Số trời thì không bao giờ có thể nghịch được. Một tháng trôi qua, Trịnh Quân An vui vui vẻ vẻ ở bên hai đứa nhỏ. Đi đủ mọi nơi. Chơi đủ trò. - Mami, anh hai ăn kẹo của con!-Trịnh Quân Lan phẫn nộ tố cáo. Ai đời làm anh trai mà đi ăn kẹo của em mình. Đã vậy bộ mặt còn đắc ý vênh váo. -Được rồi, hai đứa đi mua cái khác đi Trịnh Quân An nhàn nhã ngồi trên ghế đá. Nước Nhật tỷ lệ phạm tội thấp vô cùng. Nên cô an tâm để hai đứa trẻ tự đi. Hai đứa con của cô rất tự lập. Trịnh Quân Lam và Trịnh Quân Lan mua một túi kẹo to xách đi. Trên tay lại cầm hai cây kem mà ăn. Trịnh Quân An thích ăn kem nhưng quản gia luôn luôn cấm cản. Một tháng chỉ ăn một cây. Còn nỗi đau nào hơn. -Anh hai, đi nhanh lên, kem của mami tan hết bây giờ.-Trịnh Quân Lan thúc dục nói. Nhưng một đứa bé tay ôm kẹo to thì đi sao nhanh bằng kẻ tay không kia. -Tiểu Lan, em cẩn thận, coi chừng lạc bây giờ! -Hi hi, anh hai nhanh lên chút ... Bên kia Trịnh Quân Mi tra cuối cùng dính đến Bạch Ân Thiên. Tên này không ngờ lại là kẻ đồng loã với Trịnh Quân An. Trịnh Quân Mi cười lạnh nhìn khung ảnh trên bàn làm việc. -Tiểu An à, em làm chị tổn thương quá nhiều! Em để trái tim chị tan nát như vậy. Nếu tự ý ra đi như vậy thì cũng nên tự quay về nhỉ. Bạch Ân Thiên cảm thấy dạo này yên ắng quá mức. Chính sự yên lặng này làm anh cảm thấy lo sợ. -Giám đốc, không xong rồi. công trình chúng ta thầu xảy ra vấn đề rồi. -Nói rõ xem- Thiên bình tĩnh trấn an nhân viên. Công trình đó là thầu của nhà nước. Nếu như xảy ra vấn đề thì rắc rối to. -Công trình xây gần thành bỗng dưng bị sập đổ. Thời hạn đã không còn nhiều. Nếu không đúng hạn giao thì tiền bồi thường trong hợp đồng gấp 10 lần. -Không thể nào, sao lại sập được. Tên nào cắt xen nguyên liệu hả? Thiên phẫn nộ quát lên. Đền gấp 10 lần. Nhưng trong năm nay tiền vốn đều đổ vào nhiều dự án. Từ xây dựng cho đến nghệ thuật. Nếu phải đền gấp 10 thì lấy đâu tiền xoay sở. -Điều tra cho tôi -Vâng Người này vừa đi, người khác lại đến -Giám đốc, có chuyện rồi. -Lại gì nữa Chuyện công trình đã đủ rối, giờ lại điều gì nữa đây a -Sản phẩm bên chúng ta bị tố là sao chép. Hiện giờ mấy kẻ bên công ty đó muốn kiện công ty chúng ta. -Sao chép? Điều này là không thể DR là nhà thiết kế nổi tiếng lâu năm. Kẻ ngu nào lại đi đổ oan như vậy. Khác nào tự lấy đá đập chân mình. -Bản thiết kế đó không hiểu sao lại bị bên kia sao chép. Bọn họ ra sản phẩm trước chúng ta 2’. Nên chúng ta bị tố ăn cắp bản quyền. Hiện giò đám phóng viên đứng đẩy ở cửa công ty Thiên nghe xong mà choáng váng. Một ngày mà hai chuyện ập đến. -Thiên, cổ phiếu công ty chúng ta đang rớt giá- DR mồ hôi nhễ nhại lao vào phòng. Anh khó lắm mới qua được đám phóng viên kia. Cổ phiếu rớt giá trầm trọng. Hai tin tức vừa ra liền làm cho xôn xao. -Có kẻ muốn chúng dồn chúng ta vào đường cùng rồi- Thiên nghiến răng kèn kẹt. -Giám đốc, tất cả ngân hàng đều không cho chúng ta vay tiền. -Mẹ nó, lần này chúng ta bị đạp xuống lầy rồi-Thiên hất hết tất cả mọi thứ trên bàn -Ai lại cao tay như vậy? -Còn ai ngoài Trịnh Quân Mi nữa! Cô ta muốn thâu tóm JL. Mấy tháng nay cô ta yên tĩnh nhưng không ngờ lại ra tay tàn độc như vậy. Công ty này là của Jill, tôi không bao giờ để cô ta nuốt được. DR nghe xong mặt cũng phẫn nộ lên. Thanh danh anh bị bôi nhọ, công ty thì phải bồi thường hợp đồng. Đủ loại sự việc. Thiên bấm điện thoại gọi cho Trịnh Quân An -Alo, tôi nghe -Chủ tịch, công ty xảy ra chuyện rồi.- Giọng điệu đầy xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt công ty. -Tôi có nghe tin tức. Hiện giờ chắc không có ngân hàng nào cho chúng ta vay. Chúng ta cũng không còn đường nào lui nữa. Tiền tất cả đều đổ ra. Các công trình khác chờ đến khi lấy tiền thì chúng ta cũng không chống đỡ được. Nếu lần này có tiền bồi thường cái công trình của nhà nước thì may ra sẽ vực được công ty. Còn về phần sản phẩm phải tìm được nội gian rồi rửa sạch tội cho DR. Tiền tôi sẽ vay của Shiho xem thế nào đã. Thiên nghe xong liền bắt tay vào hành động. Xoay sở tới mức có thể. Nhưng sao biết được Trịnh Quân Mi lại để yên chứ. Hai ngày sau, Thiên không thấy DR đâu liền hốt hoảng. Mọi hôm DR đều về nhà sớm tự tay nấu cơm. Hôm nay anh thấy tâm bồn chồn liền biết đã xảy ra chuyện. -Alo, Dương (DR) em đang ở đâu vậy? -Xin chào, muốn tìm người yêu anh thì đến khu nhà XX sẽ gặp. tút tút Thiên cấp tốc lái xe đến địa chỉ vừa nãy. Dương, chờ anh đến cứu em. Chờ anh. -Mời Một người áo đen làm động tác mời đầy tao nhã. Thiên biết người ra tay là ai. Cũng không ngờ lại tàn độc như vậy. -Đến nhanh. Tính ra hai người cũng rất thâm tình. Công ty như vậy mà cũng sắp xoay sở được. Tôi phải khen cậu mới được.- Trịnh Quân Mi xoay ghế nhìn Bạch Ân Thiên. Nàng làm đến vậy nhưng tên này có thể trở mình liền biết năng lực rất cao. Nhưng nàng là hắc bạch đạo. Muốn đấu với Trịnh Quân Mi nàng. -Chúng ta không thù không oán, vì sao muốn đẩy chúng tôi vào đường cùng?-Thiên giọng đầy lạnh lẽo nói. Anh vừa bước vào lại thấy DR nằm bất tỉnh dưới nền đất lạnh, áo sơmi trắng cũng dính máu. -Thiên, anh đến đây làm gì? - Anh đến cứu em, làm sao anh có thể bỏ mặt em không lo chứ! DR mỉm cười nhìn Thiên, anh ta biết Thiên thế nào cũng đến. Nhưng đến để chết chung à. Anh không muốn Thiên phải chết. -Giờ tôi chỉ muốn hỏi cậu một vài việc! Nếu trả lời thật hai người có thể rời đi. Tôi cũng không rảnh lấy mạng hai người nhưng lấy vài cánh tay hay chân thì tuỳ thuộc vào lời nói của cậu!-Trịnh Quân Mi nhàn nhạt nói. -Trịnh Quân An trốn quá kỹ nên phiền anh chỉ chỗ! -Tôi biết sớm muộn gì cô cũng tra. Nhưng không phải cô tự cao tự đại sao. Bản lĩnh sao không tự tra ra đi! Thiên cười đầy châm chọc nói. Anh không thể phản bội Trịnh Quân An. -Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ! với một nhà thiết kế mà mất vài ngón tay thì sao nhỉ! DR vừa nghe xong cả người rét run lên. Hoạ sĩ đôi tay rất quan trọng, mất tay cũng như mất cả linh hồn. -Trịnh Quân Mi, cô không sợ pháp luật sao? Thiên phẫn nộ hét lên. Nhưng bị mấy tên vệ sĩ đè xuống. -Tôi giết không biết bao nhiêu người vậy mà tôi chưa từng ngồi tù. Anh nghĩ anh có thể cho tôi vào đó sao! -Cô sẽ bị báo ứng! -Báo ứng? Ha ha, tôi chờ báo ứng, nhưng trước đó tôi phải đòi lại kẻ nói dối kia đã. -Cậu bây giờ nên gọi điện cho Trịnh Quân An rồi. Thiên. không muốn như vậy, nhưng nhìn đao đang đặt trên năm ngón tay của DR anh liền không thể nhìn được nữa. -Alo -Tiểu An của chị, chị rất nhớ em a! Trịnh Quân An nghe giọng người bên kia liền run rẩy tay nắm điện thoại mà hốt hoảng. Sao Trịnh Quân Mi lại gọi bằng số của Thiên. -Nha, có phải nên về bên vòng tay của chị không. Ra ngoài 5 năm rồi. Cũng nên về được rồi! Trịnh Quân Mi giọng điệu âm ngoan làm người ta nghe mà ớn lạnh. -Chị đã làm gì Thiên? -Chậc, hai tên đó là bạn em, chị làm sao mà làm hại được chứ. Chị tiếp đãi còn không kịp. -Tiểu An An, đừng nghe cô ta nói. Tôi có chết cũng không muốn cô quay về. Tôi và Thiên dù có chết cũng không muốn. DR vùng vẫy hét lớn lên. -Chị cho em ba ngày, nếu không quay về liền chờ tin của hai kẻ này. Chị sẽ không giết nhưng phế nhân thì không tránh khỏi! -Trịnh Quân Mi Tút tút Trịnh Quân An buông lỏng tay điện thoại liền rơi xuống đất. Hai người kia không thể xảy ra chuyện. Nếu không cô ân hận cả cuộc đời. -Dì Dung, đặt vé máy bay về nước giúp con. -Haiz, duyên trời định thì không thể thoát. Chỉ mong cậu Thiên an toàn. Trịnh Quân An bi ai thở dài. Đã đến lúc rồi sao?
|
TRời ơi đang hay mà, tg ác quá
|
Mọi người thông cảm cho tác giả nhé. Tác giả viết bằng điện thoại tốc độ đánh chữ đã đạt tối đa rồi. Với hôm nay tác giả viết hơi nhìu. Hi hi
|
Đang hay đó ... mà hình như bé trai Trịnh Quân Lan là TRANSGUY thì phải ha ha
|
trời ơi tiếp đi tg đọc j đâu mà hay muốn chệt lun ák
|