Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Chương 47 -Mami, sao đột nhiên lại trở về Trung Quốc ạ?- Trịnh Quân Lam ngồi trong lòng Trịnh Quân An mà hỏi. Đột nhiên mami thông báo hai ngày sau bay đến Trung Quốc. Nhóc có thể thấy nét mặt đầy mệt mỏi của mami. -Tiểu Lam, tiểu Lan. Nếu các con có thêm một người mẹ thì sao? -Tụi con chỉ cần mami, con là đàn ông duy nhất con thề sẽ bảo vệ mami và em gái.- Trịnh Quân Lam nghiêm túc nói. Nhóc chỉ cần mami và em gái. Kẻ khác đừng hòng bước vào cuộc sống của họ. -Anh hai nói là phải làm được đó!- Trịnh Quân Lan mở miệng trêu ghẹo nói. Ba người ôm nhau trên giường mà đùa giỡn. -Mami, phải chi mami có thể thấy được. Vì sao ông trời lại tàn nhẫn với mami như vậy chứ!-Trịnh Quân Lam đôi tay bé nhỏ vuốt ve cặp mắt của Trịnh Quân An. -Hai đứa biết không. Thế gian này luôn có nhân quả, đây là cái mà mami phải trả vì đã thiếu. Dù mami không thấy được hình dáng các con nhưng mami có thể dùng bàn tay mình để phác thảo gương mặt hình dáng của các con. Hai đứa con đều xinh đẹp cả. -Tất nhiên, con của mami không đẹp sao được, tụi con ở nhà trẻ rất được mấy bạn nữ thích. -Trịnh Quân Lan bộ mặt đắc ý kể. Hai bé ở nhà trẻ rất được hoan nghênh. Mấy bạn nữ bộ dáng si mê lúc nào cũng đi sau. -Vậy sao! Tiểu Lan thích bạn nào chưa? -Có, là Yuki. Bạn đó rất đẹp, lại thơm thơm nữa.-Trịnh Quân Lan mặt mê gái nói. Cũng không hiểu sao luôn ghét bé trai mà chỉ thích gần gũi mấy bé gái. -Ha ha, còn tiểu Lam!-Chậc, tiểu Lan mới 5 tuổi mà mê gái như vậy. Tương lai xác định. -Dạ không, tụi nhóc toàn là nước mũi. Ghê tởm muốn chết. -Con cũng có lớn hơn tụi nhóc đó đâu. Con cũng chảy nước mũi mà. -Không có mà, con sạch sẽ như vậy mới không chơi với mấy đứa ở bẩn. Ghê muốn chết-Trịnh Quân Lam bộ mặt ghét bỏ trả lời. Một lũ hở chút khóc oa oa lên. Nước mắt nước mũi tè le. -Phải phải, tiểu Lam là hài tử sạch sẽ. Hi hi, ha ha. Trịnh Quân An và Trịnh Quân Lan cười rộn rã. Trịnh Quân Lam thì hầm hừ. Này là trêu ghẹo mình, lúc bé ai tính. Bị dơ bị bẩn không thể rửa được. Nhưng giờ lớn rồi. Lại bị soi việc lúc nhỏ. -Ngủ đi, trễ rồi hai đứa Trịnh Quân An hôn mỗi đứa một cái liền ôm lấy hai đứa chìm vào giấc ngủ. Phía bên kia Ali và Trịnh Tĩnh nghe tin liền hết hồn. Trịnh Quân Mi lại đem mộ Trịnh Quân An đào lên. Nhưng bên trong lại là quan tài trống.Họ còn được biết rằng Trịnh Quân An sắp trở về liền choáng váng. Người chưa chết, một lần nói dối liền chơi thật lớn a. Trịnh Tĩnh nhìn vẻ mặt cười âm ngoan của đại tỷ liền ớn lạnh. Nhị tỷ, chị tự cầu phúc đi -Lão bà, chị nghĩ đại tỷ sẽ làm thế nào với nhị tỷ? -Vợ à,em cũng biết đại tỷ em ghét nhất bị người lừa dối. Giờ nhị tỷ em chơi giả chết lớn như vậy. Lừa dối như vậy thì sẽ được yên ổn sao! Mà em cũng yên tâm đi, đại tỷ em sẽ không ra tay nặng đâu. Đằng nào cũng khó khăn lắm mới biết được hạnh phúc vẫn còn, sẽ không làm gì để đánh mất lần nữa đâu. -Chúng ta chỉ chờ xem kịch vui thôi- Ali nói xong liền ôm lấy Trịnh Tĩnh đi ngủ.
|
|
Tại sân bay Hình ảnh hai đứa bé đẹp trai nắm tay một cô gái khoảng 25 tuổi bước đi. Khi Trịnh Quân An đặt chân xuống liền cảm thấy phiền muộn. Khi gặp lại sẽ như thế nào đây. Những người xung quang đang bị vẻ đẹp của ba người hấp dẫn nhưng rất nhanh liền bị tản ra. Bởi xuất hiện một đám người mặc toàn đồ đen đang tiến đến ba người kia. -Anh hai, bọn người kia nhìn rất đáng sợ a -Có anh bảo vệ em. Mấy ông muốn gì? Trịnh Quân Lam bộ dáng gà mẹ che chờ cho Trịnh Quân An và Trịnh Quân Lan. Bọn người này nhìn là biết nhắm vào mami của nhóc. -Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đang ở ngoài xe chờ ngài. Vệ sĩ cung kính nói. Bọn họ cũng không ngờ nhị tiểu thư lại còn sống. -Tiểu Lam, tiểu Lan, chúng ta đi gặp cố nhân của mami nào! Vệ sĩ đưa Trịnh Quân An ra xe. Họ thấy hơi kỳ kỳ nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào. Bởi Trịnh Quân An mang kính đen nên cũng không phát hiện cô không thấy đường. -Mami, vị cố nhân này thật là lớn a. Có quyền lực như vậy!- Trịnh Quân Lan nhìn hàng xe liền cảm thán nói. Đúng chất xã hội đen trong phim nhóc hay xem. Toàn màu đen. -Nhị tiểu thư, hai đứa nhỏ.. -Con tôi, nên chúng tôi khôn thể tách rời- Trịnh Quân An nghe liền biết ý của tên vệ sĩ. Muốn đưa hai đứa nhỏ tách khỏi mình. Mơ đi, bảo bối của cô muốn đụng thì phải bước qua xác của cô. -Nhưng... Vệ sĩ chỉ thấy sát khí bao quanh Trịnh Quân An liền ngậm miệng lại, cung kính mở cửa xe. Trịnh Quân An để Trịnh Quân Lam ngồi ghế phó lái. Ôm lấy Trịnh Quân Lan ngồi cùng mình. Vừa ngồi vào Trịnh Quân An đã cảm thấy khí lạnh bao trùm. Trịnh Quân An không nhìn thấy nhưng cũng biết Trịnh Quân Mi căm ghét mình thế nào. -Về Trịnh gia- Trịnh Quân Mi ra lệnh xe liền rời đi. Trịnh Quân Lam nhìn người phụ nữ xinh đẹp qua kính xe tâm hơi có chút sợ hãi. Khí tràng người này quá cao, ánh mắt lạnh lùng như vậy. Có khi nào muốn hại mami họ không! Nghĩ vậy ánh mắt liền đề phòng. Hai nhóc chỉ mới 5 tuổi. Đấu cũng không lại a. Cảm xúc rối rắm lên. -Hai người kia ổn chứ? -Yên tâm, bọn họ đã được thả ra. Trịnh Quân Mi lạnh lùng đáp lời. Đáng ghét, đáng lẽ phải hỏi “ chị có khoẻ không? Chị ghét em sao? Xin lỗi!” . Vậy mà vừa gặp liền hỏi hai thằng đàn ông kia. Còn có, lòi đâu ra hai đứa nhóc con. Bộ mặt hai đứa gầm gừ đề phòng mình. Trịnh Quân Lan ôm cứng lấy Trịnh Quân An, mặt hầm hầm nhìn Trịnh Quân Mi. Người phụ nữ này nhìn là biết hàng nguy hiểm. Không khí giương cung bạt kiếm của ba người hai nhỏ một lớn trên xe cuối cùng cũng về đến Trịnh gia. Hàng người cung kính đứng xếp hai hàng. Trịnh Quân Mi tay vươn ra kéo lấy đứa bé đang ôm lấy Trịnh Quân An. -Đồ xấu xa này, làm gì vậy a, kéo muốn rách cả áo!- Trịnh Quân Lan bị kéo ra khỏi người Trịnh Quân An liền tức giận nói lên. -Chúng nó còn nhỏ, sao chị tàn nhẫn vậy. -Tay Trịnh Quân An bị Trịnh Quân Mi nắm chặt kéo đi. Hai đứa bé thì lẽo đẽo chạy theo. Chân ngắn nên đi không lại người lớn. Miệng oan oan nói. -Người xấu, buông mami ra. -Trịnh Quân Lam dắt theo em gái chạy theo. -Anh hai,mami bị ức hiếp kìa. Chạy nhanh nhanh cứu mami Hai nhóc thở hổn hển đuổi theo nhưng khoảng cách xa a. Cũng tại chân ngắn chạy không nhanh. -Đem hai nhóc con này nhốt vô phòng.-Trịnh Quân Mi hướng quản gia phân phó. Trịnh Quân An, em dám có con sao. -Chị tính làm gì? Tụi nó còn nhỏ!- Trịnh Quân An sợ hai đứa con mình xảy ra chuyện liền vung tay muốn thoát ra nhưng tay lại bị nắm đến phát đau. -Nha, yên tâm. Chị cũng không phải cầm thú tổn thương trẻ con. Chỉ muốn để chúng ta có không gian nói chuyện một chút. Trịnh Quân An bị kéo đi nhưng do không thấy đường liền vấp bậc thang mà té nhưng Trịnh Quân Mi kịp thời đỡ lấy. Mắt kính của Trịnh Quân An cũng rớt xuống. -Em Năm xưa En lần đó cũng không nói gì. Trịnh Quân Mi cũng không truy vấn. Nhưng hôm nay nhìn Trịnh Quân An tay mò mẫm lòng liền nhói lên một cái. Tay nắm lấy tay Trịnh Quân An kéo vào trong nhà. Để Trịnh Quân An ngồi ở phòng khách. -Chị không muốn hỏi gì sao!-Trịnh Quân An nhàn nhạt nói. Ánh mắt không tiêu cự nhìn Trịnh Quân Mi. -Có rất nhiều là đằng khác! Em tàn nhẫn như vậy nhưng giọng điệu vẫn là lạnh nhạt. Không chút hối lỗi nào-Trịnh Quân Mi lạnh giọng chất vấn. Trịnh Quân An vẫn im lặng không nói. Chính sự im lặng này làm cho Trịnh Quân Mi nổi bão. -Em xem chị là gì đây hả? Em mù thì đã sao! Chị cũng không ghét bỏ, em có cần phải trốn tránh hay không! Em đem trái tim chị đập nát, em đem tình yêu của chị dẫm đạp dưới chân. Em ích kỷ cũng vừa thôi!
|
Hay lắm ạ, tg hãy vì đọc giả mà viết tiếp đi ạ
|
Truyện đang đến lúc gay cấn thì lại hết.buồn tgiả ghê vậy á
|