Tiếp đi ạ, chờ tg mòn mỏi r
|
|
Trịnh gia không khí u ám bao trùm. Đã ba ngày rồi, Trịnh Quân Mi không nói một lời nào. Ăn ngủ đến công ty đều đặn. Chỉ là ánh mắt Trịnh Quân Mi đã không như trước. Trước kia nàng còn có một tia ấm áp với người xung quanh. Nhưng giờ lại là sự lạnh lẽo. Phẳng lặng như mặt hồ, trong công ty ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Mới đây có người đi làm trễ 30 giây liền bị đuổi việc. Chủ tịch của bọn họ càng ngày càng lạnh lẽo. Đến cả tiểu thư Ali cũng bó tay chịu trận. -Mày đến bệnh viện với tao được không? Ali đứng trước mặt Trịnh Quân Mi mà năn nỉ. Chỉ là không thấy Trịnh Quân Mi dao động gì cả. Ánh mắt không cảm xúc nhìn làm Ali nổi cả da gà. -Tôi không muốn thấy người này! Vệ sĩ nghe lệnh liền tiến lên đưa tay kéo Ali đi. -Mày điên rồi. Trịnh Quân Mi, mày tỉnh táo lại đi. Mày muốn buông xuôi tất cả sao? Khốn kiếp, buông tôi ra -Một là ăn đạn hai là cút đi -Đại tỷ, chị đừng làm em sợ mà -Lên lầu ôn thi. Trịnh Quân Mi âm trầm ra lệnh. Khẩu súng cũng di chuyển qua phía Trịnh Tĩnh. -Quân Mi, tao cút, mày đừng làm bậy. Ali giơ tay đầu hàng liền đánh cho Trịnh Tĩnh ánh mắt rồi rời đi. Trịnh Tĩnh sợ hãi lui từng bước. Đại tỷ đã không như trước, Trịnh Tĩnh có thể thấy sát khi bao quanh Trịnh Quân Mi. Nếu như không nghe lời viên đạn đó sẽ ghim thẳng vào người. Trịnh Quân Mi hạ súng xuống bước chân từng bước từng bước tiến về phía Trịnh Tĩnh. Nàng tiến một bước Trịnh Tĩnh lui một bước. Đáng sợ. -Tiểu Tĩnh của chị, em cũng muốn rời đi sao? Em cũng muốn ích kỷ như Trịnh Quân An sao? Chị đáng sợ lắm sao! hả Trịnh Tĩnh hai chân muốn nhũn ra. Nàng chưa bao giờ thấy đại tỷ đáng sợ như vậy. Ai đó cứu đại tỷ của nàng đi. -Không có -Nha, vậy phải ngoan nhé! Chỉ cần em bước chân ra khỏi cửa chị liền cho em thành phế nhân. -D..ạ Trịnh Tĩnh kiềm nén sự run rẩy mà đáp lời. -Nhưng ..A..Li là là hô..n thê của em Trịnh Tĩnh lấy hết can đảm ra nói. Nếu giờ không nói thì chờ đến khi nào. Phải để Ali có tự do ra vào Trịnh gia mới may có người hợp sức đem đại tỷ kéo ra. -Chị không quên. Đi lên lầu đi Trịnh Quân Mi nói xong liền phất áo bỏ đi. Lúc trước Trịnh Quân Mi mặc đồ còn có chúc sắc màu. Nhưng giờ lúc nào cũng mặc màu đen. -Quản gia, phải làm sao đây? -Haiz, chỉ có thể để thời gian xoá nhoà đi tang thương của ngài ấy. -Làm sao được! Cho dù có làm vết thương lành nhưng sẹo vẫn còn vẫn rỉ máu. Trịnh Tĩnh biết đã không còn cách nào. Thời gian sao? có thể không, hay mãi mãi là như vậy. Nếu nhị tỷ không chết thì giờ đại tỷ vẫn đang cười. -Hu hu, con đau lắm. Quản gia, con sợ lắm Trịnh Tĩnh càng nghĩ càng đau lòng liền khóc lên. Vì sao đại tỷ luôn chịu những điều như vậy. Trịnh Quân Mi ngồi bên bia mộ của Trịnh Quân Phi Khánh. Tay vuốt tấm bia mộ lạnh lẽo. Ba, người nói con phải đi như thế nào đây. Vì sao cướp em ấy khỏi con. Con hận hai người. 18 năm trước mẹ đem em ấy đi, giờ hai người hợp lực đưa em ấy sang thế giới kia. Con thật hận hai người. Trịnh Quân Mi giương súng bắn sang cái cây bên cạnh. Nàng cuồng nộ mà xả đạn. Bắn đến hết băng đạn liền mạnh mẽ ném luôn cây súng xuống đất.
|
|
|