Viết nhiều nhiều lên đi tác giả
|
|
|
Cơm tối xong Trịnh Tĩnh và Ali bị đuổi về. Hai người bọn họ dù sao cũng đã kết hôn. Không nên ở lì ở Trịnh gia. Trịnh Tĩnh luyến tiếc hai đứa bé. Trịnh Quân An bị kéo lên lầu. Trịnh Quân Mi để Trịnh Quân An bước từng bậc. -Em muốn ngủ ở phòng mình!-Trịnh Quân An bị đưa đến phòng của Trịnh Quân Mi. Dù không thấy nhưng Trịnh Quân An biết đây không phải phòng mình. Tri nhớ của cô vẫn rất tốt. -Phòng em dành cho hai đứa ranh con kia rồi!- Nói tới haii đứa nhóc đó là nàng ngứa gan. -Em ngủ với chúng nó quen rồi. -Mơ tưởng, cả cuộc đời này em phải bồi chị!- Trịnh Quân Mi vừa nói vừa đến tủ quần áo. -Đi tắm. Trịnh Quân Mi muốn đưa Trịnh Quân An đi tắm nhưng liền bị cự tuyệt. -Em bị mù nhưng tự làm được. Không nhọc chị lo! -Hừ, em có thôi đi không! Sao mở miệng ra là đầy gai nhọn vậy hả! Trịnh Quân An bỏ mặt Trịnh Quân Mi cầm lấy quần áo bỏ đi. -Em không cần ai thương hại hay quan tâm! -Em! Em hết thuốc chữa rồi. Trịnh Quân An trượt từ từ xuống đến khi nước ngập đầu. 5 năm nhớ thương nhưng cô không thể kéo theo Trịnh Quân Mi đi theo phế nhân như mình suốt cả cuộc đời. Ào ào -Khụ khụ. A, thật mệt mỏi mà. Trịnh Quân An mặc đồ ngủ vào liền từng bước nhỏ dò đường bước ra. Cô nghe mùi hương thơm từ sữa tắm của Trịnh Quân Mi liền biết Trịnh Quân Mi cũng đã tắm. -Lại đây sây tóc! -Ừm Cả hai im lặng không nói chỉ có tiếng máy sấy tóc vang lên trong căn phòng. Đột nhiên Trịnh Quân Mi ôm lấy Trịnh Quân An làm cho cô giật mình một phen. -Tiểu An, em về rồi. Thật sự là em rồi!-5 năm qua nàng luôn thấy Trịnh Quân An mỉn cười với mình. Nhưng chạy đến ôm thì chỉ là ảo tưởng của bản thân. Hôm nay ôm như vậy tâm mới nhẹ nhàng. Biết tất cả đều là sự thật tâm liền hạnh phúc. Trịnh Quân Mi ôm lấy Trịnh Quân An trên giường. Từ ôm chuyển sang hôn, tay cũng bắt đầu không yên nữa. Trịnh Quân An thấy khác lạ liền muốn đẩy Trịnh Quân Mi ra nhưng liền bị đè xuống. -5 năm chị luôn mơ thấy cảnh chị cùng em. Hôm nay hãy thoả mãn chị ! -Điên này! Buông em ra! Buông ra Trịnh Quân An hét lên, tay cũng đẩy Trịnh Quân Mi. Phòng đối diện Trịnh Quân Lam với Trịnh Quân Lan nghe tiếng hét của Trịnh Quân An liền chạy tới phòng đối diện. Bốn bàn tay bé nhỏ gõ cửa không ra tiếng gì lớn. Bọn nhóc chỉ nghe tiếng hét cùng tiếng khóc của Trịnh Quân An liền hoảng. -Anh hai, nhanh cứu mami đi.- Trịnh Quân Lan khẩn cấp níu lấy áo Trịnh Quân Lam. -Có rồi, lấy giày gõ- Trịnh Quân Lam cởi giày của mình ra liền đưa cho Trịnh Quân Lan một chiếc bản thân một chiếc. Cả hai bắt đầu gõ Bang bang..rầm rầm... -Đồ xấu xa, mở cửa.mở cửa, cấm ngươi đụng mami.. mở cửa Trịnh Quân Mi đang cởi quần áo Trịnh Quân An liền bị tiếng động ngoài cửa làm cho gân xanh trên trán nổi lên. Hai đứa ranh con này. Bang bang.. rầm rầm Vừa đập vừa hét ai mà chịu nổi. Trịnh Quân Mi đành buông Trịnh Quân An ra mà tiến tới cửa. Cạch Chiếc dép liền đập xuống chân Trịnh Quân Mi. Trịnh Quân Mi nghiến răng nhìn hai đứa trẻ đang lao về phía Trịnh Quân An. -Không ngủ còn đi phá. -Là nghe tiếng mami hét, đồ xấu xa này. Trịnh Quân Lan tay cầm chiếc dép đề phòng nhìn Trịnh Quân Mi. - Chưa tắm nên chưa thể ngù.- Trịnh Quân Lam mở miệng nói. Trịnh Quân An tay gài lại nút áo lau đi nước mắt liền ôm lấy hai đứa nhỏ. Trịnh Quân Mi nhìn ba người giống như mình là kẻ sở khanh bắt nạt ba người họ vậy. -Tự tắm không được sao? - Quen tắm với mami rồi!- Trịnh Quân Lan trả lời -Mami của hai ngươi tắm rồi! -Hứ, kệ- Cả hai đồng thanh nói. Trịnh Quân Mi nghe xong liền tới xách hai đứa lên như xách gà con. -Buông ra! Đồ xấu xa này! -Để hôm nay bản tiểu thư tắm cho hai ngươi.-Trịnh Quân Mi mặt kệ Trịnh Quân An đang níu kéo liền xách hai đứa đi. Trịnh Quân Mi cầm lấy hai bộ đồ ngủ trẻ con tay liền cởi áo của Trịnh Quân Lan. -Đồ sắc lang này! Thấy chúng tôi xinh đẹp liền muốn chiếm tiện nghi sao!- Trịnh Quân Lan tay che lấy ngực mà nói. Trịnh Quân Mi ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn. -Trẻ ranh có gì đáng để xem. Bộ dáng ú ú . Có gì mà xem. Làm như con gái không bằng. -Tôi có nói tôi là con trai sao!-Trịnh Quân Lan buông một tay che lấy hạ bộ vừa bị Trịnh Quân mi cơi quần. -Con gái? Vậy càng không cần che! -Trịnh Quân Mi liền quay sang nhìn Trịnh Quân Lam -Tôi là con trai!-Trịnh Quân Lam túm lấy quần áo né ra mà trả lời. -Kệ, ta vẫn là người tắm cho ngươi- Vừa nói vừa động thủ. Chẳng mấy chốc quần áo của Trịnh Quân Lam bị ném vào giỏ đựng.Nhóc lấy tay che lấy hạ bộ mình. Xấu hổ muốn chết. Trịnh Quân Mi chưa từng tắm cho con nít. Nên hôm nay tắm có hơi bị lâu.
|
|