-Nè, cầm lộn xà bông rồi. Cái này là sữa tắm mà!- Trịnh Quân Lan che lấy đầu tóc mình né ra. -Không nói sao biết! -Không biết xem à! Trịnh Quân Mi lòng niệm chú kiềm chế, hai tên này đúng là chọc điên người mà. -Trời ạ! gội nhẹ nhẹ thôi!- Trịnh Quân Lam bi thống hét lên. Không ôn nhu gì cả. Trịnh Quân Mi chưa bao giờ mệt như vậy. Tắm cho hai đứa nay mà người nàng toàn xà bông của tụi nó. Nước văng dính hết lên người nàng. Trịnh Quân Mi lấy khăn lông mềm lau hết đứa này tới đứa kia. Đang cầm quần áo thì hai đứa này lại lên tiếng. -Sức phấn đã Phiền chết đi được. Xong xuôi mọi chuyện chúng nó lại chạy tới phòng Trịnh Quân An đang ở. -Mami, ngủ thôi! -Hai đứa bây không thể ở đây!- Trịnh Quân Mi kéo lấy chăn mà Trịnh Quân Lam và Trịnh Quân Lan đang cuốn lấy. -Kệ, đồ xấu xa đi chỗ khác ngủ đi!- Trịnh Quân Lam lên tiếng nói. -Hai đứa không được vô lễ! -Lần này Trịnh Quân An lại lên tiếng. -Dạ- Cả hai yểu xìu nói. -Chị, để chúng nó ngủ chung đi! Tụi nó quen có em rồi. -Hừ, chỉ tối nay thôi! Trịnh Quân Mi hậm hực leo lên giường. Cô đơn nằm một góc. Hai đứa ranh kia nằm ngay chính giữa. Nàng muốn chờ chúng nó ngủ rồi đem chúng nó về phòng khác. Hừ Cả ngày mệt mỏi Trịnh Quân An và hai đứa nhóc rất nhanh liền ngủ say. Trịnh Quân Mi cũng ngủ mất. Sáng sớm Trịnh Quân Mi thấy người mình bị đè đến khó thở. Ngực giống như có cảm giác bị người ta nút lấy.Mơ mơ màng màng mở mắt. Liền thấy Trịnh Quân Lan đang mò lấy ngực mình. Cái miệng nhỏ kia còn ngậm lấy ngực nàng. Dưới bụng thì lại là Trịnh Quân Lam đè lên. Ngủ đến chảy cả nước miếng. Áo nàng ướt một mảng. -Hai đứa các ngươi dậy hết cho ta!- Trịnh Quân Mi hét lên tay cũng động thủ kéo Trịnh Quân Lan ném qua một bên, lại hất Trịnh Quâm Lam xuống chỗ trống khác. Hai tên ranh co này lại chiếm tiện nghi của nàng. Ghê tởm hơn là còn mò ngực mình. -Sao a! mới sáng sớm mà ồn muốn chết!- Trịnh Quân Lan dụi dụi mắt oán giận nói. -Đúng a! để mami ngủ nhiều một chút! Sức khoẻ mami không tốt!-Trịnh Quân Lam cũng mở miệng nói. -Hai ngươi ngủ mà bò lên người của ta! Còn dám xàm sở ta! Trịnh Quân Mi lạnh giọng nói. Ba người cứ ồn ào nên Trịnh Quân An cũng tỉnh dậy. -Sao vậy? -Con của em phi lễ chị! -À, chúng nó là vậy. Chỉ là chuyển từ em sang chị! Tụi nó còn nhỏ nên không nên so đo với chúng! -Nhỏ? hai đứa này giảo hoạt như hồ ly! Lại vô lễ! Cứ thế bốn người hai phe. Cãi nhau ỏm tỏi. Chiến tranh đến trên bàn ăn sáng.
|
|
Mô phật.nghiệp nặng quá c Mi ơi
|
|
Ha ha ha thấy cưng quá Ũa.... mà cô gái Quân An lừng lẫy. Oai hùng. Phong lưu của tôi đâu rồi? Hãy để chàng trai như tôi truyền năng lượng cho tiểu An ngày xưa của tôi trở về há há há há há há
|