Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Trịnh Quân Mi nắm lấy vai Trịnh Quân An mà nói. Từng chữ nói ra như muốn trút hết oán hận 5 năm qua. -5 năm chị sống không một nụ cười. Thậm chí không biết vui vẻ là gì. Đêm nào cũng là ác mộng. Tất cả là do sự ích kỷ của em ban cho. Em có từng nghĩ tới cảm giác của chị chưa. Chẳng lẽ em cứ sợ hãi liên luỵ chị chỉ vì em là phế nhân. Nhưng em có từng nghĩ em rời đi để lại cho chị vết thương trong tim chị lớn thế nào. Em tàn nhẫn lựa chọn ra đi chỉ vì bản thân bị mù, em không thấy thì đã sao! Cũng không nên lựa cách giả chết để đi. Từ lúc em chọn như vậy, chị sống người không ra người quỷ không ra quỷ. -Giờ đã biết em còn sống thì thế nào?- Trịnh Quân Mi nghe câu hỏi của Trịnh Quân An liền tức muốn ói cả máu. -Em nghĩ thế nào? Trái tim em bằng sắt à! Có cần vô tình như vậy không hả! -Vô tình? Phải, là em vô tình! Nhưng chị có biết nỗi sợ hãi em chịu nó lớn thế nào không? Khi biết bản thân sẽ không thấy ánh sáng sự sọ hãi, mệt mỏi, chán nản bao trùm lấy. Khi bóng đêm ập xuống em chỉ thấy, A, cuộc đời này không cần người khác vì mình mà bỏ phí cuộc đời. Em ra đi ngược lại thấy lòng mình nhẹ nhỏm. Không làm chị vướng bận, không phải ân hận cho sau này vì làm chị liên luỵ. Em đã sống 5 năm vui vẻ hạnh phúc. Sợi xích lúc trước em đã cắt đứt. Hà cớ gì chị lại đem hai ta buộc vào nhau. Em cầu xin chị, hãy xem như em đã chết, để em đi được không. Trịnh Quân An đôi mắt không nhìn thấy, hai tay sờ lấy mặt Trịnh Quân Mi buông lời cầu xin. Trịnh Quân Mi nghe xong lòng liền lạnh lẽo. Vẫn là muốn rời đi sao? -Ha ha, Trịnh Quân An, em có từng nghĩ tới chị chưa? Hay em giờ chỉ nghĩ đến hai đứa tạp chủng kia!-Trịnh Quân Mi cười lạnh nói. Chắc chắn là muốn ở bên hai đứa nhóc kia. -Em chỉ muốn theo thằng đàn ông của em thôi, gia đình 4 người hạnh phúc chứ gì! -Trịnh Quân Mi! Chị không được buông lời thoá mạ đến hai đứa nhỏ! Tụi nó là con em, chị chửi tụi nó tạp chủng vậy em là cái gì! Trịnh Quân An có thể để người đánh người mắng nhưng nhục nhã con cô thì là điều cấm kỵ. -Em nghĩ chị không dám đụng chúng nó sao? Hai đứa trẻ 5 tuổi. Cho ra đường tự sinh tự diệt cũng đã đủ làm chúng nó biến mất rồi! -Đê tiện! Chị đối phó với trẻ con không thấy nhục sao? Tụi nó không có tội gì cả! Nếu chị đụng tụi nó thì chờ làm đám tang cho Trịnh Quân An này một lần nữa đi! -Em uy hiếp chị sao? Em mà chết thì Shiho, Jen, Bạch Ân Thiên, DR . Hai đứa nhỏ kia cùng chôn cùng. Còn có, không phải là chết nhẹ nhàng đâu. Trịnh Quân Mi cười lạnh nói. -Chị!Tay chị nhuốm máu vẫn chưa đủ sao? - Trịnh Quân An bi thương hỏi. - Máu này có đổ hay không tuỳ thuộc vào em! Ali và Trịnh Tĩnh đến đã rất lâu nhưng là núp ở cửa không dám vào. Thấy cả phòng khách lạnh lẽo như vậy ai muốn chết thì vô. Nhưng hai người cũng bất ngờ là hai đứa nhỏ. Bọn họ có cháu sao? Vậy thì còn gì bằng. Nhưng nghe Trịnh Quân Mi chửi tạp chủng liền dấu niềm vui vô đáy lòng. Phải thôi, cứ nghĩ Trịnh Quân An cùng với tên đàn ông nào hay là lấy tinh của thằng nào Trịnh Quân Mi không nổi khùng mới lạ -Chị muốn sao đây?-Trịnh Quân Mi biết bản thân cầu xin không được. -Ở lại bên chị cả cuộc đời này. Đó là những gì em cần phải làm! -Đáng giá sao? -Cứ như vậy đi. Và em cũng đừng nghĩ trốn đi, Chị giờ cũng không tin những lời em nói nữa. Em luôn là kẻ dối trá! ...
|
|
Haizzz...đúng là khổ mà.tại sao cứ phải làm khổ nhau như vậy chứ.như vậy thì còn gì là niềm vui còn gì là hạnh phúc nữa đây
|
Người ta nói lúc kiếp trước là kẻ thù kiếp này mới luôn dính vào nhau như thế. Trịnh Quân Mi nhìn chằm chằm Trịnh Quân An. 5 năm nhìn lại cũng không thay đổi gì nhiều. Tính cách lại trầm hơn. Thành thục hơn trước. -Chị không mệt mỏi sao?-Trịnh Quân An mở miệng nói. Khi con người mất đi đôi mắt thì các giác quan còn lại nhạy bén hơn người khác. -5 năm chỉ nhìn tấm ảnh. Em hiểu cảm giác của chị sao! -Ha ha, chị oán như vậy cần gì nắm cho tay đầy vết thương!- Trịnh Quân An cười đầy châm chọc. Cớ gì lại như vậy. -Em có ngưng đi cái thái độ này hay không! Em chỉ biết tổn thương trái tim chị! -Nếu không muốn trái tim bị tổn thương nữa thì để em đi đi.-Trịnh Quân An nhẹ giọng nói. -Em cứ ở đó mà mơ đi! Quản gia, dọn cơm tối, dẫn hai đứa nhỏ xuống cho tôi. Gọi luôn hai kẻ ngoài kia vào.- Trịnh Quân Mi phân phó xong liền nắm tay Trịnh Quân An kéo đến phòng ăn. Ali và Trịnh Tĩnh núp ngoài cửa được kêu vào liền nghiêm chỉnh mà ngồi xuống ghế. Cách xa chiến trường. Hai người đang đánh giá sắc mặt Trịnh Quân Mi. Bộ dáng lạnh lẽo liền làm hai người rụt cổ lại. Trịnh Tĩnh nhìn sang Trịnh Quân An liền đau lòng. Nhị tỷ ánh mắt không tiêu cự an tĩnh ngồi đó. Nếu như là bản thân không thấy ánh sáng chắc chắn sẽ điên mất, nhưng nàng nhìn nhị tỷ, lạnh nhạt ngồi đó. Không khí bàn ăn có chút ngưng trọng nhưng liền bị đánh tan bởi tiếng trẻ con. Trịnh Quân Lam và Trịnh Quân Lan được thả ra liền lấy hết sức lực uống sữa 5 năm qua mà chạy. Thấy được Trịnh Quân An cả hai hét lên vui sướng lao về phía Trịnh Quân An. -Mami, người xấu có ức hiếp mami không? Nói tiểu Lam nghe, con sẽ trả thù cho mami!- Trịnh Quân Lam ánh mắt đánh giá Trịnh Quân An. Thấy cô không hao tổn hay bị thương gì liền lia ánh mắt đến Trịnh Quân Mi. Trịnh Quân Lan thì ánh mắt từ đầu đã hầm hừ nhìn Trịnh Quân Mi. Phù thuỷ độc ác này. Ali và Trịnh Tĩnh nhìn hai đứa bé y chang nhau không khác gì này liền ngớ người. Hai đứa này mới 5 tuổi mà xinh đẹp như vậy. Bộ dáng ú ú, trắng trẻo. Nhìn là muốn ôm vào lòng mà nựng rồi. -Hai đứa lại đây cho dì nhìn chút- Trịnh Tĩnh phấn khích nhìn hai đứa trẻ. Nàng thích trẻ con nhưng vẫn chưa lên kế hoạch sinh. Giờ có sẵn hai đứa nên tranh thủ nựng chứ. Nhưng nàng quên đại tỷ cũng đang ở đây. Ali dùng khuỷ tay đẩy đẩy Trịnh Tĩnh, sát khí của Trịnh Quân Mi đã lên. Không nên chọc a. Trịnh Quân Lam và Trịnh Quân Lan đánh giá hai người phụ nữ kia. Một người xinh đẹp nhưng bộ dáng rất dịu dàng. Liền mỉm cười. -Chào tỷ tỷ xinh đẹp- Cả hai đồng thanh gọi. Thanh âm trẻ con trong trẻo vang lên liền làm Trịnh Tĩnh yêu thích. Ali thấy vậy cũng muốn chúng gọi mình liền mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ. Trịnh Quân Lan nhìn Ali mỉm cười liền quay sang nói nhỏ với Trịnh Quân Lam -Anh hai, bà cô kia nhìn y như hồ ly tinh chúng ta hay xem trong phim. -Đúng vậy, ở đây đã có phù thuỷ độc ác, giờ ra thêm một hồ ly tinh. Mami của chúng ta sao lại rơi vào cái động này chứ. Cả hai đứa đó chụm đầu lại mà xì xầm bằng tiếng nhật. Hai đứa cũng không ngốc mà dùng tiếng trung trao đổi. Nhưng đâu biết ở đây một người cũng biết tới mấy ngôn ngữ. Tiếng xì xầm cũng không nhỏ nên mọi người đều nghe hết. Ali khoé môi giật giật còn Trịnh Quân Mi gân xanh trên trán nổi lên. Chỉ có Trịnh Tĩnh là nén cười đến sắp nội thương. Trịnh Quân An cũng không nói gì. -tiểu Lam, tiểu Lan, lại đây với mami -Mami, đừng ở đây nữa. Nơi này nguy hiểm lắm. Chúng ta đi đi -Ngồi an ổn mà ăn cơm đi- Trịnh Quân Mi nghe xong liền lạnh lẽo nói. Ánh mắt nghiêm nghị bắn tới Trịnh Quân Lam và Trịnh Quân Lan. Trẻ con ai mà không sợ ánh mắt đó. Nhưng đây là hai đứa nhỏ gan trời. Trịnh Quân Lam và Trịnh Quân Lan liền trừng mắt lại. Ali nhìn bộ dáng hai đứa nhỏ liền tán dương. Hay lắm hai nhóc. Dám đối đầu với lão đại a. Trịnh Quân Lam và Trịnh Quân Lan cầm muỗng bắt đầu ăn. Có ăn mới có sức chống địch. Trịnh Quân An 5 năm rèn luyện nên có thể tự gắp thức ăn. Chỉ là ăn ở đây không biết là mấy món gì thôi. Trịnh Quân Mi nhìn mà đau lòng. Vươn đũa ra gắp mấy món cho Trịnh Quân An. -Cảm ơn, nhưng em tự thân được.-Trịnh Quân An nhàn nhạt nói. Trịnh Quân Mi nghe xong lửa giận tăng vùn vụt. Nhưng đang giờ cơm, không thể bộc phát ra nên nàng nén lại. -Mami, ăn cái này đi. Món mami thích ăn. Còn mấy món này con ăn giúp cho.-Trịnh Quân Lan tay nhỏ bé cầm lấy chén của Trịnh Quân An mà đổ hết mấy món Trịnh Quân Mi vừa gắp sang chén của anh trai và mình. Vẻ mặt đắc ý thắng trận hiện lên. Trịnh Tĩnh nhìn mà sợ đứa bé này sẽ bị đại tỷ làm hại. Trước giờ chưa ai dám làm như vậy với đại tỷ. Nhị tỷ chống đối còn ăn chổi lông gà đến sưng mông. Hai đứa nhóc này như vậy. Không biết có ăn chổi lông gà không. Trịnh Quân Mi híp mắt nhìn Trịnh Quân Lan. Đứa nhỏ này là giương cờ chiến với mình. Cũng không xem lại bản thân có bao nhiêu phân lượng. -Còn bé thì nên ăn nhiều một chút, bộ dáng lùn bé như vậy thì làm được gì! Trịnh Quân Mi châm chọc nói. Ali cũng không ngờ Trịnh Quân Mi lại đi so đo với trẻ con. Quá nhỏ nhen rồi. -Đồ xấu xa này! chúng tôi chỉ mới 5 tuổi. Nếu 5 tuổi mà bộ dáng cao lớn như vậy thì chắc đã bị đem đi thí nghiệm. 5 tuổi lúc trước chắc cũng không lớn hơn bao nhiêu- Trịnh Quân Lam nghe Trịnh Quân Mi châm trọc em gái mình liền đớp lại. Trịnh Tĩnh nén cười đến đỏ cả mặt. Đứa bé này rất thông minh. Thật khâm phục. Tài ăn nói như vậy lớn lên đi thi hùng biện xưng thứ hai không ai dám đứng nhất. Trịnh Quân An im lặng ăn cơm. Con của cô tài ăn nói tới đâu cô biết. Chính cô còn không nói lại tụi nó. Huống gì Trịnh Quân Mi chỉ mới biết chúng nó.
|
A thì ra bé Trịnh Quân Lan thích phong cách tomboy làm tôi cứ lầm tưởng là Transguy hoá ra ko phải
|