Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Ali lái xe một mạch tới nhà En. Bấm chuông inh ỏi như muốn bấm nát. -Ai vậy, ra liền En thật căm ghét kẻ đến lúc này. Đang ngủ ngon mà lại phá đám như vậy. -En, ra đây cho bà- Ali ở ngoài hét lên, tên chết tiệt này. Đi đâu không biết. Cạch -Gì-En nhìn Ali trước mặt mình. Quần áo thì nhăn nhúm. Thở như mới chạy ngàn cây tới đây. -Mày có quen ai là bác sĩ tân lý không? -Có. Chi vậy? En ngáp lên ngáp xuống đáp. Có trời mới biết nàng buồn ngủ thế nào. -Quân Mi nó điên rồi Ali mặt đầy mệt mỏi nói. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trái tim nàng vẫn đập bang bang. Cảm giác lạnh lẽo vẫn quấn lấy thân đến bây giờ. -Cái gì? Hôm tang lễ tao vẫn thấy nó bình thường mà! En không thể tin những gì Ali nói. Chỉ mới mấy ngày thôi sao lại thành bệnh nhân tâm lý rồi. -Lúc nãy tao đến nó lại cho người lôi tao ra ngoài. Còn lấy súng chỉa tao và tiểu Tĩnh. Nếu lúc nãy tao không đi chỉ sợ giờ đã xuống mồ rồi. En nghe xong cơn buồn ngủ cũng tan biến. Đầu óc choáng váng mà tiếp thu. Trời ạ. Sao lại nghiêm trọng như vậy chứ. -Giờ mày thử tới Trịnh gia xem sao đi. Ali đề nghị. Nàng không được thì còn En. Nàng đã đánh tiên phong giờ tên này cũng nên ra trận rồi. -Để tao. Trước tiên tìm vài cái áo chống đạn mặc vào đi. ..... Trịnh Quân Mi từ nghĩa trang về liền thấy En đang ngồi trên ghế sôfa. -Chào, vết thương sao rồi? En lấy sự bình tĩnh mà hỏi han. Cái này chiến tâm lý còn hơn ra chiến trường. -Bình thường. -Vậy tốt rồi. Nhưng cũng phải đến bệnh viện kiểm tra lại. Tao biết một bác sĩ rất giỏi. En hít sâu nói. Bây giờ chỉ trông chờ phản ứng của Trịnh Quân Mi thế nào thôi. Nhưng Trịnh Quân Mi hai mắt lúc đầu chỉ phẳng lặng như hồ nước. Còn bây giờ thì sát khí lại bao trùm. En nuốt một ngụm nước miếng. Ực. Thôi rồi, tên này đầu óc nặng rồi. -Mày có thể đi được rồi. Một câu nói hờ hững nhưng áp lực đè En muốn chết. Cùng lắm thì bị ăn đạn thôi. -Lâu rồi chúng ta chưa đấu võ. Muốn không? -Ừm En chỉ không ngờ mình lại đưa ra sai lầm. Rầm. Bốp .Ai ya. -Hự, khụ khụ. -Đến Rầm .Bịch En đau đớn ôm lấy cái lưng của mình. Trịnh Quân Mi ra tay không thương tình gì cả. Đánh, vật nàng đến không còn sức để đứng dậy. -Đứng lên Trịnh Quân Mi nắm lấy cổ áo En mà kéo lên. -Từ từ. Hự En chỉ mới đứng vững được liền bị quật ngã. Đau đến không còn sức để hét. -Trịnh Quân Mi, mày tỉnh lại đi được không! Quân An chết rồi, bộ dáng của mày hiện giờ là sao đây! Mày không để em ấy ra đi thanh thản sao, mày muốn em ấy dằn vặt hay sao? Mẹ nó, Mày tỉnh táo lại nào! Mày như vậy Trịnh Quân An cũng không thấy được đâu. Nó bị mù. En biết những lời nói ra sẽ bị đánh cho tơi tả. Nhưng nắm đấm tới sát mặt lại bị ngừng lại. -Mày vừa nói cái gì?- Trịnh Quân Mi nắm lấy cổ áo En kéo lên. Nàng không nghe lầm. Cái gì mà mù chứ. -Ha ha, tao cũng muốn giữ lấy bí mật này. Dù sao Trịnh Quân An cũng muốn tao bảo toàn. Nhưng giờ người chết rồi. Còn con mẹ gì mà giấu nữa. -Nói a! Trịnh Quân Mi cuồng nộ bóp cổ En. Chết tiệt, tên này còn cười như vậy. -Mày.. muốn biết? Nhưng ...giờ tao cũng không muốn cho một kẻ tâm lý ...không bình thường biết. Muốn biết thì khi nào mày trở ...về như trước. Tao sẽ nói cho..khụ.. mày.. khụ khụ biết. En cảm thấy mình chắc bị bóp cổ chết mất. Nhưng đột nhiên Trịnh Quân Mi lại thả tay ra. -Cút! Cút cho khuất mắt tao. Trịnh Quân An có giấu diếm gì cũng là chuyện của nó. Không còn liên quan đến tao. Nó ích kỷ như vậy không đáng để tao đau lòng. -Ích kỷ? Phải, em ấy ích kỷ thì sao! Mày nói không quan tâm không đau lòng. Vậy bộ dáng dở dở ương ương của mày đây là vì sao? Mày nói cứ như tự tát vào mình vậy. Đoàng A -A, mày -Bây giờ thì cút đi! Nếu không viên đạn tiếp theo không phải ghim vào tay mà sẽ ghim vô đầu mày Ali xông vào thì tiếng súng đã vang lên. Chỉ thấy En ôm lấy cánh tay trái máu tuôn thấm đỏ cả tay áo võ phục. -Trịnh! Quân ! Mi -Lại một tên muốn ăn đạn! Đoàng -Lão! Bà Tiếng hét của Trịnh Tĩnh cũng vang lên. Ali chỉ cảm thấy cơ thể bị đẩy mạnh văng ra. Ali bàng hoàng nhìn Trịnh Tĩnh đang nằm dưới đất. Chiếc váy trắng cũng thấm đỏ. Trịnh Quân Mi tay run rẩy giữ không nổi súng. Lạch cạch -Tiểu..Tĩnh-Giọng Trịnh Quân Mi đầy bàng hoàng. Bi ai, run rẩy. Ali đứng dậy tiến tới chỗ Trịnh Tĩnh không nói một lời nào liền bế Trịnh Tĩnh đi. Ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Trịnh Quân Mi. Ali vừa lái xe vừa nhìn người sắc mặt tái nhợt qua kính xe. -Tiểu Tĩnh. Cố lên. Vợ đưa em tới bệnh viện. Phòng cấp cứu đèn đã mở 5 tiếng rồi. Ali ngồi ngoài hành lang mà thẫn thờ. En cánh tay đã được gắp đạn ra. Trên người là bộ võ phục đã bị cắt mất tay áo. Băng vải thấm máu. -Tiểu Tĩnh sẽ không sao đâu! -Tiểu Tĩnh! Hai người nhìn người tới. Trịnh Quân Mi võ phục vẫn chưa thay. Cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu. -Trịnh Quân Mi! Mày cảm thấy thế nào! Đau lòng sao? Đây là kiệt tác của mày. Mày cảm thấy tiểu An trên trời sẽ như thế nào? Tao chưa từng thất vọng mày nhiều như vậy. Mày vì sao lại tàn nhẫn như vậy! Ali nắm lấy cổ áo Trịnh Quân Mi gằn ra từng chữ. Ai cũng là thân nhân của mình. Đau lòng chứ. -Mày biết không! Tiểu An đổi mạng mình cho mày. Để rồi thấy mày như vậy, làm sao nó an tâm an lòng mà đi. Tiểu Tĩnh nếu không qua khỏi, mày sẽ như thế nào? Mày lấy ai đền cho tao! Ali gần như hét lên. En quay mặt đi không muốn nhìn cảnh tượng này. Nếu không sẽ khóc mất.
|
Chương 46 Trịnh Quân An bi ai ngồi ở phòng khách. Sáng sớm nay dì Dung lên gọi cô dậy ăn sáng. Nhưng khi mở mắt ra thì chỉ có một màn đen tăm tối. Từ hôm nay Trịnh Quân An đã trở thành một người mù rồi. Tâm lý đã chuẩn bị sẵn nhưng để thích nghi cần một khoảng thời gian. Khi một người đang bình thường mà trở nên mù loà thì từ ăn uống mặc quần áo tắm rửa luôn luôn khó khăn. -Tiểu thư, cậu Thiên gọi điện.-Dì Dung cầm điện thoại cắm dây nghe vào tai Trịnh Quân An. -Tôi nghe! -Trịnh gia xảy ra chuyện rồi! -Cái gì! Nói rõ xem Trịnh Quân An nghe tin mà tim muốn ngừng đập. Chỉ mới mấy ngày mà sao lại như vậy. -Trịnh Quân Mi tâm lý không bình thường. Hôm nay lại bắn bị thương En Warian và Trịnh Tĩnh. -Gì mà tâm lý không bình thường? Hai người kia có sao không? Trịnh Quân An bi ai hỏi. Sao mọi chuyện lại ra nông nổi như vậy. -Không sao! Viên đạn cách tim Trịnh Tĩnh 1cm. Vừa phẫu thuật xong. Còn En thì bị bắn ngay cánh tay. Tình hình bây giờ tạm thời đã ổn. Có lẽ Trịnh Quân Mi sẽ trở lại như trước sau sự việc của Trịnh Tĩnh. -Anh giúp tôi bảo vệ Trịnh gia, kẻ thù của Trịnh gia không ít. Chỉ cần Trịnh gia loạn họ sẽ nhảy vào mà xâu xé. Hiện giờ tôi đã là phế nhân, tất cả nhờ anh giúp. Chỉ cần thấy kẻ nào nhăm nhe hoặc tình nghi thì chặn lại. Thà giết lầm còn hơn bỏ xót. Có gì nhớ báo lại tôi. -Ừm, bên đó ổn chứ? -Vẫn ổn. Tôi cũng tập thích nghi với việc không nhìn thấy rồi. Mọi người ở đây cũng giúp đỡ tôi mà. -Khi nào rảnh tôi sẽ qua bển. -Ừm,bye Tút tút Trịnh Quân An thở dài một hơi đưa ray gỡ tai nghe xuống. Hai tay mò lấy cái bàn để đặt điện thoại xuống. Mù loà là một sự bất tiện. Từ đây cô phải học cách sống với bóng đêm, làm bạn với bóng đêm. Mi, chị hãy bình an nhé
|
|
|
Cuộc sống này muốn quên đi một người là không dễ. Chúng ta cứ bảo bản thân phải quên đi. Nhưng đừng như vậy, hãy giữ người đó ở lại trong một nơi nào đó trong lòng chúng ta. Bởi lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên đi. Nên hãy giữ lại những gì của họ. -Shiho, hàng xóm của chúng ta vừa chuyển tới kìa. Có nên qua làm quen không?-Jen xách đồ ton ton chạy theo Shiho. Nàng nhìn căn nhà kế bên đã có chủ nhân nên cũng muốn làm quen với vị hàng xóm mới này. -Tất nhiên. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Tối nay chúng ta đến. Còn giờ em nên về nấu cơm cho chị là vừa. Hai người lúc đầu thấy căn nhà kế bên cạnh chỉ có mấy người hầu. Không thấy chủ nhân đâu cả. Khu này không phải người bình thường có thể mua được. Đại đa số ở đây toàn ngườii có quyền có thế. -Hứ, chị chỉ biết ức hiếp em. -Từ lúc hai người sống chung là những ngày hạnh phúc. Có một lần hai người cãi nhau sau đó nàng bỏ ra ngoài nhưng không nói thành thạo ngôn ngữ của họ. Thành ra đi lạc mất, ngồi khóc ở công viên cuối cùng Shiho cũng kiếm ra. Lúc đó Shiho một thân quần áo bám đầy mồ hôi ôm chầm lấy nàng. Nói rất nhiều lời xin lỗi. Cả hai hoà nhau. -Ha ha, vào nhà thôi. Tối đến Trịnh Quân An hôm nay muốn tự rót nước cho mình thành ra làm bỏng cả tay. Muốn tự mình đi từ trên lầu xuống cuối cùng bước hụt một bật té lăn xuống. Cả người trầy trụa. Quản gia và người làm xúm lại mắng cô. Nhưng nghe vào rất ấm lòng. Kính kong -Để dì ra mở cửa, con cứ ăn tối tiếp đi. Jen khi bước vào căn biệt thự này thì rất thích đài phun nước ở giữa sân. Rất đẹp. Sau đó đánh giá hàng cây, vườn hoa. Đường đi rất thoáng. Những thứ linh tinh như chậu hoa lại không có. Thường thì sẽ hay đặt một hai chậu chứ. -Jen, bộ em thích căn nhà này sao? -Ừm, rất rộng. Chị nhìn xem, hoa hoa cỏ cỏ. Đều là những loại hoa đẹp. Mỗi mùa mỗi hoa, xuân hạ thu đông đều có hoa ngắm. Chị nhìn xem, có cả hoa anh đào, chỉ là mùa này đã hết mùa hoa anh đào, nhưng năm sau bảo đảm cái 10 gốc đào đó sẽ rất đẹp. Jen phấn khích đánh giá, chủ nhân nơi đây bảo đảm là một kẻ có tiền. -Đúng vậy. Nơi đây vị chủ nhân trước đó không chịu bán. Nhưng thời gian gần đây lại bán cho vị chủ nhân mới này. Cái giá cũng không rẻ như những căn biệt thự xung quanh đây. Khu đất ở đây cũng rộng nhất. -Nha, thực sự rất đẹp. -Hai vị, xin hãy thay dép rồi vào nhà ạ. Tiểu thư của chúng tôi đang ăn tối. Dì Dung cung kính nói. Dì biết hai người này là hàng xóm kế bên. Tướng mạo đường hoàng, xinh đẹp. Thấy hai người này trên tay còn cầm một hộp bánh. Chắc chắn là qua chào hàng xóm rồi. -Không sao, chúng tôi có thể chờ. Choang -Xin lỗi- Dì Dung bỏ lại hai người liền hoả tốc đi xuống phòng ăn. Thấy Trịnh Quân An hai tay đang lần mò dưới đất. -Trời ạ, để mọi người dọn. Con đã không thấy cẩn thận đứt tay.- Dì Dung tiến tới nâng Trịnh Quân An lên. Chiếc ly vỡ liền được dọn dẹp sạch sẽ. -Có hai người hàng xóm đến chào hỏi con -À, dì để con tự đi nhé! Trịnh Quân An mỉm cười nói. Cô muốn bản thân mình tự làm mọi thứ. Từng bước từng bước đi. Jen và Shiho ngồi im đánh giá căn nhà. Chặc lưỡi cảm thán. Căn nhà này mùa hạ mát mùa đông ấm. Sống ở đây sướng còn gì bằng. Jen ánh mắt nhìn người đang từng bước nhỏ tiến tới. Hồn nàng liền bay mất. Sau đó tay run rẩy nói -Ma..aa Shiho cũng là bộ dáng kinh hoảng với người đang tiến tới. Tay đưa lên nhéo thật mạnh vào tay Jen. -Đau em -Biết đau thì là hiện thực. Trịnh Quân An không nhìn thấy nhưng hai tai lại trở nên rất thính. Cô nghe giọng nói liền run rẩy. Là Jen và Shiho. Hai người nhìn người đang lần mò ghế sofa và ngồi đối diện hai người họ. Jen biết là người chứ không phải ma. Nhưng nhìn người trước mắt bước từng bước nhỏ để dò đường đi, lần mò để có thể ngồi xuống. Nước mắt nàng thật sự đã rơi ra. -Là Jen và chị Shiho sao? Ánh mắt Trịnh Quân An không tiêu cự mà nhìn bọn họ. -Phải, Quân An không phải đã chết sao? Shiho lấy lại bình tĩnh rất nhanh liền đặt câu hỏi. -Em chưa chết. Chị và Jen là hàng xóm của em sao? -Ừm, Chị cũng không ngờ là em còn sống. Nhưng mắt em là sao vậy? -Từ lúc em phát hiện mắt có vấn đề cũng là nửa năm trước. Chỉ là không cách nào chữa khỏi nên em sẽ không thể thấy ánh sáng được nữa. Trịnh Quân An nói đến chuyện này là sự hờ hững giống như người bị mù không phải là mình. Nếu chìm trong bi thương thì cũng không thể thấy ánh sáng được. Chi bằng cố gắng từng ngày để sống tốt hơn. Trịnh Quân An mò lấy hộp khăn giấy rút ra rồi theo tiếng khóc mà đưa đến đó. -Jen, đừng khóc nữa. Không phải chỉ là mù thôi sao, tôi vẫn còn sống mà. Tôi mù nhưng ngày ba bữa không phải lo, tiền xài không hết. Có những người còn thảm hơn tôi nữa nên tôi hiện giờ đã may mắn rồi. -Hic, sao không sống bên gia đình? -Thật ra là tôi ích kỷ và sợ hãi. Tôi không muốn chị tôi cả đời phải chăm sóc tôi. Thà rằng đê chị ấy xem tôi đã chết thì bây giờ đau nhưng rồi sẽ thành dĩ vãng. Còn hơn sống suốt đời với một phế nhân như tôi.
|