|
Chương 41 Dạ tiệc của tập đoàn JL được diễn ra tại khách sạn của họ. Có thể nói nơi đây là khách sạn nằm trong top những khách sạn được các đại gia thích. Phong cách phục vụ tận tình, chu đáo. Khách sạn sạch sẽ trang hoàng. Khí phách uy lẫm. Rất bắt mắt. Ali một thân váy dạ hội đỏ chói mắt người nhìn. Nhưng lại khiến không ít nam nhân thèm thuồng. Ali cũng là một nhân vật nổi tiếng, người thừa kế của gia tộc William. Dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ như vậy, có ai mà không si mê chứ. Hôm nay bọn họ cũng chú ý người đang khoác tay của Ali. Một chiếc váy trắng dài qua đầu gối một chút. Trang sức đi kèm là một chiếc hoa tai thập phần tinh xảo. Họ chú ý thấy Ali cũng có một chiếc liền biết đây là một đôi hoa tai bị chia ra à. Nhưng hai người phối với nhau như ác ma quyến rũ đi với tiểu tiên nữ thuần khiết a. Gương mặt đó nhìn là biết con nhà ai rồi. Chỉ là vẫn chưa thấy bóng dáng của vị lão đại Trịnh gia. -Ali tỷ, chị đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn bọn đàn ông mà xem. Trịnh Tĩnh hơi sinh khí nói. Lòng có chút khó chịu chính mình cũng không biết vì sao. Ali nghe giọng điệu của Trịnh Tĩnh liền vui vẻ trong lòng. Tiểu Tĩnh đã lớn rồi, đã biết ghen rồi. -Nha, bọn họ cũng nhìn em mà -Không dám đâu. Chỉ có chị chọc người. Váy có cần khoét sâu vậy không. Sợ người ta không thấy được ngực chị đẹp à Trịnh Tĩnh cũng không phát hiện bản thân đang ghen tuông. Ánh mắt liếc nhìn ngực của Ali mà chán ghét. Ha ha, tiểu Tĩnh thật dễ thương -Hừ, chị tự chơi một mình đi. Trịnh Tĩnh buông tay ra liền đến chỗ khác lấy một ly nước trái cây mà uống. Ali cũng chỉ mỉm cười rồi bắt đầu xã dao với những người xung quanh. Không phải nàng không lo tiểu Tĩnh sẽ gặp nguy hiểm gì, bởi nàng biết sẽ không ai chán sống mà đi gây sự với Trịnh gia. Ai ai nhìn vào cũng biết Trịnh Tĩnh là người nào. Nói tới Trịnh Quân Mi thì hiện tại vẫn còn ở bên Trịnh Quân An. -Chị cũng nên đi dự dạ tiệc rồi Trịnh Quân An uống một ngụm nước trái cây nói. Giờ cô rất muốn uống rượu, đã lâu rồi không uống. Chỉ tại Trịnh Quân Mi cấm cản, cô chỉ vừa nhìn chai rượu thôi đã bị Trịnh Quân Mi lạnh lùng nhìn. Còn đem tủ rượu khoá chặc chẽ. Thông cáo tất cả người làm trong nhà chỉ cần thấy cô uống rượu liền phải ngăn lại và báo cáo. -Thật sự chỉ muốn ở bên em Trịnh Quân Mi không muốn đi chút nào. -Cũng không nên phụ tâm ý của họ. -Ừm, chị sẽ cố về sớm.Hôn chị một cái được không? Trịnh Quân Mi đưa ra yêu cầu, bản thân hất hất mặt chờ mong. Trịnh Quân An hôn lên môi Trịnh Quân Mi một cái nhẹ. Nói thật cô rất thích hôn Trịnh Quân Mi. Vừa mềm vừa thơm. Trịnh Quân Mi đi được một lát thì Trịnh Quân An cũng trở về phòng bật máy tính lên.Đeo tai phone vào trốn vô nhà WC Thiên kết nối với Trịnh Quân An nhưng sắc mặt không được tốt đẹp cho lắm. Ánh mắt đầy giận dữ nhìn Trịnh Quân An. Đây là sao vậy cà -Anh sao vậy? -Hừ, Đời trai của tôi mất rồi. Ngài có biết trong tay ai không? Khụ khụ, ai za, không lẽ DR đã ăn Thiên chứ! -Ngài đem tôi đi bán vui lắm sao! Thiên phẫn nộ nói. Hôm qua tự nhiên tên DR kia rủ đi bar. Kết quả say mèm sau đó lại bị tên DR kia cường bạo. Đến giờ vẫn còn đau. Nhưng lòng lại đau hơn.Đời trai thế là mất. -A ha ha,Tôi xin lỗi. -Trịnh Quân An cười khan làm lành. Tên kia ăn cho đã lại đem cô đi chùi đít. -Tên đó chết rồi. Chỉ còn ngài thôi -Anh giết DR rồi sao? Trịnh Quân An không nghĩ quá trớn như vậy Đột nhiên màn hình chuyển hình ảnh. Liền thấy DR bị trói gô trên ghế.Trên người chỉ có cái khăn quấn lại. Chưa chết là may mắn a. -419 cũng không dính đến tôi a Trịnh Quân An bắt đầu chối tội.Cái này cũng không tính là tội của cô. -Tôi biết say rượu rồi loạn tính là một phần của tôi. Nhưng tên điên kia lại dám thượng tôi. Thiên căm ghét liếc mắt nhìn DR, rất muốn băm tên này cho bỏ ghét. -Được rồi,anh muốn làm gì DR cũng được.Chỉ là đến giờ anh phải xuất hiện rồi. -Hừ, cúc hoa tôi thật đau. Thiên bỏ lại một câu liền tắt máy tính.Trịnh Quân An cười vang lên. Tên DR này chắc sẽ bị trừng phạt a, nhìn Thiên nhã nhặng như vương tử chứ đôi khi tà ác cũng không ai bằng. Trịnh Quân An đem gối bỏ vào chăn liền trèo cửa sổ đi ra ngoài.Nên đi hưởng lạc của giờ phút tự do à.
|
|
Trịnh Quân An có chết cũng phải uống được rượu. Nhưng uống một mình rất nhàm chán. Nên chỗ của Jen là nơi cần đến a. -Jen, như cũ nhé! Jen cũng lâu ngày không thấy Trịnh Quân An rồi. Cứ ngỡ bản thân rất thích Trịnh Quân An nhưng trái tim của nàng bây giờ đã có một bóng hình khác. Trịnh Quân An thấy Jen ngẩn người sau đó lại cười như gió xuân. A ha, chắc là có người yêu rồi. -Jen~ Trịnh Quân An đang uống rượu liền nổi da gà.Quay đầu nhìn về phía cửa thấy một người phụ nữ ăn mặc bốc lửa thân hình quyến rũ mặt như hồ ly tinh. Khẩu vị của Jen đúng là hơn hẳn a. Jen nghe giọng của người phụ nữa kia liền mỉm cười chào đón. Ôm hôn một cái mới buông ra. -Có nên giới thiệu một chút không Trịnh Quân An mỉm cười nói. Người phụ nữ này rất hấp dẫn. Đặt trong đám người thì rất dễ hấp dẫn. Thân hình đó đối với đàn ông là mật ngọt chết à. Bỗng nhiên Trịnh Quân An lại nhớ tới Ali cũng có bộ dáng như vậy. Hai người này đem ra so sánh không biết ai hơn ai. -Đây là bạn gái tôi. Shiho, cô ấy là người lai Nhật. Jen giới thiệu nói. Gặp Shiho cũng là cái duyên,lúc đó tâm trạng không tốt uống rượu vào lang thang ngoài đường.Sau đó liền ôm cô gái này nhưng lại ói lên người ta.Nhớ lại vẫn xấu hổ. -Nga,tôi là Trịnh Quân An. Trịnh Quân An giơ tay ra bắt tay với Shiho, nhưng không ngờ lại bị kéo ôm lại.Rất bất ngờ. -Thật thơm,nhưng tôi vẫn thích Jen hơn. Shiho buông ra liền ôm lấy Jen mà cọ cọ. -Ha ha,tôi có thể mời cô uống vài ly không? Trịnh Quân An rất muốn kết bạn với người này. Rất phóng khoáng,rất nhiệt tình. -Tốt a, tôi cũng muốn uống với cô.Mà cô chắc nhỏ hơn tôi nhỉ! -Tôi gần 20 -Ừm, tôi 27.Cô phải gọi tôi một tiếng chị rồi -Chị Shiho -Ha ha, tốt a, An An.Cạn ly nào Jen không ngờ hai người này lại làm quen nhau nhanh vậy.Shiho là con gái của xã hội đen nhật bản.Thế lực to lớn nhưng không hề như vậy mà kiêu ngạo chê cười kẻ khác. -Chị là ở Trung Quốc hay Nhật bản. Qua đây du lịch sao? -Ừm, qua du lịch mới gặp tiểu Jen nè~ Nhưng không biết Jen có chịu qua Nhật sống cùng tôi không. Nếu không tôi phải qua đây định cư. Nhưng sợ mấy lão gia tử trong nhà không cho. -Nếu chị yêu Jen, muốn bên cô ấy suốt đời thì phải đấu tranh chứ. Trịnh Quân An đưa ra ý kiến . Nói chứ Jen ở đây cũng có gia đình. Thậm chí còn phức tạp. Bỏ nhà đi liền làm ở quán Bar này. -Đúng. Jen muốn ở đâu tôi liền theo em ấy đến đó. Jen nghe hai người trò chuyện mà trong lòng đầy ấm áp. Nhớ năm trước bản thân bị ép vào công ty nhưng bản thân không thích . Còn có công khai mình đồng tính, sau đó bị giam lỏng , chịu đựng không nổi liền bỏ lại mảnh giấy và ra đi.Thời gían cũng đã 1 năm. Shiho gặp Trịnh Quân An hai người như bạn của kiếp trước nói đủ thứ trên trời dưới đất.Còn muốn cầm nhan thắp vái kết nghĩa nữa kìa.Trịnh Quân An vui vẻ đến quên thời gian,rượu cũng uống một bụng. Bước ra ngoài gặp gió thổi lạnh đến run rẩy. Cảm thấy cơ thể mình không như trước, thở dài bi ai thay cho thân mình. Trịnh Quân An bắt taxi trở về. Giờ này chắc Trịnh Quân Mi chưa về đâu. Trịnh Quân An trèo vào cửa sổ,cảm thấy may mắn a. Giờ thì rất muốn ngủ một giấc thật thoải mái. Trịnh Quân Mi thật ra đã về lúc 11h,cứ nghĩ là tiểu An đã ngủ.Vào phòng tính ngủ cùng nhưng không ngờ chỉ có cái gối.Phẫn nộ cùng tức giận không thể áp chế nổi.Gọi tất cả người làm lại hỏi thì không biết đi đâu cả. Chỉ toàn nói ngủ trong phòng.Trịnh Quân Mi quyết chờ về rồi đánh đòn. Tay nàng cầm một cái roi mây. -Đi chơi vui chứ Đang trong đêm đen mà nghe tiếng nói lạnh băng và âm trầm thì ai mà không hoảng sợ chứ. -Má ơi Trịnh Quân An hét lên một cái thì đèn phòng cũng đã bị bật lên. Trịnh Quân An nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Thấy mới 10h. Nhưng nhìn kỹ thấy kim đồng hồ đã không còn nhúc nhích. Dĩ nhiên đồng hồ đã bị hư. Và giờ cô dám chắc lố giờ. -A ha ha, em tính đi một chút nhưng đồng hồ lại hư nên không nghĩ đã trễ. -Ồ, chị quên mất, đồng hồ em bị hư. Ngày mai nghĩ đưa cho em cái mới để xem giờ. Trịnh Quân Mi mỉm cười tà mị. Từng bước từng bước đến bên Trịnh Quân An đang đứng. Mùi rượu nồng nặc liền làm mặt nàng thêm lạnh lẽo. Không đợi Trịnh Quân An nói thêm lời nào liền ấn Trịnh Quân An xuống giường. Tay mạnh mẽ kéo quần Trịnh Quân An xuống. Trịnh Quân An hoảng hồn muốn tránh nhưng bị đè gắt gao sau đó cảm thấy mông mình đau rát. Chát Lớn như vậy mà còn bị đánh mông. Nói không mất mặt mới là lạ. Trịnh Quân Mi ra tay không nể tình gì, trong phòng vang lên tiếng chát chát liên tục. Trịnh Quân An bị đánh đến phát khóc. Xong rồi, Trịnh Quân Mi phẫn nộ như vậy xác định mông nở hoa. Cây roi bị đánh gãy. Trịnh Quân Mi tay run rẩy,thở hổn hển. Trịnh Quân An khóc đến thảm thương, cô càng kinh ngạc hơn đó là Trịnh Quân Mi lại khóc. Trịnh Quân An biết lần này là mình sai lầm. Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Trịnh Quân Mi. -Tiểu An, vì sao lại không nghe lời? Em có biết thân thể em giờ không nhu người bình thường không! Em có biết hiện giờ em cần điều dưỡng không! Tại sao lại dám đi uống rượu hả. Từng roi đáng xuống như đánh vào tim nàng.Nàng khóc vì thất vọng và đau lòng. -Xin lỗi -Xin lỗi! Phải xin lỗi là cơ thể của em . Vì sao không biết trân trọng! Em có biết rằng chị sống 18 năm đau khổ và trái tim như không còn nguyên vẹn. Sau đó em quay trở về với chị, trái tim như được vá lại hoàn chỉnh. Khi em bị thương đến muốn mất mạng em có biết trái tim chị như chết đi. Chị không muốn mất em, nếu mất em chị sẽ không còn là chính mình, sẽ không sống nổi. Chị lo cho thân thể của em, cấm cản em nhiều thứ vì tốt cho em. Nhưng em thì sao? Em đạp tất cả sự quan tâm hi vọng của chị xuống đất. Trịnh Quân An mặc cho mông mình đang đau, cố lết tới ôm lấy Trịnh Quân Mi đang khóc nhưng lại bị đẩy ra. -Em là thứ khốn nạn nhất mà chị từng gặp. Tránh xa ra. Trịnh Quân An bị đẩy một phát té ngồi xuống đất mông ăn đau đến hít khí lạnh. Tay sờ sờ liền thấy ấm nóng. Cư nhiên bị đánh đến chảy máu. Trịnh Quân Mi bỏ mặt Trịnh Quân An liền ra ngoài rồi khoá luôn cửa phòng của Trịnh Quân An lại. Trịnh Quân Mi trở về phòng mình. Tâm đau đớn ngồi ở trên giường. Thấy bản thân có chút nặng tay liền thở dài một hơi. Mở ngăn kéo lấy một lọ thuốc liền đi qua phòng của Trịnh Quân An. Thấy đèn phòng tắm mở liền sinh khí. Đã uống rượu còn tắm. Không sợ trúng gió chết sao. Trịnh Quân An đang tắm thì cửa bị mở ra, cái đầu tiên là lấy tay che hai vị trí quan trọng. -Em che cái gì. Chỗ nào của em chị chưa nhìn qua. Tắm nhanh đi. Sầm Trịnh Quân Mi đóng mạnh cửa liền ngồi trên giường chờ ai kia. Trịnh Quân An cúi đầu thành thật đứng một bên. -Cởi quần ra, nằm sấp xuống Trịnh Quân Mi kiềm nén lửa giận nhàn nhạt nói. Trịnh Quân An im lặng làm theo. Vì bị đánh mông nên không mặc quần lót. Kéo xuống là cái mông bị đánh đầy lằn, có nơi còn chảy máu. Mông sưng đỏ. Trịnh Quân Mi thấy mà đau lòng cũng thầm nói bản thân không nên đánh nặng như vậy. Trịnh Quân Mi nặng thuốc ra nhẹ nhàng bôi lên mông Trịnh Quân An. Mới đầu đau đến run lên nhưng sau đó lại thấy thuốc mát mát nên rất dễ chịu. -Chị. Xin lỗi, sau này em sẽ nghe lời chị. Trịnh Quân An hối lỗi nói. Cô cản nhận được Trịnh Quân Mi rất đau đớn. Cũng là đau đớn cho mình, vì quan tâm nên mới cảm thấy thất vọng với mình. -Hừ, em cảm thấy chị sẽ tin sao? Sau này mỗi ngày chị sẽ giám sát em. Trịnh Quân Mi tay tăng lực liền làm Trịnh Quân An đau đến hét lên. -Đáng đánh Bôi thuốc xong thì Trịnh Quân Mi thấy Trịnh Quân An ngủ mất. Bất đắc dĩ thở dài đi rửa tay liền nằm xuống ngủ. Trịnh Quân Mi cũng không mặc lại quần cho Trịnh Quan An. Để trần truồng vậy mà ngủ.
|
|