Chẳng có gì đáng để trách móc hay ích kỷ cả vì nếu là tôi thì tôi cũng sẽ như thế thậm chí còn tệ hơn nữa. Có ở trong hoàn cảnh của ai đó thì mình mới hiểu được. Vì chưa chắc là ở trong hoàn cảnh đó mình có thể làm tốt được như họ
|
Trải qua một năm, Trịnh Quân An đã có thể thông thạo đường đi trong căn biệt thự. Vườn hoa. Trịnh Quân An có thể tự thân rót nước mà không bị tràn ra ngoài nữa. Thậm chí còn có thể tự pha cà phê. Cô cũng biết đàn dương cầm, đọc sách chữ nổi và viết chữ nổi. Cô có thể làm nhiều thứ. -Mấy người thấy tiểu thư đâu không?- Dì Dung mới sáng đã không thấy Trịnh Quân An đâu cả. Sữa cũng không uống lại đi đâu mất. -À, cô ấy ở chỗ hoa anh đào á -Trời ạ, lại ra đó sao. Từ lúc hoa nở thì toàn ra đó nằm. Dì Dung thở dài bước ra khu hoa anh đào. Mắt nhìn thấy Trịnh Quân An mặc một bộ đồ trắng. Tóc đen dài buông xoã . Từng cánh hoa anh đào bay xung quanh. Hình ảnh đẹp biết bao. -Con nhớ hôm nay là ngày gì không? -Haiz, hôm nay là ngày phải tới bệnh viện. Con nhớ mà.-Trịnh Quân An đứng lên từng cánh hoa trên người cô rơi xuống đất. -Khụ khụ -Đó, ăn mặc mỏng manh như vậy. Ho rồi thấy chưa hả! Dì Dung hiền hoà vậy chứ mà khi nghiêm túc thì không ai bằng. Ngày nào Trịnh Quân An cũng nghe mắng. -Ha ha, con sẽ để ý hơn . .... Bên kia Trịnh Quân Mi từ lúc bắn bị thương Trịnh Tĩnh liền trở về như trước. Không hành hạ và làm bị thương ai nữa. Chỉ là Trịnh Quân Mi đã ít nói hơn trước. Hằng ngày vùi đầu trong đống công việc. Làm tăng ca tới tối mịt mới về. -Chị, hôm nay không cần đưa em đến lớp đâu. Ali lát sẽ qua đón em. Trịnh Tĩnh cũng đã được vào học viện mỹ thuật như mong muốn. Hằng ngày Trịnh Quân Mi luôn đưa Trịnh Tĩnh đi học. Trịnh Tĩnh biết Trịnh Quân Mi không quên nổi đau của Trịnh Quân An. Trái tim của Trịnh Quân Mi đã không cách nào lành lại nữa. -Ừm. Qua một năm rất nhiều người thành đôi. Lâm Quân bị En làm cho tan chảy, Thiên thì cũng hạnh phúc bên DR. Toàn thể tập đoàn JL đều chúc mừng hai người họ. Hai đại soái ca bên nhau làm cho không biết bao nhiêu thiếu nữ tan nát con tim. Còn các hủ nữ thì lúc nào cũng YY hình ảnh của hai người họ. Nhắc tới En và Lâm Quân là phải nhớ đến 1 năm trước. Khi đó Lâm Quân luôn căm ghét En. Còn có nhìn thấy chiếc xe của Lâm Quân là chiếc mà chạy ngang qua làm cả người nàng dính nước. Ngày hôm đó liền lén lúc rạch xe En, vẽ lên đó đủ thứ. Bị camera quay lại. Cuối cùng bị En bắt bồi thường . Nhưng Lâm Quân làm gì có tiền,ghi giâyd nợ thì tên kia không chịu. En lúc đó hô biến một cái ra cái hợp đồng người yêu gì đó. Làm người yêu cho đến khi trả hết tiền sửa xe. Cuối cùng hai người từ giả thành thật. Đủ chuyện hết. Mà hai kẻ này làm người yêu mà suốt ngày khắc khẩu với nhau. -En, dậy nấu cơm! En đang mơ màng lại bị tiếng thét chói tai muốn lũng cả màn nhỉ. -Nấm lùn, giọng của em không giống thân hình của em. -Hôm qua đòi hỏi cho cố. Hại em không còn sức. Chị nên dậy nấu bữa sáng rồi. Lâm Quân nhớ đến đếm qua liền tức muốn nôn máu. Ai kia diệu dàng nói “ Chị chỉ ôm em ngủ thôi” , nói như vậy nhưng tay chân nhanh nhẹn lột đồ nàng. Còn hành xác đến 2h sáng. -Sẽ có ngày em đè lại chị! -Làm được hãy tính. Một năm này em luôn nói nhưng lại thụ mãi. -Chị.. Cuộc sống hai kẻ này luôn gây thù trên giường. Nhưng điều chờ họ phía trước là gia đình Lâm Quân. Hiện tại họ vẫn chưa công khai. Lâm Quân đi làm ở đây nhưng nhà thì ở dưới quê. -Sắp tới chị muốn đến nhà em ra mắt -Ừm, cũng đã đến lúc rồi. Trịnh Quân An ngồi ở hành lang bệnh viện mà chờ quản gia lấy thuốc. -Haiz, tội nghiệp hai đứa bé kia! Vừa sinh thì mẹ cũng mất. Đã một tháng trôi qua nhưng hình như không còn người thân nào. -Bà không biết sao? Mẹ đứa bé là trẻ mồ côi, ba đứa bé cũng vậy. Chết trong tai nạn không lâu. Bỏ lại vợ bầu bì nhưng trời cũng tàn nhẫn. Hai đứa bé thành trẻ mồ côi. Trịnh Quân An nghe rõ từng chữ. Cầm gậy dò đường lên đi từng bước đến phía họ. -Tiểu Thư, thuốc lấy rồi. Về thôi -Dì Dung, con muốn hai đứa bé -Đứa bé? -Hai chị có thể dẫn tôi đến chỗ hai đứa bé mà hai người vừa nói không? Hai y tá khó hiểu nhìn Trịnh Quân An. Sao muốn đến đó chứ. -Tôi muốn nhận nuôi hai đứa nhỏ Dì Dung giờ đã hiểu ngụ ý của Trịnh Quân An. Nhưng có thể tự thân chăm sóc hai đứa bé mới sinh một tháng sao. -A, được chứ. Hai y tá đánh giá Trịnh Quân An. Nhìn là biết người giàu có. Nhưng bị mù như vây. Có thể chăm sóc đứa nhỏ sao? Hai đứa bé sinh đôi được Dì Dung bế lên. Vừa nhìn liền thấy thật thích hai đứa bé này. Y chang nhau nhưng là một trai một gái. -Theo chúng tôi đi làm thủ tục. -A, chào viện trưởng Sao lại gặp viện trưởng ở đây chứ. -An Khánh muốn nhận hai đứa nhỏ? Viện trưởng nhìn thấy quản gia cô đang bế hai đứa bé kia liền hỏi. Ông biết Trịnh Quân An cũng một năm rồi. Cô gái trẻ này tự vấp ngã tự đứng dậy. Không cần ai đỡ. Lúc trước ông muốn đỡ dậy nhưng lại bị gạt ra. Ông còn nhớ cô gái này nói “tôi tự đứng bằng đôi chân của mình” -Vâng, mặc dù tôi không nhìn thấy nhưng tôi có thể thuê bảo mẫu. Nên mọi người không cần quá lo. Thủ tục xong xuôi liền rời khỏi bệnh viện. Mọi người trong nhà đều há mồm. Sao mới đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ lại đem về hai đứa bé! -Đây là? Quản gia nhìn bọn họ đồng thanh cất tiếng hỏi. Mấy kẻ này luôn ăn ý đúng nơi đúng lúc. -Dì Dung, lát nữa đi đăng ký giấy khai sanh cho hai đứa giúp con nhé! Nam thì đặt Trịnh Quân Lam, nữ thì Trịnh Quân Lan. Mọi người ở đây cũng không kinh ngạc gì. Bởi họ biết tên Quỳnh An Khánh là giả. Tên thật là Trịnh Quân An. Nên đặt hai đứa nhỏ này cũng là họ Trịnh. -Tên hay, lát dì sẽ đi làm. Sẵn con cũng không cần mướn bảo mẫu đâu. Dì có kinh nghiệm nuôi trẻ đầy mình. -Ha ha, vậy dì giúp nuôi hai đứa con của con nhé!
|
|
|
Tác giả ơi Trịnh Quân My với Trịnh Quân An có gặp lại nhau nữa không vậy.với cả Trịnh Quân An có thể nào sáng mắt lại được không.cuộc sống của Quân An đã quá cực khổ rồi không lẽ bây giờ lại bắt Quân An lại chịu khổ nữa sao.còn Quân Mi nữa mới có được hạnh phúc không bao lâu bây giờ không lẽ lại phải đau khổ suốt đời sao
|