( Bạn tiểu thiên thiên nè! bí mật không đến hồi kết không thể tiết lộ được đâu.) Chương 46 Thời gian cứ dần trôi qua. Rất nhiều chuyện rất nhiều người thành đôi. Cũng có nhiều cặp chia tay. Đủ mọi chuyện cả. Còn cuộc sống của Trịnh Quân An vẫn trôi qua nhẹ nhàng. Hai đứa bé mới ngày nào bây giờ đã 5 tuoi . Lúc hai đứa trẻ này bị bệnh làm Trịnh Quân An cuống cả lên. Hay lúc tiêm ngừa ở trẻ nhỏ thì phải dỗ tụi nó. Cô không thấy được nhưng cô cảm nhận được tất cả. Đã 5 năm rồi. Trịnh Quân An luôn biết tin tức của Trịnh Quân Mi. Biết được nàng vẫn khoẻ mạnh làm Trịnh Quân An thở phào nhẹ nhõm. Còn Trịnh Tĩnh đã vào làm ở JL được vài năm. Nghe Thiên kể DR luôn chèn ép đủ trò với Trịnh Tĩnh nhưng cô nhóc đó vẫn không khuất phục. Trịnh Quân An tay vuốt ve lấy hộp quà trên tay. Lại thêm một cái sinh nhật của Trịnh Quân Mi. Hàng năm từ sinh nhật đến giáng sinh, tất cả đều có quà. Nhưng cô chỉ mua để đó chứ không thể tặng. Ali cũng vừa tổ chức đám cưới với Trịnh Tĩnh. Thiên ngày đó kể lại với cô. Trịnh Tĩnh rất xinh đẹp trong bộ váy cưới. Ngày đó người đến tham dự rất đông. Còn DR thì phải là nhà chế tác nhẫn cưới cho họ. -Mami lại thất thần rồi! Một giọng trẻ con vang lên. Sau đó cô cảm thấy có người bắt đầu trèo lên người cô. -Tiểu Lam và tiểu Lan đi học ngoan chứ?- Trịnh Quân An mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve đầu hai đứa trẻ trong lòng mình. -Con nghe bà bà ( Dì Dung) nói mami sáng nay lại bỏ bữa!-Trịnh Quân Lam như một ông cụ lên tiếng mắng. -Haiz, mami chỉ quên thôi mà- Nói chứ cô rất sợ Trịnh Quân Lam a, hễ giận dỗi liền dắt Trịnh Quân Lan đi ngủ ở phòng khác, bỏ mặt cô mấy ngày. -Quên, ăn mà cũng quên. -Tiểu Lam bảo bối, mami xin lỗi mà -Anh hai, tối nay chúng ta ngủ ở phòng khác đi nhé!- Hai tiểu tổ tông này quả là anh em song sinh. Ý nghĩ y chang nhau. -Đừng mà- Trịnh Quân An bi thống hô lên. Từ lúc có hai đứa nhỏ cô cũng đỡ cô đơn tịch mịch. Hai đứa này biết nhược điểm của Trịnh Quân An nên luôn lấy cái này ra đe doạ. -Hôm nay tha, nếu còn có lần sau tụi con không quan tâm mami nữa!- Giọng điệu ra lệnh vang lên. Một đứa trẻ 5 tuổi mà đã như vậy. Lớn lên chắc cô không dám ho he gì. -Vâng vâng, tiểu Lam đại nhân. ... Hôm nay thất tịch, cũng là sinh nhật Trịnh Quân Mi. Nàng ngồi một mình bên mộ Trịnh Quân An. Tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ. -Tiểu An, hôm nay hát. cùng chị để chúc mừng sinh nhật chị nhé! Năm năm, năm nào Trịnh Quân Mi cũng đến vào ngày này. Tay chỉ cầm bánh kem. Tụ hát tự thổi nến, ăn bánh một mình. Không nói thêm lời nào ăn xong liền rời đi. -Tiểu An nè, chị nhớ em lắm. Thời gian qua chị mệt đến muốn chết. Chị nhớ bờ vai của em, luôn cho chị dựa vào khi mệt mỏi. Trịnh Quân Mi ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay. Chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng bạc. Món quà của Trịnh Quân An, nàng luôn đeo, không hề gỡ ra lần nào. Quán bar Hôm nay Jen và Shiho ở đây tụ tập cùng đám bạn. Shiho về đây là do công ty bên này xảy ra chút vấn đề, hai người liền qua đây. Giải quyết xong liền đến đây với đám bạn của Shiho. Cả đám uống đến say mèm, Jen là nhà pha chế rượu tửu rượu rất cao. Nên chỉ hơi ngà ngà. Còn đám kia đã ngã gục. -Jen, chị đi WC chút. Hức Shiho lảo đảo đi đến nhà WC. Lại bắt gặp ngay Trịnh Quân Mi. Shiho mắt mờ ảo nhìn người trước mắt mình. -Hể, Trịnh Quân An! sao lại ở đây? Trịnh Quân Mi nhíu mày lại. Kẻ này là ai? Sao lại kêu tên tiểu An. -Này, không ở bên Nhật sao qua đây rồi, mắt em thấy được rồi sao Trịnh Quân Mi nghe xong câu nói đầu liền ong lên. Gì mà bên Nhật. Jen thấy Shiho đi lâu chưa quay lại liền đến xem. Xem tên kia có ngủ luôn trong nhà về sinh không. Đến nơi liền thấy Shiho bị một người bóp lấy cổ. -Này, cô làm muốn giết người sao? Jen hốt hoảng lao đến. Nhưng lại thấy khẩu súng giương ra. Shiho bị bóp cổ liền thanh tỉnh. Trời ạ, vừa nãy đã lỡ nói bậy. Cư nhiên là Trịnh Quân Mi. -Nói -Khụ khụ, nói gì a! -Trịnh Quân An! Ách, Shiho lại nói bậy gì sao trời. -Trịnh Quân Mi, cô điên à,Quân An đã chết 5 năm rồi.
|
S ngừng lúc hay vậy tg, típ đi ạ, dọc giả chờ đợi đau khổ lắm
|
Jen bình tĩnh đáp lại. Tên Shiho chết tiệt này, miệng mồm gì á trời. -Ha ha, mấy người tính lừa tôi nữa à. Nghĩ tôi bị điếc hay lãng tai. Nếu mấy người không nói dối vậy thì đi theo tôi.Đi Cả hai bị dí súng sau lưng gian nan bước đi. Trong lòng rối như tơ vò. Nếu Trịnh Quân Mi biết Trịnh Quân An còn sống thì chắc Trịnh Quân An không yên ổn mà thoát được. -Đào mộ Trịnh Quân An lên cho tôi! Thôi xong rồi, đào lên là lộ hết rồi. Không còn lời nào để nói nữa. Shiho bình thản đứng chắn cho Jen. Đằng nào cô cũng là con của yakuza. Thiên với DR đang làm chuyện người lớn lại bị điện thoại gọi dồn dập. -Giám đốc, Trịnh Quân Mi bỗng nhiên kêu người đào mộ của Chủ tịch! Thiên nghe xong mặt liền xanh lè. -Sao cô ta lại đi đào mộ. Không lẽ cô ta đã biết sao? -Shiho và Jen cũng ở đó Thôi rồi, hai người này không lẽ nói gì đó lại bị Trịnh Quân Mi nghe được? Hay là gì nữa đây trời. -Cứu hai người bọn họ! Cho dù Trịnh Quân Mi biết chủ tịch còn sống thì cũng không biết được ngài ấy ở đâu. Cứu hai người họ nhanh lên -Vâng Tút tút Nghĩa trang tiếng súng vang lên. Người Trịnh Quân Mi đem theo ít hơn nên liền lui lại. Nhờ đó mà Shiho đem Jen thoát đi. -Để bọn họ đi đi! mở quan tài ra cho tôi! Nắp quan tài từ từ bị đẩy ra. Bên trong không có gì cả. Trịnh Quân Mi nhìn vào quan tài không liền cười điên cuồng. -Trịnh Quân An, đồ khốn kiếp. Đừng để chị tìm được nếu không đừng mong yên ổn. -Điều tra cho tôi. .... Thiên cấp tốc gọi điện thoại kể tình hình. Nhưng Trịnh Quân An cũng chẳng mảy may lo sợ. Điều gì đến sẽ đến. Ông trời muốn hai người gặp lại thì sẽ gặp. 5 năm trốn tránh , có lẽ chị ấy kiếm được cô sẽ cho ăn đập quá. -Thiên, hiện giờ chị ấy cũng không biết tôi sống ở đâu mà. Nước nhật này cũng không nhỏ đâu.Với lại anh cũng không nên để Shiho và Jen dính vào. Chị ấy có thể điều tra ba người quen biết nhau. Chị ấy không dễ buông ra nên hãy cẩn thận chút Thủ đoạn của Trịnh Quân Mi cô biết rất rõ. Phàm là ai chống đối đều không có kết cục tốt đẹp. -Tôi hiểu. Ngài trốn cho kỹ vào đấy -Ha ha, được rồi. .... Trịnh Quân An tay được hai đứa trẻ dắt đi. Hôm nay Trịnh Quân Lam và Trịnh Quân Lan muốn đi sở thú. Cô đành theo chúng nó đi chơi. Hai đứa y chang nhau từ quần áo đầu tóc, giày dép. Quân Lan muốn như anh trai liền hớt tóc ngắn như anh trai mình. Hai đứa giờ là hai đứa bé trai sinh đôi. Bộ dáng dễ thương xinh đẹp thu hút ánh mắt không biết bao nhiêu người. Thêm Trịnh Quân An đeo kính đen hôm nay không cầm gậy nên cũng không để ý rằng cô không thấy đường. Ba người thu hút biết bao ánh mắt.
|
Hay lắm tg, tiến tới luôn tg ơi
|
Truyện hay lắm tiếp đi tác giả ơi
|