|
|
|
Chương 43 Trịnh Quân An mặt không đổi sắc trước lời nói của người phụ nữ. -Em gái a~ Đêm nay đi với chị được không? Người phụ nữ ôm lấy Trịnh Tĩnh tay vuốt ve ngay đùi nàng. Mặt Trịnh Tĩnh xanh mét. -Dì à, người dì thực thối Giết người bằng lời nói là đây. Trịnh Quân An không kiêng dè gì mà cười lớn. Tiểu Tĩnh nói năng cũng quá làm đau người đi. -Mẹ nó! ta xem trọng ngươi mà còn làm vẻ sao! Người phụ nữ tức giận giơ tay muốn tát xuống nhưng chưa kịp liền bị đánh cho mặt nghiêng một bên. -Em gái tôi mà cũng dám đụng! Cô không về soi gương kỹ đi. Mặt trát phấn cả ký. Mùi nước hoa thì nồng đến nổi ruồi không thèm đậu. Cô còn thua shit nữa. Trịnh Quân An không kiêng dè nói. Dám động thủ, tôi trả gấp đôi. Jen nhìn người phụ nữ mà tội nghiệp cho cô ta. Chọc ai không chọc chọc ngay kẻ này. Có thù tất báo a. -Mày biết tao là ai không? -Mày là ai tao không biết và cũng không muốn biết. Trịnh Quân An nhàn nhạt nói. Cho dù là con tổng thống thì cũng đánh như thường. -Người đâu! Người phụ nữ vừa lên tiếng liền có hơn 10 người áo đen bước tới vây quanh bọn người Trịnh Quân An. -Nha, trận thế lớn thế.Nhưng mà, không biết ai sẽ là người cười cuối cùng. -Đánh Xoảng Trịnh Quân An kéo Trịnh Tĩnh ra sau lưng tay kia cũng cầm một chai rượu nện xuống đầu người phụ nữ. -Nhị tỷ, em có thể đánh Trịnh Quân An kinh ngạc nhìn Trịnh Tĩnh. Có thể đánh sao. -Được, nhưng cẩn thận nhé Vệ sĩ bên Trịnh Quân An chỉ có hai nhưng hai cũng có thể hạ nhiều người bên kia. Vệ sĩ Trịnh Gia không phải hạng tầm thường. Trịnh Tĩnh nhẹ nhàng tránh đi nắm đấm liền bắt lấy cánh tay tên vệ sĩ quăng nhẹ một phát. Trịnh Quân An kinh ngạc , sống chung lâu như vậy mà không biết tiểu Tĩnh có võ a. Trịnh Quân An đang đánh chỉ cảm thấy mắt mình đột nhiên tối đen. Thần kinh căn lên, sao lại như vậy? Xoảng Trịnh Quân An bị xô ra. Mắt vẫn còn trong bóng đêm, điều này làm cô hoảng hốt. -Nhị tiểu thư, ngài không sao chứ -A , không sao Trịnh Quân An thấy mắt đã nhìn thấy được liền nhẹ nhàng nói. Thấy tay vệ sĩ của mình chảy máu liền biết người đỡ cho mình là anh ta. Cả đám bên kia nằm dưới đất kêu rên. Trịnh Tĩnh một thân mồ hôi đứng đó. Ai za, nhà họ Trịnh đúng là thâm tàn bất lộ. -Sao nào? Cô còn muốn ăn thêm chai rượu không? Trịnh Quân An tay cầm một chai rượu ngồi xổm xuống trước người phụ nữ đan nằm. -Mày.. mày có ngon thì để lại tên, tao thề sẽ không cho mày thoát. -Trịnh gia Trịnh Quân An nhàn nhạt ném chai rượu xuống đất liền kéo Trịnh Tĩnh rời đi. Nhưng chưa gì thì thấy phía cửa đứng hai người. Mặt mày âm trầm đáng sợ. Ực -Đại tỷ, Ali tỷ Trịnh Tĩnh chột dạ mở miệng. Chết rồi, đều tại nhị tỷ hại. -Ấy, em không uống rượu nha! Trịnh Quân An biện hộ nói. -Đi về Ali tiến lên kéo Trịnh Tĩnh đi còn Trịnh Quân An lẽo đẽo theo Trịnh Quân Mi. Trong lòng cô giờ đang lo sợ sự việc của đôi mắt mình. Thời gian không phải còn 2 tháng sao. -Em lại dám bỏ qua hôn thê của mình mà đi trăng hoa sao? Ali hừ lạnh nói. Lúc về nhà không thấy hai kẻ kia. Với tính cách Trịnh Quân An sớm muộn cũng sẽ kéo tiểu Tĩnh đi hưởng lạc phong trần.Không xin phép đã tự thực thi. -Không có, em chỉ đến đó nhìn thôi. Trịnh Tĩnh cúi đầu nói. -Nhìn thôi mà người toàn mùi nước hoa của nữ nhân! Trên mặt còn in nguyên cái môi phụ nữ! Ali lạnh mặt nói. Tên này dám ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm. -Là bà cô đó tự hôn em. Em có né mà Trịnh Tĩnh phản bác nói. -Hảo a, tạm tha cho em lần này. Sau khi đính hôn mà chị còn thấy em ôm ấp con nào thì em xác định Trịnh Tĩnh lòng run sợ. Sao này cuộc sống bị lão bà quản. Trịnh Quân An nhìn dáng vẻ Trịnh Tĩnh liền thở dài. Trịnh gia lại có một kẻ sợ vợ. Siêu siêu cấp sợ vợ. -Tiểu An! -A dạ- Trịnh Quân An cứ nghĩ Trịnh Quân Mi đã quên mình liền âm thầm nhẹ nhàng nhưng chưa gì đã đánh cô xuống địa ngục. -Em bị cấm túc còn dám ra ngoài! Về ăn cây Trịnh Quân An nghe tới cây liền cảm thấy mông ê ẩm. Món này Trịnh Quân Mi làm một lần liền nghiện. Hở một chút là lôi cây ra, không thì là chổi lông gà. Cô ngán món này lắm rồi.
|
TÍp đi tg, đăng nhiều chút đi ạ
|