|
Thiên sau này cũng là 1 nhân vật quan trọng ko kém
|
Tiếp đi tgiả truyện hay lắm
|
|
Jen đặt lên mộ Trịnh Quân An một bó hoa trắng. Cách đây mấy ngày nàng bận cùng Shiho trở về Nhật. Tương lai sẽ định cư ở Nhật. Ngày hôm đó bật tivi lại đúng tin đám tang Trịnh gia nên cấp tốc quay về. Nhưng đã trễ một ngày. -Quân An, chúng ta quen biết nhau vì cô khen rượu của tôi rất đặc biệt, còn trêu ghẹo tôi thường xuyên. Hay mỉa tôi là gái ế. Lúc trước cô còn nói khi nào tôi kết hôn nhớ chừa cho cô một chỗ. Nhất định tôi sẽ chừa cho cô một chỗ đặt biệt mà. Nên vì vậy lên đường bình an nhé. Chỉ mong cô hạnh phúc bên Hà Tuyết Vy. Jen mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi từng giọt từng giọt thấm cả tâm người. Shiho ôm lấy Jen vỗ về. Shiho cũng không ngờ, người mới cùng mình xưng chị kêu em, uống rượu với nhau giờ lại an nghỉ nơi 3 thước đất. Nói không đau lòng là giả. Chỉ thở dài một hơi, lòng thầm chúc người ra đi thanh thản. -Chúng ta về Nhật thôi. ....... Thiên cũng không cùng Trịnh Quân An qua Nhật. Nói gì thì nói đề phòng vẫn hơn, Trịnh Quân Mi mặc dù đang chìm trong đau thương nhưng cũng không nên để lộ sơ hở. Đặt biệt Trịnh Quân Mi đã ngắm tới anh. -Thiên, tiễn tới đây được rồi. Hiện giờ mắt tôi tuy mờ nhưng vẫn có thể thấy được. Cảm ơn anh mấy ngày nay đã chăm sóc tôi. Trịnh Quân An hành lý không nhiều nên chỉ có một chiếc balo, trong đây là kỷ niệm của cô với Vy tỷ, với Trịnh Quân Mi. Là hồi ức mà cô muốn giữ lấy cho riêng mình. -Qua bển có thể cần một thời gian mới thích nghi được. Chỉ là ngài mỗi tháng phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Cũng không được để cơ thể gặp lạnh. Không thể vận động mạnh. Còn có phải luôn đem theo thuốc bên người. -Thiên, anh còn trẻ mà lao dong dài vậy. Anh đã đọc bài diễn văn này mấy ngày nay rồi. Tôi thiệt nể DR, chịu được anh hay thiệt. Trịnh Quân An le lưỡi trêu chọc. Tên này đúng là một tri kỷ. -Được rồi, tôi đi đây. Tạm biệt Thiên không nói gì nữa nhưng thay bằng hành động đó là ôm lấy Trịnh Quân An. -Jill, ngài đi rồi tôi rất nhớ đấy. Tôi sẽ giữ vững công ty , cơ nghiệp của ngài. -Cái tên này hôm nay lại được nghe lại. Tạm biệt Thiên. Sẽ có ngày gặp lại mà. Jill, tên này đã lâu rồi không ai gọi. Mà, rất ít người biết tên này. Nên cũng không lạ gì. Máy bay cất cánh, đem tất cả những gì thân thuộc rời xa. Đem yêu thương nhung nhớ chôn vùi nơi đáy vực trong tim. Mi, xin lỗi vì em đã ích kỷ. Trịnh Quân An mắt mờ nhìn ra cửa sổ. Cô muốn nhìn và khắc ghi lấy bầu trời trong tâm trí. Sau này cô cũng phải tự thân thích nghi với cuộc sống tối tăm không ánh sáng kia. Nhật bản, đất nước mà con người luôn luôn nghiêm túc. Cuộc sống vội vã. Nhưng nền văn minh của họ lại hiện đại hơn bao giờ hết. Trịnh Quân An ra cửa sân bay liền thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi đến chỗ mình. -Cô là Trịnh Quân An? -Phải, dì là quản gia mà Thiên nói! -Vâng. Tôi tên Yuko YuKo cười hiền từ nói với Trịnh Quân An. Bà là người quen của Thiên. Lần đó Thiên đi công tác ở Nhật thì cứu được cháu gái của bà đang bệnh nguy kịch. -Dì là người Nhật nhưng nói tiếng hoa rất thành thạo nhỉ! Trịnh Quân An ngồi trên xe mắt nhìn phía ngoài nhưng miệng vẫn hỏi vẫn đáp. -Vâng, vì mẹ tôi là người hoa. -Vậy dì chắc có tên tiếng Trung nhỉ? -Dĩnh Dung là tên tiếng hoa của tôi. Thật ra bà cũng ít dùng tên này. Đất nhật chỉ nói tiếng Nhật, họ tôn trọng ngôn ngữ của họ nên du học sinh qua đây cũng phải biết tiếng Nhật trước. -Dì Dung, đưa con đến nơi có hoa anh đào đẹp nhất được không. -Không được rồi, hoa anh đào nở vào tháng 4 nhưng giờ là tháng 8 rồi. Hoa cũng tàn rồi. Trịnh Quân An hụt hẫng nhắm mắt. Vy tỷ. Xin lỗi em không thể thay chị ngắm hoa được rồi. Năm sau tiểu Khánh nhi của chị đã là người mù rồi. Trịnh Quân An nhìn căn biệt thự mà Thiên mua. Tên này lại chơi xa hoa như vậy. Đã nói mua nhỏ nhỏ thôi. Sống vậy đỡ cô đơn. Sống căn nhà này chắc cô đơn chết. Trịnh Quân An đánh giá nhà. Rất ít vật dụng, chắc vì sợ cô mù đi va trúng thì bị thương. Trịnh Quân An nhìn hàng người trước mắt. Đều là nữ. Một người mặc áo đầu bếp khoảng 30 tuổi. Người làm vườn, tài xế kiêm vệ sĩ. Quản gia thì giới thiệu rồi. Người quét dọn có ba người. Đều mặc trang phục kêu maid gì gì đó. Tổng cộng 7 người. -Mọi người, sắp tới tôi đã không thể nhìn thấy nữa. Nên có gì thì xin hãy giúp đỡ tôi. Cảm ơn nhé Mọi người khi được vào đây làm biết rằng là một người giàu có. Tiền lương cũng cao hơn những chỗ khác. Ăn ở đều ở đây. Còn gì ưu đãi hơn. Họ cũng biết trước chủ là người mù. Nhưng khi thấy nhan sắc của Trịnh Quân An thì lại tiếc hận. Cũng đau lòng với cô. -Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho ngài. -Mọi người đi làm việc đi. Trịnh Quân An nằm lên giường êm ái mắt nhìn trần nhà. Cuộc sống đã qua trang mới rồi. Nghe Thiên nói đã mời giáo viên khiếm thị về dạy cho cô. -Gâu gâu A Tuyết là con chó mà Thiên mua để dẫn đường cô sau này. Một con chó thật to, lông trắng như tuyết. Nên cô gọi nó A Tuyết. -A Tuyết, nhìn mày tao lại nhớ Lulu -Gâu gâu Trịnh Quân An mỉm cười đưa tay xoa đầu nó. Loài chó vốn dĩ rất thông minh. Cô biết nó cũng đang an ủi cô mà
|