Cô Chỉ Có Thể Làm Nữ Nhân Của Tôi
|
|
Chu choa mạ ơi, chắc kiểu này khô lun nc mắt qá...hic *ôm tim* *kêu gào khấu hiệu* ta là sắc bách nữ hk thịt hk zui.
Chèn, ném gạch nó to lắm đau tay. Ta ném cái nhỏ xíu xiu thui là đc òy như... ... ... ... ... ... Hạt cát. Híhí
|
Chap 4
《2 Năm Sau》 《Tập đoàn Berson》
"Lạc Dao Dao, sau này cô sẽ phụ trách thang máy dành riêng cho các thành viên cao cấp của công ty này! Không được sơ suất đâu đấy! Rõ chưa!?" Một người phụ nữ vận bộ váy đen công sở đứng trước thang máy của công ty nói với cô
"Vâng" Cô không biết nói gì nên chỉ vâng một tiếng. Nghe xong người phụ nữ kia liền bỏ đi làm việc của mình. Thấy người đó đi rồi cô liền thở phào "Công việc này chẳng dễ dàng chút nào..."
■May mà lương cao, mặc dù lương của Phong Thị tập đoàn còn cao hơn nhưng mình không thèm làm việc cho công ty của cái tên đó! Quá giờ vào làm rồi... Chắc không có ai đến nữa...■
"Ting" Tiếng thang máy mở ra làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
Cửa thang máy mở ra, ba người đàn ông anh tuấn đứng trong thang máy đang nói chuyện với nhau. Người bên trái thì cúi mặt xem tài liệu, người bên phải bộ mặt vui vẻ nói với người đứng giữa nhìn trông rất quyền lực.
■Oa! Đẹp trai quá! Họ là ai nhỉ? Người mặc áo vest đứng giữa hai người kia trông quen quen...■ <== Chị đây là người không nhớ rõ khuôn mặt người khác
Cô bước vào thang máy với bổn phận một nhân viên trực thang máy. Trong thang máy cuộc nói chuyện của ba người kia trông rất xôn xao nhưng thực sự là phần lớn sự ồn ào đều do người tóc đỏ bên phải với một hai chữ thoát ra từ người đứng giữa, người bên trái thì đầu đến giờ chỉ lo xem tài liệu gì đó.
"Hết giờ làm việc thì chúng ta đi đâu đó thư giản một chút chứ nhỉ!? Mấy việc thế này đều do mày quyết định mà, hay là...?" Người tóc đỏ kia hỏi tên đứng giữa. Tên đó không lạnh không nhạc nói "Tùy..."
"Đinh" Tiếng cửa thang máy dừng
"Sao nhanh thế!? Này cô kia, sao lại dừng ở tầng 41!?" Người tóc đỏ nhìn lên con số trên thang máy liền quay lại mắng cô. Hai người kia cũng quay lại nhìn theo.
"Thật sự... Xin lỗi... Hôm nay là lần đầu tiền tôi đi làm nên vẫn chưa quen thuộc công việc..." Cô sợ sệt bối rối xin lỗi
Người đứng giữa thấy cô ngẩng mặt lên thì mặt liền xuất hiện biểu cảm kinh ngạc
□Là cô ấy...!? Mình sai thủ hạ tìm kiếm suốt hai năm mà vẫn không có tung tích gì...□
"Cô nói thế là thế nào? Chẳng lẽ ngày đầu tiên đi làm thì có quyền mắc sai lầm hả? Lãnh đạo của cô là ai? Tôi nhất định..." Người kia vẻ mặt tức giận quát cô đang nói giữa chừng liền bị người đứng giữa ngắt lời
Người đó đặt tay lên vai tên tóc đỏ cười mỉm nói:"Nhất định sẽ khen ngợi cô!"
□Nhưng... Thật là không ngờ... hai năm sau cô lại đến làm công ty của tôi... Có lẽ đây chính là thiên ý□
"Ý của anh là tôi không mắc sai lầm phải không!?" Cô vẻ mặt vui vẻ pha chút sợ sệt hỏi anh ta
Người đó cùng hai người còn lại bước ra ngoài thang máy "Ừ! cố gắng làm việc nhé!"
□Lần này cô sẽ không thoát khỏi tay tôi nữa đâu!□
Cái tên tóc đỏ mồm mép Long Kỳ thắc mắc "Tại sao lại đưa chúng ta tới tầng 41? Mà đây là ngành gì ấy nhỉ?"
"Marketing" Cái tên nãy giờ vẫn im lặng Hàn Thương lên tiếng
"Phụt, Hắc hắc" Long Kỳ nghe vậy che miệng cười
"Sao mày lại cười" Hàn Thương hỏi
"Mày không nhận ra à? Cô gái trong thang máy vừa nãy nhất định là cô gái ngu ngốc lúc trước coi Ngạo Thiên là tiếp viên nam. Mà bây giờ cô ta lại đưa Ngạo Thiên đến bộ phận Marketing. Xem ra hình tượng của Ngạo Thiên trong mắt của cô ta luôn luôn là mấy tên dựa vào vẻ ngoài để kiếm tiền!" Long Kỳ gương mặt vui vẻ trả lời sau đó lại thêm một tràng trào phúng cười to
Ngạo Thiên đột ngột lên tiếng:"Long Kỳ, trước khi hết giờ làm việc thì thông báo cho tất cả thành viên cao cấp... Hôm nay bọn họ không được về bằng chiếc thang máy này! Còn nữa... Nếu mày thấy tao vào trong chiếc thang máy này thì tắt camera ở trong đó đi" Nói xong còn lườm tên Long Kỳ
"Hắc Hắc, Ok" Long Kỳ bộ dáng vui vẻ nói
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"5h30 rồi mà sao không có ai dùng thang máy nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay các thành viên cao cấp đều làm thêm giờ!? Họ vất vả thật đấy!" Dao Đạo đứng trước cửa thang máy trong lòng thắc mắc
"Đinh" Tiếng thang máy dừng lại vang lên
■Tầng 41!? Chẳng lẽ là mấy người sáng nay?■
Cánh cửa thang máy mở ra. Hình ảnh Ngạo Thiên xuất hiện
■Đúng là anh ấy■ Cô đỏ mặt nghĩ rồi đi vào
Ngạo Thiên thấy cô vào liền ngước lên nhìn camera với ánh mắt sát khí
Long Kỳ ở phòng giám sát thấy vậy rùng mình:"Cảnh giác quá đấy! Rõ ràng là mình tắt đèn tín hiệu rồi mà vẫn bị phát hiện. Rồi rồi! Tao tắt đi là được chứ gì, đừng có trừng nữa!"
Ngạo Thiên quay lại nhìn cô:"Tên của cô là gì?"
"Tên của tôi là Lạc... Dao Dao" Đang nói giữa chừng thì thang máy bỗng nhiên giựt mạnh cái "cạch"
Cô lo lắng hỏi "Chuyện gì thế nhỉ?"
Ngạo Thiên mặt không biến sắc bình thản như thường:"Hình như thang máy bị hỏng rồi!"
"Làm thế nào bây giờ? Chúng ta gọi người đến cứu đi!" Dao Dao nghe vậy càng thêm lo lắng
"Không cần, chỉ một lát là sẽ có nhân viên tới cứu! Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi! Năm này cô bao nhiêu tuổi!?" Ngạo Thiên liền đánh sang chuyện khác
"19 tuổi" Dao Dao quay mặt lại trả lời
"Mới 19 thôi à! Thảo nào trông ngây ngô như vậy! Hôm nay mới là ngày đầu tiên đi làm sao cô đoán được chúng tôi thuộc bộ phận Marketing!?" Ngạo Thiên tò mò hỏi
"Tôi cũng chỉ đoán mò thôi! Đây là công việc của tôi mà!" Cô trả lời
"Phải rồi, Dao Dao à!" Vừa nói vừa nhích lại gần cô hơn
"Có chuyện gì!?" Vì Ngạo Thiên khá cao nên khi đứng gần nhau cô phái ngước mặt lên
"Cô đã thử làm... chuyện đó trong máy chưa!?" Càng nói càng đẩy cô vào cạnh thang máy
"Ý... Ý của anh là gì!?" Cô sợ hãi nói lấp bấp
"Cô vẫn chưa hiểu sao? Thế thì để tôi nói lại một lần nữa! Tôi muốn vui vẻ với cô trong thang máy!" Nói xong một tay liền chống lên tường thang máy cúi mặt xuống nhìn cô
Cô nghe vậy thì rùng mình không nói được gì.
"Không nói lời nào tức là cô đồng ý rồi phải không!?" Mặt càng ngày càng sát cô hơn
"Khôn! Tôi không đồng ý! Anh đừng xằng bậy!"Mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn nói
"Hừ! Tôi thích phản ứng này của cô. Bây giờ hãy cho tôi "nếm" thử xem "mùi vị" của cô như thế nào!" Nói xong liền giữ cầm cô, tay kia thì giữ chặt tay cô mà làm một màng trào phúng hôn.
■Nắm chặt quá! Thoạt nhìn hắn có vẻ ưu nhã, cao quý... Nhưng lại thực hiện hành động vô sỉ như thế này... Không! Mình không muốn cảm thụ nỗi sợ hãi cách đây hai năm một lần nữa!■
|
|
Tiếp tiếp đê *đập đập bàn* tiếp đê t/g
|
Giới thiệu nhân vật Nguyễn Thiên An (nó)là một tomboy tính tình lạnh lùng đối vs người lạ nhưng với người quen thì là một người vui vẻ,hoà đồng,rất quan tâm đến người trong gia đình và đặc biệt là người mình thương.Ngoại hình rất ư là soái ca ,những ai gặp nó lần đầu tiên cũng đều bị vẻ đẹp đó làm say mê.Gia đình nó đứng đầu Thế Giới về kinh doanh khách sạn cũng như về cái loại xe.Mẹ nó có tất cả các chi nhánh lớn nhỏ về các mặt hàng thời trang cũng như nhà hàng. Nguyễn Thị Hoài Nhi (cô) là một cô giáo dạy văn.Bị nó hớp hồn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên do ngại nên không thổ lộ tình cảm của mình vs nó.Gia đình cô là một bí mật về sau mình sẽ tiết lộ.Ngoại hình ba vòng thì chuẩn không cần chỉnh và rất quyến rủ.Tính tình thì rất dễ thương và hoà đồng với mọi người xung quanh mình.
|