|
Chương 41 Trịnh Quân Mi lãnh đạm nhìn chiếc hộp trên tay Trịnh Quân An. Đó là món quà trong miệng Trịnh Quân An nói lúc nãy. Trịnh Tĩnh cầm lấy mở ra thấy là một bộ dây chuyền với bông tai. Màu trắng trong suốt nhưng điểm lên là một ít màu xanh. Giống như là một ly nước trắng nhỏ vào một giọt mực xanh. Trên đó còn khắc dòng chữ DR. -Wow Ali cảm thán, bộ trang sức này thập phần xinh đẹp. Chính nàng còn muốn chứ huống chi tiểu Tĩnh Trịnh Quân An hài lòng với sản phẩm của DR, đúng là không uổng công đem Thiên đi bán mà. -Cảm ơn nhị tỷ,hi hi .... Trịnh Quân An bỗng dưng bị ném cho cái gối sau đó liền bị mặt lạnh của Trịnh Quân Mi làm cho sởn gai óc. -Chị sao vậy? -Không sao Trịnh Quân An nghe giọng điệu liền cười tà ác ôm lây Trịnh Quân Mi. Sau đó gương mặt đổi liền phẫn nộ. Xoay như chong chóng a -Hừ, chị nghĩ vì sao em lại bỏ mặt chị không? Trịnh Quân Mi nhíu nhíu mày, đáng lẽ người nên được an ủi là mình, sao giờ mình thành có tội vậy! -Chị hay lắm. Đem bác sĩ làm cho chị bị thương nặng. Thầm nghĩ chỉ đánh nhau với Ali thì sao đến mức đó chứ. Xem em là con ngốc sao. Hôm nay chị còn dám hầm hừ khi em tặng quà cho tiểu Tĩnh. Ấu trĩ, tội chị em chưa trị là may lắm rồi. Trịnh Quân Mi vỡ lẽ. Thì ra là giận chuyện vờ thương nặng. -Thì không phải em cũng không tặng quà cho chị xem như trừng phạt sao! -Chị nghĩ dễ quá nhỉ. Chết đi Trịnh Quân An nói xong liền lấy gối đập tới tấp. Cho lừa này. Cho chừa này Aa- -Em còn nói, trước giờ em chưa tặng quà cho chị. Lại chỉ tặng tiểu Tĩnh. Lòng chị buồn lắm chứ bộ Trịnh Quân Mi lật người đè ngược lại Trịnh Quân An. Nói chứ sức của nàng vẫn hơn. -Chị tính làm gì vậy? Trịnh Quân An bị đè thì có hơi hoảng sợ. Cô không muốn bị đè hoài đâu. -Nha, đánh thì em cũng đã đánh. Đối với chị thứ gì cũng có, nên quà cáp thì không cần cũng được. Vì chị thấy em tự cột nơ vô mình làm quà cho chị thì hấp dẫn hơn Trịnh Quân Mi tà ác nói. Sao trước giờ cô chưa từng biết Trịnh Quân Mi còn có bộ dáng này. -Khụ, nhưng em chưa lành bệnh Trịnh Quân An đỏ mặt nói. Lúc trước là ngoài ý muốn, bị cường bạo. Hôm nay thì khác, hai người cũng yêu nhau nên ngượng là đúng.
|
Trời ơi hạnh phúc quá. Mắc cỡ quá hà
|
|
Trịnh Quân An dùng tay chống đỡ. Giờ chết chắc. Cô không muốn làm thụ. -Ưm Trịnh Quân Mi ấn môi mình lên môi Trịnh Quân An, bắt đầu hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt. Hai tay cũng bắt đầu cởi áo của Trịnh Quân An. -Ngoan, chị sẽ dịu dàng Trịnh Quân An trong lòng đổ lệ. Bao năm làm công quân giờ gặp Trịnh Quân Mi toàn bị đè -Em còn thương Trịnh Quân An muốn dùng này để cứu vãn tình thế. Nhưng chỉ thấy Trịnh Quân Mi không thèm để ý gì cả. Đôi mắt nhuốm màu dục vọng. Trịnh Quân An giơ cờ đầu hàng. Cố giữ sức lát nữa lật lại, phải đè Trịnh Quân Mi một lần mới hả dạ được. Nhưng Trịnh Quân An đâu ngờ bản thân bị Trịnh Quân Mi lăn đến rạng sáng mới buông tha. Sáng sớm Trịnh Quân An oán giận chính mình, tại sao lại thụ như vậy. Tính đè Trịnh Quân Mi nhưng không còn sức lực để đẩy ngã nữa. Trịnh Quân Mi được no bụng tất nhiên tinh thần sảng khoái. Mặt mày tươi tắn, tràn đầy tinh lực. Gió xuân phơi phới mặc quần áo đi làm. Trịnh Quân An vác thân hình uể oải bước xuống lầu ăn sáng. -Ai u, sao nhìn mất sức thế! Ali là kẻ chuyên cười trên nổi đau của kẻ khác. -Không ngờ nha, tình trường như vậy mà lại là vạn niên thụ a, đúng là không thể nhìn bề ngoài được. Mà cũng không quá vô lý, nữ vương lúc nào không thắng đâu chứ. -Nha, tôi chờ một ngày nào đó chị bị đè. Bị tiểu Tĩnh đè. Trịnh Quân An lạnh nhạt hất mặt ngồi vào bàn ăn. Tiểu Tĩnh đến trường, Trịnh Quân Mi đi công ty, nhưng kẻ ăn chực uống chực ở chực kia luôn hiện hình ở nhà mình. -Ha ha, nếu có ngày tôi bị đè tôi liền kêu em bằng chị -No no, tôi cũng không muốn phải làm chị của chị. Tôi vẫn muốn trẻ a, với ra đường chị cứ kêu “chị chị”. Chị không ngượng mồm chứ tôi cũng ngượng a -Hừ, -Tôi chờ ngày chị bị đẩy ngã Cả hai như nước với lửa liền bỏ mặt nhau mà ăn bữa sáng của mình. -Chị ăn chực hoài không thấy ngượng sao? -Tôi ăn chực sao? Tôi cũng là một nửa chủ nhà này nha -Ồ, từ lúc tôi chào đời đến bây giờ chưa thấy ai mặt dày vô sỉ như chị cả. Trịnh Quân An châm trọc nói. -Hừ, mặt dày thì thế nào, không được như vậy nên tức à Ali cũng đá đểu lại. Còn non lắm cưng -Xin lỗi. Tôi cần phải giữ sĩ diện. Mặt dày quá không tốt . Còn có a, chị như vậy sao hợp với tiểu Tĩnh thuần khiết của nhà tôi chứ. Tôi thấy em ấy cũng không thích chị như thích tôi a -Em ấy có từng ôm chị ngủ không? có từng hôn chị không? có từng ôm lấy chị mà nói “ em yêu chị nhất “ không? Ali nghe xong thì tái mặt, Tiểu Tĩnh chết tiệt Cho chừa, đấu với tôi à. A ha ha -Hừ. Em cũng chỉ là chị con bé.Những chuyện đó là bình thường. -Nha Ali tức đến ăn không nổi, vứt khăn lau miệng xuống bàn liền hừ lạnh bỏ đi. Trịnh Quân An chết tiệt. Chờ Quân Mi xử nhóc.
|