia ở đâu chui ra? Trịnh Quân Mi hai tay chống xuống giường mặt đối mặt Trịnh Quân An. -Thật ra hai đứa nhỏ là em đem về từ bệnh viện. Hai đứa nó là mẹ chúng nó sinh ra liền mất nhưng cũng không còn người thân nào nên em nhận nuôi. Chị không thấy chúng nó mang họ Trịnh Quân sao? Trịnh Quân Mi nghe xong lòng nở hoa. Thì ra không có thằng đàn ông nào. -Chị chỉ thấy em gọi tiểu Lam, tiểu Lan. Nên không biết hết tên tụi nó! Chuyện này cho qua, còn có cô gái Yukino gì đó-Trịnh Quân Mi ghét nhất hoa đào của Trịnh Quân An. -Cô giáo dạy chữ nổi cho em! Trịnh Quân An chỉ nói có nhiêu đó liền đưa tay phác thảo gương mặt của Trịnh Quân Mi. -Chị không cảm thấy mệt mỏi khi sống với người mù sao? -Trịnh Quân An! Em nghe rõ cho chị. Cả cuộc đời này chị chỉ yêu mình em, dù em có xấu xí, tàn phế hay mù loà gì đi nữa thì em mãi mãi là người mà chị giao cả trái tim. Em biết không, khi em ra đi xung quanh chị chỉ là bóng tối. Chị cảm thấy đang đứng ở một vực sâu không đường lui , xung quanh là biển . Nên chị xin em đừng rời xa chị được không! Trịnh Quân Mi bi thương nói tay cũng vuốt ve đôi mắt của Trịnh Quân An. -Em không thể nấu ăn cho chị! Sau này chị già cả em không thể chăm sóc chị! Cũng không giúp được gì! Đừng biến em thành kẻ vô dụng! Trịnh Quân An nhàn nhạt nói. -Em không vô dụng! Chỉ cần em ở bên chị là đã hơn tất cả mọi việc. Vì chị chỉ cần em! -Chị,xin lỗi..hu hu. Xin lỗi vì đã làm chị đau nhiều như vậy..Xin lỗi vì đã không quan tâm tới cảm giác của chị..Xin lỗi xin lỗi. Trịnh Quân An bỗng nhiên khóc lên ôm lấy Trịnh Quân Mi. Cô bây giờ mới suy nghĩ lại. Suy nghĩ rồi mới biết mình ngu như vậy. Phải rồi. Đời người không biết khi nào chết. Đời mấy bao giờ được hạnh phúc. Giờ cô mới biết Trịnh Quân Mi đau khổ vì mình, mệt mỏi cũng vì mình. Cô 18 năm đau khổ thí sao. Trịnh Quân Mi cũng 18 năm không hạnh phúc đó thôi. Vậy thì để cô ích kỷ theo đuổi niềm hạnh phúc còn lại đi. -Tiểu An, khóc đi.. Khóc hết đi Hai người không mặc quần áo mà ôm nhau khóc một đêm. Khóc đến mệt mỏi. Bên nhà Trịnh Tĩnh mới vui. Ali đêm nay bị hai đứa trẻ ranh phá. Ăn chay một đêm. Lại còn bị chúng nó bắt chơi đủ trò. Nhưng nàng phải công nhận hai đứa trẻ này rất thông minh. -Dì Ali, sao có ảnh của mami và đồ xấu xa kia chụp chung chứ!-Trịnh Quân Lan cầm tấm ảnh lên hậm hực nói. -Lại đây, hai đứa muốn nghe kể chuyện không? -Dạ muốn Trịnh Tĩnh cầm trái cây đút cho hai đứa nhỏ. Một bên nhìn hai đứa nhỏ trong lòng Ali. Càng ngắm càng thấy thích mà. -Ngày xưa có một cô bé sinh ra trong gia đình rất giàu có. Nàng có cha mẹ thương yêu. Vừa sinh ra đã là ngươi thừa kế dù cho không phải nam nhi. Nàng sốn vui vẻ không lo âu gì. Sống như một nàng công chúa. Sau đó nàng có thêm một em gái. Nàng trông chờ em của mình từ lúc mẹ nàng mang thai, nàng chờ 9 tháng 10 ngày. Cuối cùng đứa em mà nàng chờ mong cũng chào đời. Kỳ lạ là đứa bé này chỉ mỉm cười với nàng, chỉ thích được nàng ôm. Nhưng ngay ngày đầy tháng thì không thấy em gái đâu nữa. Lúc đó nàng chỉ mới 10 tuổi. Không thấy em gái nhưng sau đó cũng không thấy cha mẹ mình đâu cà. Rồi sau đó nàng được biết cha mẹ nàng đã mất, em gái cũng không tìm thấy. Hôm đó trời rất đẹp nhưng lòng của nàng là màu đen tâm tối. Nàng chỉ mới 10 tuổi khoác lên bộ đồ tang quỳ gối trước linh cữu của cha mẹ nàng. Nàng không khóc, không phải vì nàng bất hiếu mà trái tim nàng đã lạnh. Sau đó nàng 10 tuổi gánh vác tất cả, đôi vai bé nhỏ gánh trên mình là Trịnh gia, là tập đoàn Trịnh Quân. Ai cũng nhăm nhe muốn xâu xé công ty. Sau đó nàng được bạn thân của cha nàng giúp trụ vững công ty. Từ đó bắt đầu quãng đường chông chênh của nàng. Nàng không thể đến trường, không thể chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Mà suốt ngày là nhồi nhét đủ thứ như kinh doanh, võ thuật, đủ thứ để giúp nàng tồn tại và bảo vệ những gì cha mẹ nàng để lại. Cả người thương tích, nàng bỏ ra là tuổi thơ, mồ hôi, máu nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.Nàng dùng 2 năm sau đó mới chính thức tiếp quản công ty. 12 tuổi nàng dùng tất cả sức chiến đấu. Dùng hết những gì mình học để làm. Đến năm 18 tuổi nàng đưa công ty lên đỉnh cao. Ai ai cũng mơ ước như nàng nhưng đâu ai biết nàng đã đánh đổi rất nhiều, đã trả một cái giá lớn. Nàng bắt đầu tìm kiếm em gái mình nhưng tìm mãi lại không thấy. Đến khi tìm được thì bản thân đã tạo ra sai lầm. Nàng cướp đi mạng sống của người con gái mà em gái nàng yêu. Đó luôn là sự tự trách. Các con cảm thấy nàng như thế nào? Trịnh Quân Lam và Trịnh Quân Lan chăm chú nghe kể. Mặc dù mới 5 tuổi nhưng Ali biết hai đứa nhỏ này rất thông minh cũng trưởng thành hơn mấy đứa trẻ khác. -Đáng thương! Nhưng rất mạnh mẽ, tài giỏi!-Cả hai ăn ý đồng thanh trả lời. -Ừm, cac con biết người đó là ai không? Tới lượt Trịnh Tĩnh nói. -Là đồ xấu xa -Các con rất thông minh! Nhưng chỉ là sau này đừng gọi cô ấy là đồ xấu xa nữa. -Vậy gọi là gì?- Trịnh Quân Lam hỏi. Sau khi nhóc nghe câu chuyện liền không còn chán ghét Trịnh Quân Mi nữa. Nhưng sau này gọi là gì đây. -Gọi mẹ được chứ? -Được a! có mẹ oai hùng như vậy tốt biết bao- Trịnh Quân Lan vỗ đùi nói. Sau khi nghe xong câu chuyện thì là một bộ dáng sùng bái. -Sáng mai nhớ gọi mẹ nhé!- Ali xoa đầu hai đứa nhóc mỉm cười nói. -Còn em gái nàng đã sống như thế nào trước khi tìm được? - Cái này hai con phải về hỏi mami của hai đứa rồi. Cả hai không thấy mami hai đứa và đồ xấu xa rất giống nhau sao! -A, đúng vậy! - Cả hai hoảng hốt nói. Hèn gì lại thấy đồ xấu xa quen quen. Thì ra là giống mami a -Ha ha, được rồi , đi ngủ thôi. Sáng mai về với hai mẹ của hai đứa.
|
Haizz thế là tiểu An không lật được tiểu Mi rồi, 1 thời oai hùng của tiểu An mất r
|