My tỷ thương tiểu an quá he. Đã đi chơi mà còn vậy sau này ra đường tán tỉnh từ cô này đến cô nọ chắc chết với my tỷ dài dài ha ha ha
|
|
Chương 42 Sáng sớm Trịnh Quân Mi vừa uống trà vừa đọc báo thì thấy Trịnh Tĩnh chạy vào nhà. Vẫn là dạ phục tối hôm qua. Đầu tóc hơi mất trật tự. Trịnh Quân Mi đêm qua quên mất cô em gái này. -Đứng lại Trịnh Tĩnh hối hả nên không thấy Trịnh Quân Mi ngồi ở sofa. Chân mới đạp lên bậc thang thứ nhất đã bị giọng nói lãnh lệ của Trịnh Quân Mi làm cho run lẩy bẩy. -Đại tỷ, buổi sáng vui vẻ Trịnh Tĩnh thấp thỏm chào buổi sáng. Nàng sợ nhất là vị Đại tỷ này.Giọng nói có thể đóng băng người khác. -Đêm qua em ngủ nhà Ali? Trịnh Quân Mi ánh mắt nhìn chằm chằm làm cho Trịnh Tĩnh sợ hãi đến chân muốn khuỵ xuống. -Em..e..m . Đại tỷ,cứu em. Em..em với ..Ali tỷ đã..đã ..đã xảy ra ...ra Trịnh Tĩnh biết Đại tỷ sẽ tra ra. Chi bằng tự thú sẽ được khoan hồng. -Nói -Xảy ra quan hệ Trịnh Tĩnh bị Trịnh Quân Mi làm giật mình liền nói lớn lên. Hu hu, sao chuyện này lại xảy ra chứ. -Kể hết chuyện tối qua Trịnh Quân Mi thật sự đau đầu. Hôm qua là một tên không nghe lời chạy đi uống rượu. Còn một đứa đi dạ tiệc xong lại lên giường với người ta. Dạo này chắc mình hiền lương lắm nên chúng nó mới coi trời bằng vung, ăn chơi lêu lỏng. -Tối qua em có thử chút rượu. Không biết độ cồn cao như vậy. Ali tỷ cũng có uống. Em giận chị ấy vì cứ ở quanh mấy tên đàn ông bỏ mặc em nên sau đó rượu vào em đã...em đã phá thân chị ấy Trịnh Tĩnh nhớ lại mà hối hận xanh ruột. Nàng hôm qua uống rượu vào không ngờ lại ăn cả Ali tỷ.Sáng sớm dậy thấy cả hai không mảnh vải còn bản thân lại đè trên người Ali, tay còn ở trong chỗ đó của người ta. Thấy trên giường có vết máu liền kêu trời. Lúc đó hoảng quá nên nhẹ nhàng mặc quần áo rồi chạy về đây. Trịnh Quân An tay đỡ vách tường đi xuống nghe được câu chuyện chân liền mém bước hụt. A ha ha. Ali bị báo ứng sớm thế. Cô nói rồi, bị đè mà. -Tiểu An, đứng đó làm gì. Xuống đây Trịnh Quân Mi nghe tiếng cười khúc khích thì biết là ai rồi. Trịnh Tĩnh trợn mắt nhìn Trịnh Quân An, có cần cười khi người khác gặp nạn không -Không ngờ tiểu Tĩnh nhà ta lại đẩy được Ali như hồ ly kia. Trịnh Quân An cà nhắc bước tới,Hôm qua bị đánh mông nên bây giờ không dám ngồi lung tung. -Nhị tỷ, tướng đi sao kỳ vậy? Trịnh Tĩnh nhìn thấy kỳ quái.Trịnh Quân An sao dám nói mình bị đánh mông ra, mất mặt lắm. -Hôm qua bị té, nên bị thương nhẹ.Không sao đâu. -Ồ Trịnh Quân Mi lấy một cái gối mềm đem ra bảo Trịnh Quân An ngồi lên. Còn Trịnh Tĩnh vẫn phải đứng. Ăn con gái người ta rồi, giờ có chạy cũng không có tác dụng. Tên kia yêu tiểu Tĩnh nhiều năm như vậy sao dám bỏ qua cơ hội này.
|
|
Bên ngoài Trịnh gia liền vang lên tiếng phi cơ. Trịnh Quân Mi thở dài một hơi. Hai người một nam một nữ bước vào. Trịnh Quân Mi liền đứng lên mỉm cười ôm lấy người đàn ông bước vào. Trịnh Quân An nhìn người đàn ông ôm lấy Trịnh Quân Mi mà muốn đá ông ta một cái. Người phụ nữ của tôi mà cũng dám ôm. -Đây là nhóc An sao? Người phụ nữ mặt đầy phấn khích nhào đến ôm lấy Trịnh Quân An. Má ơi, có cần nhiệt tình vậy không. Trịnh Quân An dưới mông đau lên. -Chú Alan, cô Trác Nhã. Hai người sao lại đến đây? Trịnh Quân Mi biết rõ còn hỏi. Lúc nãy đã cho Trịnh Tĩnh đi thay quần áo. Bộ dáng chật vật lúc nãy không nên ở đây. -Nha, là Ali gọi điện nói bị người ta ăn xong rồi bỏ. Người phụ nữ nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt đầy thâm ý. Tay cũng buông Trịnh Quân An ra. Trịnh Quân An thoát ma trảo liền bất chấp ôm lấy cái gối dưới mông nhích xa ra. -Ali bảo lụm được chiếc bông này trên giường- người đàn ông đặt chiếc bông lên bàn. -Cái này tính sao đây a. Người phụ nữ cười mị mị ôm lấy người đàn ông. Trịnh Quân An cảm thấy kì này Trịnh Tĩnh chết là cái chắc. Ăn con người ta là phải chịu trách nhiệm. -Quản gia,goi tam tiểu thư xuống Trịnh Quân Mi biết không thể chối bỏ trách nhiệm. Chỉ mong tiểu Tĩnh chịu trách nhiệm. -Ha ha, bọn ta cũng không quá khắc khe. Nhưng Ali là người thừa kế và là con một nên cũng không muốn xa nó. -Chào cô chú, đại tỷ, nhị tỷ Trịnh Tĩnh khóc trong lòng. Hôm qua đừng uống rượu thì đâu đến nổi nào. Trước giờ chưa yêu ai, chưa mảnh tình nào. Giờ phải chịu trách nhiệm. Đời bất công -Ngồi đi Trịnh Quân Mi mở lời. Trịnh Quân An nhìn mà đau xót thay, chưa nếm mùi vị phong trần, chưa tán tỉnh, hoa hoa cỏ cỏ. Phải chơi cho đã, quen nhiều người yêu. Mới là cuộc sống phong lưu. Giờ dính vào Ali, đời này chưa kịp nếm đã buộc sống cuộc đời chỉ yêu một người. Quá bi đát Trịnh Quân Mi nhìn biểu tình của Trịnh Quân An liền phát ra khí lạnh. Lại muốn Trịnh Tĩnh đào hoa như bản thân sao. Eo Trịnh Quân An bị ngắt một cái liền hít khí lạnh. Ngoan ngoãn cúi đầu. -Tiểu Tĩnh a, Ali đã về nước, nó khóc sướt mướt nói có kẻ khốn nạn ăn xong liền bỏ chạy. Biết được là con bọn ta liền đem phi cơ bay tới đây. Con cũng không nên bỏ con gái của cô chú thương tâm như vậy chứ.Mặc dù con không phải nam nhân, nhưng dù sao hai nhà cũng môn đăng hộ đối. Con là nữ cũng không vấn đề gì. Đất nước của cô chú cũng có kết hôn đồng giới, còn có thể đến cơ quan đăng ký kết hôn. -Dạ con biết là con sai nên con xin chịu trách nhiệm Trịnh Tĩnh hàng lệ chảy trong lòng. Nếu không chịu trách nhiệm thì sẽ không được sống an ổn. -Nga,cũng không cần kết hôn sớm. Con chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, cô chú nghĩ con còn muốn học đại học đi, nên tạm thời sẽ đính hôn trước.Có chủ quyền để sau này ong bướm bớt vây quanh nhỉ. Trịnh Quân An nghe xong liền vỗ vỗ vai Trịnh Tĩnh. -Chúc em trăm năm hạnh phúc Trịnh Quân Mi cũng không nói gì thêm nữa. Bỏ mặt Trịnh Tĩnh một bên liền cùng hai người kia bàn chuyện đính hôn của hai nhà. Ai mà nghĩ đứa nhỏ nhất lại lập gia đình sớm nhất. -Quyết định vậy đi, bọn ta cũng coi ngày sẵn rồi. Cuối tuần này rất được. -Nhanh vậy Trịnh Tĩnh nghe xong hốt hoảng nói. Quên mất mình nhỏ nhất ở đây. -Im lặng -Tụi con sẽ chuẩn bị. -Chú tin vào tiểu Mi sẽ làm tốt.Về Ali thì tạm thời nó sẽ đến đây ở để bồi đắp tình cảm. A, hồ ly Ali đến đây để ta khi dễ a. Bị đè đáng đời. .... Con gái độc nhất của gia tộc William , Ali William sẽ đính hôn với út nữ của Trịnh gia, Trịnh Tĩnh Tin này vừa ra làm náo loạn khắp nơi. Kết hôn đồng tính cũng không quá xa lạ. Nhưng hai gia tộc lớn lại kết thân cũng quá kinh hãi a. Khắp nơi của giới thượng lưu bây giờ chuyện bàn tán là chuyện đính hôn này. Còn người bình thường xem tin này chỉ cảm thán. Kẻ có tiền luôn làm chuyện quái dị hơn người bình thường. -Tiểu Tĩnh, đêm nay đi với chị. Trịnh Quân An dự định cho tiểu Tĩnh hưởng lạc một chút. Sắp tới đã có lão bà thì sau này cũng không dám ăn chơi. Giờ còn vài ngày hãy tranh thủ a. -Đại tỷ không cho chị ra ngoài mà! Trịnh Tĩnh khuyên can nói. Đại tỷ bảo chỉ cần nhị tiểu thư bước ra cửa liền đuổi vào. -Aiza, chị sẽ không để đại tỷ thương tâm. Chỉ ra xem sẽ không đụng một giọt rượu nào. Trịnh Quân An kéo Trịnh Tĩnh ra cửa liền bị chặn lại. -Các người là giám sát thì cũng đi theo tôi. Đảm bảo Mấy vệ sĩ phân vân ngẫm. Đại tiểu thư không cho nhị tiểu thư uống rượu. Chỉ cần đi theo sẽ cản được. -Đi Trịnh Tĩnh lần đầu đến quán bar liền hiếu kỳ nhìn khắp nơi. Nam nữ nhảy điên cuồng theo tiêng nhạc. -Jen, cho ly sữa Trịnh Quân An kiềm chế cảm giác với rượu. Cô sợ Trịnh Quân Mi sẽ khóc. Jen nghe xong liền giật giật khoé môi. Sữa? Nơi này làm gì có thứ đó. Vệ sĩ ngồi kế bên liền đẩy một hộp sữa đến trước mặt Trịnh Quân An. Trịnh Quân An khoé môi ngéo một cái. Mấy tên này đem theo sữa nữa sao -Cho em ấy một ly coktail nhẹ một chút. Trịnh Quân An bị cấm rượu chứ Trịnh Tĩnh thì vẫn uống được. -Em gái~ Trịnh Tĩnh giật mình thấy một cô gái ôm lấy mình. Mặt liền đỏ lên. Trịnh Quân An không ngờ Trịnh Tĩnh cũng thu hút phái nữ như vậy. -Chị muốn làm gì? Buông tay a -Thật khả ái mà. Trịnh Tĩnh bất ngờ bị hôn liền cứng cả người. Chỉ mới hôn má thôi đã làm cho buồn nôn. -Ê, đây là em gái tôi. Cách xa ra Trịnh Quân An cho Trịnh Tĩnh bị gái ôm một chút rồi mới ra mặt. -Chao ôi, đến quán bar cầm theo sữa uống. Cười chết mất. Ha ha ha Người phụ nữ không kiêng dè gì mà cười đến ra nước mắt. Trịnh Quân An mặt tỉnh bơ,sắc mặt không thay đổi gì.
|