Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Tập đoàn Trịnh gia Hôm nay phòng của Trịnh Quân An lại có thêm một nhân viên mới. Một cô gái vừa tốt nghiệp đại học. Một cô gái vóc người nhỏ nhắn. Nhìn không giống dân vừa tốt nghiệp đại học mà giống một học sinh cấp hai hơn. Đúng chất loli. Trịnh Quân An đánh giá phong cách làm việc của cô gái mới vô này liền đưa ra quyết định nhận cô gái này làm đồ đệ. -Lâm Quân, tối nay cô rảnh không?-Trịnh Quân An bắt chuyện nói. -Rảnh, có việc gì không?-Lâm Quân cũng mỉn cười nói. Khi mà mới bước vào đây làm trong này chỉ toàn nam nhân. Cứ nghĩ mình là bông hoa duy nhất nhưng ở đây lại có Trịnh Quân An. Lần đầu tiên gặp đã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng nàng. Cô gái này còn trẻ tuổi hơn mình. Làm việc phải nói là hơn người khác. Thao tác rất nhanh. Nàng nhìn mà muốn bái người này làm sư phụ. Từ bé Lâm Quân đã mê máy tính. Sau đó mò mẩm rồi bắt đầu bẻ khoá được vài chương trình. Và một số trang nhỏ. Dần dần tìm hiểu cũng giỏi lên. Nhưng tay nghề không bằng Trịnh Quân An. Hai người hẹn nhau ra nhà hàng. Lần đầu tiên Lâm Quân đến một nhà hàng sang trọng như vậy. Sinh ra trong gia đình chỉ đủ ăn, lúc đi học vẫn đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tiền học thì giành lấy học bổng đến sứt đầu mẻ trán. Nên đối với Lâm Quân chỗ này làm nàng hơi bất an. Vừa bước vào liền có phục vụ dẫn Lâm Quân đến phòng đặt riêng. Thấy Trịnh Quân An đã ngồi ở đó. Lâm Quân thấy trên tivi phim truyền hình thì ngồi nhà hàng tay cầm ly rượu vang đỏ. Nhưng Trịnh Quân An bây giờ là tay cầm ly sữa mà uống. -Ngồi đi Người phục vụ chu đáo kéo ghế cho Lâm Quân. Sau đó tay điêu luyện khui rượu vang. Tao nhã rót ra ly trước mặt Lâm Quân. -Chị muốn ăn gì? Lâm Quân mở menu ra nhìn từng món ăn liền líu lưỡi. Đắc quá. Giá tiền còn hơn lương một tháng trước kia đi làm thêm. -Cứ tự nhiên. Hôm nay tôi mời chị. Vào Trịnh gia làm sau này lãnh lương mời lại tôi là được. Trịnh Quân An cũng không xem thực đơn. Hôm nay Trịnh Quân Mi biết Trịnh Quân An đi cùng Lâm Quân nên đặt biệt bảo đến nhà hàng của Trịnh gia. Và tất nhiên là để đề phòng ai kia ăn uống bậy bạ. -Cô không gọi món sao? - Lâm Quân gọi món liền nghi hoặc hỏi Trịnh Quân An. -Tôi gọi trước rồi. Món ăn rất nhanh được dọn lên. Trịnh Quân An nước mắt chảy trong lòng. Toàn mấy món ăn hầm chung với mấy vị thuốc. Lâm Quân cũng chỉ gọi mình một dĩa mỳ ý. Mấy món mà cầm dao nĩa là ăn không được. Nhìn mấy món ăn của Trịnh Quân An mà kinh ngạc. Với người trẻ tuổi thì không thích ăn mấy món hầm chung với thuốc. Nhưng trên bàn có hai ba món đều là hầm với thuốc. Người phục vụ đứng một bên nhìn chằm chằm Trịnh Quân An. Đây là Trịnh Quân Mi an bài đi. Trịnh Quân An cảm thấy đắng lòng. Nâng đũa lên mà bắt đầu ăn. -Lâm Quân, chị vì sao lại đến Trịnh gia? -Tiền lương cao, đãi ngộ tốt. Trịnh Quân An mỉm cười. Một người rất thẳng thắng -Chị tính làm vĩnh viễn hay là sau này đi công ty khác? -Không đâu. Tôi cảm thấy Trịnh gia rất tốt. Với lại phòng của chúng ta có rất nhiều người tài ba. Tôi rất thích họ. Nếu không từ đầu tôi đã không dự tuyển ở Trịnh gia. Với một tập đoàn lớn mà chịu nhận người vừa tốt nghiệp như tôi liền làm tôi thấy rất ấm áp. Một sinh viên vừa ra trường đi đâu xin cũng không nhận. Tôi đánh liều dự tuyển vào Trịnh gia nhưng không ngờ lại được tuyển. Lâm Quân cảm kích nói. Bản thân không con ông cháu cha, đi xin việc đều không nhận. Liều một phen liền được làm thực tập. Làm tốt sẽ được công ty nhận. -Thật ra tôi muốn dạy chị những gì tôi biết. Chỉ là tôi muốn chị vĩnh viễn làm ở Trịnh gia. Lâm Quân nghe mà bất ngờ.Tim đập liên hồi. -Tôi đồng ý
|
|
En hôm nay có cuộc gặp mặt với bạn tại nhà hàng. Ngay lúc từ nhà vệ sinh bước ra liền bị người ta tập kích ngực. -A, xin lỗi..tôi không để ý- Lâm Quân hốt hoảng tránh ra xa. Mãi bấm điện thoại mà lỡ đụng người ta. Còn thảm hơn là mặt úp vô ngực của cô gái này. En nhìn cô gái thấp hơn mình rất nhiều này. Đại khái cao 1m50, quá lùn đi. Lâm Quân thấy ánh mắt đánh giá mình thì phẫn nộ. Chê lùn chứ gì En thấy tiểu loli trước mắt mình bộ dáng căm hận mà ngạc nhiên. Lý gì đây, đụng người ta mà còn bộ dáng phẫn nộ như vậy. -Cũng không có gì. Ngực tôi cũng không tổn hao gì. Quan trọng mặt cô có bị thương không. Lâm Quân nghe En nói vậy liền nghẹn khí. -Chị tưởng ngực chị to là ngon hả. Chỉ mới đụng có tí xíu. Ngực to như vậy cũng không bị tôi đụng xẹp được. -Cô nhóc này sao không nói lý lẽ gì vậy. Tôi quan tâm mặt nhóc có bị gì không. Lại còn dám nói ngực tôi bự. En cười khinh bỉ nói. Nói chuyện với người không nói lý lẽ thật là mệt óc. Trịnh Quân An thấy Lâm Quân đi vệ sinh lâu vậy cũng đến xem có bị gì không. Liền thấy hai người kia mặt mày hầm hừ nhìn nhau. Một kẻ ngước mặt lên một người thì nhìn xuống. -Nấm lùn -Đồ hưu cao cổ Lâm Quân ghét nhất bị chê lùn. Mà kẻ này mở miệng là nấm lùn nấm lùn. Trịnh Quân An nén cười đứng xem kịch vui. Hai kẻ này mà thành đôi chắc rất đẹp đôi. .... Lâm Quân nghẹn một bụng khí. Xoa xoa cái cổ bước đi. Nói chuyện với người cao đúng là muốn trật cả cổ. Vù Ào Lâm Quân ngớ người, nhìn xuống quần áo mình toàn là nước đọng trên đường. Lâm Quân câm tức nhìn bản số xe rống giận mắng chửi -Con mẹ nó, đi xe kiểu gì vậy. Có bằng lái chưa hả! Chạy như vậy mà không biết xin lỗi. Tôi nguyền rủa mấy người bị lủng bánh xe, bể bánh. Đi đường thì bị trật khớp. Lâm Quân thở hổn hển mắng chửi. Ai ai đi trên đường đều né ra. Trời ạ, dữ như vậy. En hôm nay tâm tình tốt nên đến hồ bơi. Cũng không biết bản thân vừa đắc tội người ta, không biết bản thân bị người ta chửi rủa. Lâm Quân mặc dù lùn nhưng vẫn thích bơi. Tất nhiên chỉ ở hồ trẻ em. Hồ người lớn chết chìm à. -Yo, nấm lùn đi đâu đây? Lâm Quân nghe giọng điệu kinh miệt liền biết là ai rồi. -Tôi bơi mắc gì tới cô! -Nấm lùn không sợ chết đuối sao? Hay để tôi tìm cho một cái phao. En tâm tình cực kỳ tốt. Trêu chọc kẻ này thật thú vị. Nhìn bộ dáng xù lông lên rất khả ái. -Đồ thần kinh. Lâm Quân hôm nay cảm thấy đủ xui xẻo. Lâm Quân bỏ lại một câu liền bỏ đi. Khi đi ngang qua hồ người lớn liền trượt một phát văng xuống hồ. Bùm En kinh ngạc nhìn kẻ té thẳng xuống hồ 2m. Nấm lùn này sao lại bất cẩn thế. -Cứu..ọc ọc...Cứu Lâm Quân hoảng sợ vùng vẩy. Cô chỉ mới học bơi. Huống hồ đây là hồ bơi 2m En đứng đó cười ha ha. Cho ngươi uống vài ngụm nước đã. En thấy đã đến lúc liền xuống nước vớt kẻ kia lên. Hai tay không kiêng nể vỗ vỗ mặt Lâm Quân. Thấy vẫn chưa tỉnh liền ấn bụng hô hấp nhân tạo. -Môi mềm đấy chứ Lâm Quân hoảng hồn đẩy En ra. Nụ hôn đầu gìn giữ suốt bao năm. Nay đã bị hưu cao cổ này lấy. -Đồ thừa nước đục thả câu. Cô đi chết đi Lâm Quân đẩy En ra liền tức giận bỏ đi. -Không cảm ơn mà còn nguyền rủa mình
|
chương 44 Lễ đính hôn được diễn ra tại biệt trang của Trịnh gia. Quan khách cũng chỉ nằm trong giới thượng lưu. Còn lại Trịnh Tĩnh cũng chỉ có một hai người bạn. Mới đầu khi mà vừa biết tin đính hôn như sét đánh ngang tai. -Tiểu Tĩnh, sao lại đột ngột đính hôn vậy? -An nhi, cũng không có gì. Mình biết các cậu rất thắc mắc nhưng chuyện đính hôn này mình cũng là người quyết định Cô gái tên An nhi che dấu vẻ mặt thất vọng. Nàng chờ đợi để tới giáng sinh tỏ tình. Nhưng chưa tới ngày đó thì hôm nay Trịnh Tĩnh lại đính hôn. -Tĩnh An, giờ chỉ mới đính hôn. Còn cơ hội mà. -Tuệ Lan, đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Cậu không cần an ủi mình đâu. Chúng ta làm sao đấu lại William chứ. Trịnh Quân An đứng trên lầu nhìn xuống. Thấy Ali và Trịnh Tĩnh đang đứng chào khách. Chúc em trăm năm hạnh phúc, khi em kết hôn chắc chị không thể tham dự rồi. Quan Khách đều đến đông đủ. Trịnh Tĩnh nắm tay Ali bước lên khán đài. Hai người mặc lễ phục giống nhau. Bước từng bước trên thảm đỏ. -Hôm nay là ngày đính hôn của Trịnh gia và William. Cảm ơn các vị đã nể mặt mà đến đây tham dự. Trịnh Quân Mi đọc diễn văn xong. Bài diễn văn cũng không dài. Nếu không Trịnh Quân An cũng muốn ngủ rồi. Hai người trao nhẫn đính hôn. đeo vào ngón giữa cho nhau. Ờ. Đính hôn thì ngón giữ. Chỉ có kết hôn mới đeo áp út. Cặp nhẫn này cũng là do DR thiết kế. Trịnh Quân An cũng nắm trong tay một cặp nhẫn khác. Thở dài một hơi. Chiếc nhẫn này chắc sẽ không tự tay cô trao cho Trịnh Quân Mi rồi. ... Ali là kẻ vui nhất. Chỉ là Trịnh Tĩnh vẫn còn cảm giác như giấc mơ. Mới đây vẫn là kẻ Ế, không một tình yêu nào. Đùng một cái hôm nay đã đính hôn. Có lão bà. Cuộc sống từ nay hết tự do. -Ali à, em phải gọi chị là gì đây? Trịnh Tĩnh xoay qua hỏi Ali. Phải gọi thế nào cô không biết. Gọi Ali thì không được. -Vợ hoặc bà xã Ali mỉm cười nói. Gọi sao cũng được nhưng gọi như vậy hấp dẫn hơn. -Lão bà. Vậy đi-Trịnh Tĩnh mỉm cười đáp lại. Gọi lão bà là hợp nhất. ...Trịnh Quân An dùng nước tát lên mặt mình để rửa đi vết máu từ mắt chảy ra. Trịnh Quân An hai mắt mờ đến không rõ ràng. Cô bó gối ngồi một góc trong phòng tắm. Chỉ mong có thể thấy rõ hơn một chút để không bị Trịnh Quân Mi phát hiện ra cái gì. Trịnh Quân An hai mắt nhắm lại rồi mở ra lần nữa. Cô thờ ra một hơi. Mắt đã thấy rõ hơn rồi. Lâm Quân hằng ngày được Trịnh Quân An chỉ dẫn. Trịnh Quân An cũng hài lòng với thiên phú của Lâm Quân. Mới đầu cô cảm thấy 1 tháng để bồi dưỡng ra thì sẽ không được. Nhưng Lâm Quân có sự thông minh và căn cơ để cô có thể dạy được Lâm Quân trong một tháng. Trịnh Quân An trốn ở tiệm nét làm tay thao tác liên tục. Cô muốn làm khoá bảo vệ chắc chắn cho Trịnh gia. Cái còn lại chỉ là để Lâm Quân làm hộ vệ sau này khi cô không còn ở đây. Lâm Quân có thể giúp cô đánh hạ những kẻ muốn xâm nhập. Trịnh Quân An nhắm lại đôi mắt đang phát đau của mình. Nở một nụ cười chua chát. Thời gian sao lại trôi nhanh như vậy. Mới đây mà đã 3 tháng trôi qua rồi. Cô ở bên Trịnh Quân Mi sống hạnh phúc đã 3 tháng rồi. Sắp tới đây cô tổ chức sinh nhật cho Trịnh Quân Mi lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng
|
Típ đi tg, truyện hay lắm
|