Buông Tay? Mơ Đi
|
|
Trịnh Quân An dựa đầu vào tấm bia mộ lạnh lẽo. Hôm nay cô đến đây là để thăm Vy tỷ lần cuối cùng khi rời khỏi đây. -Vy tỷ! Khánh nhi mệt lắm, nhưng Khánh nhi buông không được! Trái tim Khánh nhi đau lắm. Khánh nhi đã biết yêu nhưng Khánh nhi không thể yêu trọn vẹn. Vy tỷ, nếu giờ chị còn sống thì Khánh nhi đã không mở trái tim cũng không đau thêm lần hai. Đôi chân Khánh nhi đã không thể nhấc nổi nữa rồi. Vy tỷ à! chị thấy không, hôm nay là thất tịch đó. Nhưng Khánh nhi không vui, không vui một chút nào. Khánh nhi cứ ngỡ mình đã thoát khỏi sự đau khổ, nhưng trời không buông Khánh nhi. Sau này cuộc sống của Khánh nhi chỉ toàn là màn đêm sâu thẳm. Khánh nhi rất sợ. Trịnh Quân An nhẹ nhàng nói. Giọt nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt cô. Trịnh Quân Mi hôm nay chỉ muốn tan làm sớm để đi hẹn hò với Trịnh Quân An. Nhưng tan làm lại không thấy Trịnh Quân An đâu cả. Về nhà cũng không thấy. Trịnh Quân An từ nghĩa trang đi đến nơi mình đã làm sinh nhật cho Trịnh Quân Mi. -Alo, chị đến chưa. Em đang chờ chị đó. -Gần đến rồi. Trịnh Quân An đón Trịnh Quân Mi liền lấy khăn lụa che mắt Trịnh Quân Mi lại. Bên kia đã có Ali và Trịnh Tĩnh đứng đó. -Tiểu An hôm nay thần bí quá nhé! Trịnh Quân Mi hai mắt bị che mở miệng trêu đùa nói. -Được rồi. Mở mắt ra Trên bờ biển xếp rất nhìu nến. Từng tấm ảnh mà hai người hẹn hò trong thời gian qua. Có cảnh nàng đang ăn, đang ngủ. Đang làm việc. Rồi có lúc hai người cùng thay mua quần áo rồi chụp chung. Đi chơi công viên, sở thú, hồ bơi. Có những tấm là chụp lén. Rất nhiều. Trịnh Quân An những lúc đó tự chụp hoặc thuê người chụp lén. Chính Trịnh Quân Mi cũng không biết. Ali tay bê một cái bánh kem đến. Bánh kem vẻ hình Trịnh Quân Mi rất đáng yêu. Trịnh Quân Mi rất muốn khóc nhưng không thể rơi lệ lúc này. Đây là sinh nhật ấm áp nhất sau 18 năm. Cả ba người đều hát chúc mừng sinh nhật. Trịnh Tĩnh cảm thấy hôm nay là ngày đặc biệt nhất. -Ước đi rồi thổi nến nào. Ali cười hí hửng nói. Mong cho Trịnh Quân Mi hạnh phúc. 18 năm qua đã là địa ngực. Chỉ mong ông trời cho Trịnh Quân Mi một hạnh phúc, nếu còn vùi dập nữa chắc sẽ điên mất. Phù -Hoan hô -Quà của chị đây Trịnh Tĩnh đem một cái hộp quà màu xanh đưa cho Trịnh Quân Mi. -Của em và Ali á. Đại tỷ à, chị cười lên rất đẹp. Trịnh Tĩnh lần đầu thấy Trịnh Quân Mi cười như vậy. Rất đẹp -Ha ha, mày cười thêm đi -Qà em đâu tiểu An? Trịnh Quân Mi xoè tay ra. Mong chờ nhất là quà của tiểu An. -Đến lúc thích hợp em sẽ đưa. Giờ chưa phải lúc a Trịnh Quân An ôm lấy Trịnh Quân Mi mà thì thầm. Còn hôn lên mặt Trịnh Quân Mi một cái. -Lại chụp hình đi ...... Đường Mỹ Tuyền vẻ mặt âm trầm nhìn Trịnh Quân An và Trịnh Quân Mi tay trong tay dạo phố. Nàng đã tan nhà nát cửa. Hai kẻ này nên xuống địa ngục. Sáng sớm Trịnh Quân An đưa tay mò mò kế bên nhưng không mò được gì. Liền biết Trịnh Quân Mi đã thức trước. Trịnh Quân An mở mắt ra nhưng cô hoảng hốt vì trước mắt không có một tia ánh sáng nào. Trịnh Quân An run sợ . Không phải bây giờ chứ.Trịnh Quân An nén cảm giác sợ hãi lại, hai chân bước xuống giường. Tất cả đều là màu đen tăm tối. Trịnh Quân An mò mẫm nhích từng bước nhỏ. Cô muốn lấy điện thoại để gọi cho Thiên. Cạch Trịnh Quân An nghe tiếng cửa mở ra liền hoảng hốt. Cô sợ hãi Trịnh Quân Mi sẽ biết được. Trịnh Quân An xoay người lại nằm lên giường. Cũng may cô chưa bước được bao xa. -Tiểu An, không dạy đi làm sao? Còn nướng nữa. Trịnh Quân Mi ngồi xuống vuốt ve đầu của Trịnh Quân An. -Em muốn nằm thêm một lát. -Ừm, lát nhớ đến công ty. Hôm nay chị có hội nghị nên chị đi trước. Chụt Nghe tiếng rời đi của Trịnh Quân Mi liền thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Quân An mở mắt ra lần nữa liền không còn bóng tối. Cô thở nhẹ một hơi. Lấy tay bấm điện thoại gọi cho Thiên.
|
Hấp dẫn quá,típ luôn đi ạ
|
|
Trịnh Quân An lòng đầy rối bời. Thiên cũng không ngờ mới sáng sớm mà Trịnh Quân An đã gọi điện thoại đến. -Thiên, có lẽ sẽ đi sớm hơn dự tính. Tôi sắp không nhìn thấy rồi. -Không phải còn nửa tháng sao? Thiên lòng đau nhói. Thân làm bạn ạn ước gì mình có thể gánh bớt nỗi đau mà Trịnh Quân An đang mang. -Ừm. Đừng ức hiếp DR, anh ta rất yêu anh, mấy tháng qua tôi cũng thấy anh thực thích DR -Phải, tôi bị DR hoà tan rồi. Sau này tụi tôi đám cưới ngài nhớ gửi quà to nhé! ha ha Thiên cười lên nhưng ánh mắt đầy bi thương. Một người với đôi mắt đẹp như vậy nhưng tương lai lại bị mù. Nhiều lúc anh tự hỏi sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy với Trịnh Quân An. -Ừm, hôm nay tôi muốn hẹn hò với Trịnh Quân Mi. bye .... Lâm Quân ngồi trước máy tính thực hiện những gì đã học. -Lâm Quân. Những gì tôi biết đã dạy hết cho chị, cái còn lại tuỳ thuộc vào bản thân chị. -Quân An. Cảm ơn. Tôi rất biết ơn em. -Không cần đâu, tôi chỉ muốn chị bảo vệ thôi. Tôi rất làm biếng nên tôi nhận chị làm đồ đệ để chị đi làm. Còn tôi nằm phè phỡn ở nhà. ha ha Trịnh Quân An trêu chọc nói. Lâm Quân cũng cười theo. Nàng rất thích Trịnh Quân An cười. Rất đẹp. -Lâm Quân, có người tặng hoa nè! Một nhân viên vô thông báo. -Nha, dạo này tôi thấy chị cứ được tặng hoa miết.Đều đặn mỗi ngày một bó. Có ai đang theo đuổi sao. -Cũng không rõ. Vì không có thiệp. -Có mà Lâm Quân cầm tấm thiệp . Mấy lần trước đâu có. Nấm lùn Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Nhưng Lâm Quân biết là kẻ nào rồi. Hưu cao cổ ngực to. -Ai vậy? -Hưu cao cổ Lâm Quân buồn bực nói. Không ngờ mấy ngày nay mình tương tư người tặng hoa. Té ra là hưu cao cổ mà mình ghét. Trịnh Quân An nghe thì biết là ai rồi. Bữa ở nhà hàng nghe hai người cãi lộn liền đặc biệt danh cho nhau. En này chắc trúng tiếng sét rồi. Đến lúc tan làm Trịnh Quân An lên phòng của Trịnh Quân Mi. Mở cửa ra thì thấy En cũng ở đây. Cô ta ở đây làm gì? Trịnh Quân An luôn sợ En sẽ đem chuyện của mình nói ra. -Yo, tiểu An -Chị làm gì ở đây vậy? -Tôi đến để cua gái -Lâm Quân? -Chính xác En cười tươi nói. Từ hôm ở bể bơi liền tương tư Lâm Quân. Tối ngủ vũng nhớ. -Cô ấy tan làm rồi. Chị không đi đón đầu đi. -Đi đây, hai người tự nhiên En cầm lấy áo khoác tiêu sái rời đi -Chị, đi xem phim với em. Trịnh Quân An cầm lấy áo khoác của Trịnh Quân Mi khoác cho nàng rồi nắm tay Trịnh Quân Mi kéo đi. Trịnh Quân Mi không biết sao dạo này tâm luôn không yên. Nhưng chỉ cần tiểu An ở bên thì mỗi ngày đều vui vẻ. Trịnh Quân An mua một hộp bắp nổ, hai ly nước ngọt. Để Trịnh Quân Mi đứng xếp hàng. Rạp chiếu phim đông nghẹt. Nhưng Trịnh Quân An mua là hai vé vip nha. Ngồi ghế thoải mái lại còn xem gần. Mắt đã tệ nên ngồi xa sẽ không thấy. Trịnh Quân Mi cũng lần đầu đến rạp phim xem chung với mọi người xung quanh. Nếu nàng muốn xem phim sẽ bao nguyên rạp. Xem được một nửa quay qua thấy Trịnh Quân An đã ngủ mất. Nào có ai xem phim lại ngủ như vậy. Trịnh Quân Mi cũng không nỡ đánh thức nên bản thân vẫn tiếp tục xem. -Tiểu An, dậy,hết phim rồi Trịnh Quân Mi lay Trịnh Quân An, không ngờ xem phim mà ngủ ngon như vậy. -Xin lỗi chị, em ngủ quên mất -Ha ha, không sao , tiểu An đã đi xem phim với chị mà. Hai người tay trong tay bước đi trên đường. Đêm xuống rất nhiều người xuống đường chơi đêm. Trịnh Quân An mượn một chiếc ván trượt liền trượt vòng quanh Trịnh Quân Mi -Em cũng biết chơi thứ này sao? -Tiểu An của chị không gì là không biết nha. Em còn biết chơi nhiều thứ lắm đó. -Lại đây, em chỉ chị chơi. Trịnh Quân Mi theo lời Trịnh Quân An đặt chân lên tấm ván. Đẩy nhẹ từ từ nhưng chưa giữ được thăng bằng nên liền thấy bại. -Lại nào Hai người đùa đến vui vẻ nhưng không biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng ở bên nhau. Trịnh Quân An nhìn về phía sau hai người liền thấy chiếc xe hơi lao tới rất nhanh. Trịnh Quân An đẩy mạnh Trịnh Quân Mi ra còn mình thì hứng chịu hết. Rầm Cô thấy đó là gương mặt của Đường Mỹ Tuyền. Tại sao cô ta luôn phá hoại vậy. Trịnh Quân Mi bị xô ra nhưng không may đầu lại va chạm mạnh nên cũng bất tỉnh nhân sự. En thấy đám đông liền cũng tò mò xen vào. Vừa nhìn trái tim nàng như ngừng đập. -Quân Mi, tiểu An. Trịnh Quân An tay run rẩy ấn một nút trên điện thoại. Cô là cố sức gửi kế hoạch cho Thiên. Sự cố này là ngoài ý muốn nhưng cũng xem như ông trời giúp cô đi -Gọi cứu thương, nhanh lên ..... Thiên nhận được tin lúc đang cùng DR ăn tối. Dẹp hết tất cả liền chạy đến bệnh viện phân phó những bác sĩ đã mưu chuộc. Trịnh Quân Mi đầu cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng. Chỉ có Trịnh Quân An là bị thương nặng. Trịnh Tĩnh mới đầu nghe tin liền kéo Ali cấp tốc chạy đến bệnh viện. Thấy En cả người toàn máu mệt mỏi ngồi đó. -Quân Mi đâu? Ali nắm lấy En mà hỏi. Không phải hai người đang hẹn hò hạnh phúc sao. Sao giờ lại vào đây rồi. -Quân Mi đang nằm ở phòng bệnh. Còn Quân An hiện vẫn cấp cứu. En lòng run sợ nói. Nếu Trịnh Quân An không thể qua khỏi thì Quân Mi sẽ điên mất. -Tao đi chăm sóc Quân Mi, mày ở đây đợi với tiểu Tĩnh. Có gì thông báo cho tao. -Ừ Thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng muốn làm trái tim của hai người ngồi đợi ở phòng cấp cứu muốn ngừng đập. Trịnh Tĩnh run rẩy ngồi ôm lấy hai đầu gối mình. -Ra rồi En đứng bật dậy trông chờ bác sĩ nói, nhưng đổi lại là cái lắc đầu. Trịnh Tĩnh nãy giờ kiềm nén cho nước mắt không rơi nhưng giờ đã không kiềm được nữa. Nàng khóc thật to. En thì lảo đảo tay vịn lấy vách tường. -Khônggggg Trịnh Quân Mi được Ali dìu đến thì thấy Bác sĩ lắc đầu. Lại thấy Trịnh Quân An được chăn đắp qua đầu. Trái tim Trịnh Quân Mi tan nát không còn gì. -Quân Mi, bình tĩnh lại. Trịnh Quân Mi tay run rẩy kéo chăn xuống. Trịnh Quân An yên tĩnh nằm đó. Cả người không còn hơi thở. Sắc mặt cũng không còn hồng hào nữa. Máu trên người cũng được lau đi. Vết thương cũng được băng bó đàng hoàng.Chi là người này không thể mở mắt nhìn nàng nữa. Trịnh Quân Mi áp mặt với Trịnh Quân An.Nàng cười nhưng rất nhẹ nhàng, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống gương mặt Trịnh Quân An. Trịnh Quân Mi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Trịnh Quân An. -Tiểu An của chị đã không thương chị rồi. Đã bỏ chị đi rồi.Nói bên chị cả đời đều là giả dối. Trịnh Quân Mi khóc lên. Trịnh Tĩnh thì được Ali ôm vào ngực. Bao trùm không khí tang thương. Ali nhìn Trịnh Quân Mi mà lòng cũng đau nhói. Tin tức vừa ra oanh động khắp nơi. Trịnh Gia vừa mới đính hôn vui vẻ cách đây không lâu. Giờ là tang lễ. Trịnh Quân Mi mặt mày tiều tuỵ khoác trên người bộ đồ tang,cúi đầu với những người đến phúng viến. Thêm ngày mai nữa là người đã nằm ở ba thước đất. -Tiểu Mi, chú không thể làm gì được cho cháu -Chú Alan, con không sao. -Cố gắng lên. Con không thể sụp được. Nếu không công ty sẽ gặp rắc rối. -Vâng Trịnh Tĩnh đứng một bên với Trịnh Quân Mi. Mấy ngày nay nàng đều thấy đại tỷ đau đớn, rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Không ăn không ngủ. Buổi tối thì dựa đầu vào quan tài mà lẩm bẩm. Sáng thì đứng đây trả lễ với người đến viếng. Trịnh Tĩnh còn có Ali kế bên mới không ngất đi. DR một thân vets đen tiến đến thắp nhan. Giám đốc mới đây mà đã không còn. Anh cầm ra một chiếc hộp tinh xảo đưa cho Trịnh Quân Mi. -Đây là quà mà Trịnh Quân An đã đặt tôi làm. Vì muốn cho cô một món quà đẹp nên sinh nhật không thể tặng. Nói xong liền rời đi. Chỉ để lại Trịnh Quân Mi thẩn thờ nở nụ cười cay đắng. Trịnh Quân Mi mở ra là một đôi nhẫn. Nàng lấy một chiếc đeo cho chính mình. Chiếc còn lại đeo lên cho Trịnh Quân An. Ngày chôn cất cũng đến. Đoàn xe đưa tang rất lớn. Kéo dài cả đoạn đường. Trịnh Quân Mi ôm lấy di ảnh. Hôm nay trời lại mưa. Như rằng ông trời cũng khóc thương cho sự ra đi của Trịnh Quân An. Từng người ném hoa xuống mộ. Dù đen che chắn. Trịnh Quân Mi và Trịnh Tĩnh mỗi người nắm một nắm đất ném xuống. -Ngủ ngon nhé tiểu An của chị Trịnh Quân Mi nhẹ nhàng nói. Đã không còn gì nữa rồi. Nàng không còn gì nữa rồi. Chôn cất đã xong. Trịnh Quân Mi cũng không muốn tin Trịnh Quân An đã ra đi. Nàng quay đầu nhìn, xe cũng dần đi xa nghĩa địa. Sau bảy ngày chị sẽ tới thăm em. Tiểu An của chị -Chắc giờ em đã được ba mẹ đón đi. Đoàn đưa tang đi khoảng một tiếng thì Thiên lao ra cùng hơn 10 người. Đem mộ của Trịnh Quân An cấp tốc đào lên. Đem Trịnh Quân An bế ra. -Chôn cất đàng hoàn lại. Phân phó xong liền bế Trịnh Quân An rời đi. Đếm nay Trịnh Quân An sẽ tỉnh lại.
|
Chương 45 Sau khi tang lễ kết thúc một ngày dư luận lại rúng động khi tin tức Đường Mỹ Tuyền chết không toàn thây. Nghe nói cơ thể bị động vậy xâu xé đến không ra hình dạng. Nhờ vào ADN mới xác nhận ra được. Cùng lúc đó trong một căn biệt thự ngoài ngoại ô thành phố. Trịnh Quân An cơ thể đang dần bình phục. -Thiên, cảm ơn. -Hừ, cũng may mắn không chết. Ngài không biết rằng lúc đó cơ thể bị thương rất nặng. Khó khăn lắm mới kéo ngài trở về từ quỷ môn quan. Thiên nhớ lại lúc đó mà lòng vẫn còn run sợ. Tưởng chừng như Trịnh Quân An không qua khỏi. Nhưng không ngờ lại có thể sống được. -Xin lỗi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều được. Tôi nguyện một mình gánh chịu còn hơn để chị ấy bị thương. Trịnh Quân An nhẹ nhàng nói. Trong lời nói có sự yêu thương, bi ai , bất đắc dĩ. -Haiz, hộ chiếu đã làm xong, vé máy bay cũng đã đặt. Tôi cũng dùng tên giả để làm hộ chiếu. Còn giấy chứng minh là dùng Quỳnh An Khánh. Nhà bên đó cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Đồ dùng cần thiết cũng đã đầy đủ, tôi cũng mua cho ngài một chú chó dẫn đường. Người làm tôi cũng đã sắp xếp. -Cảm ơn nhé. Bên này tôi trông cậy vào anh. Sau này nếu Trịnh Tĩnh đề đơn vào JL thì hãy nhận con bé. Cho nó theo DR nhé -Tôi sẽ. .......
|